Chapter 7: Hương Vị Xoa Dịu Bóng Đêm
Cả ngày hôm đó, Michirou cảm nhận rõ ràng sự giận dữ của em trai: Bữa trưa, món Takoyaki cô gửi sang Hà Phủ được trả về nguyên vẹn; con quạ Koe bay sang thám thính báo về: "Muichirou đại nhân đang tập luyện ở vườn sau, chém kiếm mạnh hơn mọi khi!; đến chiều, một thành viên Hà tộc run rẩy mang trả chiếc khăn Michirou từng tặng Muichirou: "Muichirou đại nhân nói... nói đây là đồ của Tuyết Trụ."
Đứng nhìn Hà Phủ từ xa dưới ánh nắng chiều vàng rực, Michirou hiểu rằng những món quà thông thường sẽ không còn tác dụng. Cô cần một thứ gì đó đặc biệt hơn, một lời xin lỗi chân thành vượt qua khoảng cách giữa hai dinh thự.
Trong căn bếp Tuyết Phủ ngập nắng chiều, Michirou bắt đầu tạo ra thứ vũ khí tối thượng: "Takoyaki Bóng Đêm". Những con mực ống đen tuyền được cắt tỉa cẩn thận, lớp bột đen huyền bí, tất cả được làm với tất cả tâm tư của người chị.
Khi những viên bánh đầu tiên chín vàng, Michirou không gói chúng lại mà đặt lên một chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng một ấm trà nóng. Rồi cô tự mình khiêng chiếc bàn ấy, băng qua khoảng sân giữa hai dinh thự, tiến thẳng đến Hà Phủ.
Tại cửa Hà Phủ, những thành viên dưới quyền Muichirou trố mắt nhìn Tuyết Trụ khiêng cả một bàn ăn đến. Nhưng không ai dám ngăn cô.
Michirou đặt bàn ăn xuống giữa sân chính của Hà Phủ - nơi Muichirou đang ngồi thiền dưới một gốc cây.
"Mui," - cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ vang - "Chị xin lỗi."
Muichirou vẫn ngồi im, mắt nhắm nghiền.
"Chị biết là sai khi đi mà không nói gì. Chị chỉ không muốn đánh thức giấc ngủ của em." - Cô chỉ vào đĩa Takoyaki Bóng Đêm đang bốc khói nghi ngút - "Đây là lời xin lỗi của chị. Chị làm cả buổi chiều đấy."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi Muichirou từ từ mở mắt. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng đã liếc nhìn đĩa bánh hình thù kỳ lạ.
"... Takoyaki màu đen?" - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Takoyaki Bóng Đêm," - Michirou mỉm cười - "Giống như tâm trạng của em lúc này ấy. Nhưng chị hứa, bên trong nó vẫn rất ngon."
Muichirou đứng dậy, chậm rãi bước đến. Cậu nhìn đĩa bánh, rồi nhìn người chị đang đứng dưới nắng chiều, tóc rối bù vì vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Cậu cầm lấy một viên bánh, cảm nhận hơi ấm từ nó.
"Lần sau," - cậu nói, giọng nhỏ nhẹ hơn - "chị đi đâu, ít nhất hãy để lại một mẩu giấy."
Rồi cậu cắn một miếng bánh. Khóe miệng cậu khẽ giật - dấu hiệu hài lòng đã trở lại.
Michirou thở phào nhẹ nhõm. Cô biết băng giá đã bắt đầu tan chảy. Khoảng cách giữa Tuyết Phủ và Hà Phủ, dù có xa cách về địa lý, nhưng sẽ không bao giờ đủ lớn để ngăn cản tình cảm của hai chị em.
Và trong chiều tà đó, dưới mái Hà Phủ, hai chị em họ cùng ngồi thưởng thức Takoyaki Bóng Đêm - thứ hương vị kỳ lạ đã xóa tan mọi hiểu lầm, chứng minh rằng dù có ở những dinh thự khác nhau, họ vẫn luôn là gia đình của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top