#6. Huấn luyện đặc biệt?!
Sau lời tuyên bố siêu nghiêm túc kia, buổi tập huấn đầu tiên của họ chính thức bắt đầu. Và... đây là cái gì vậy? Cổ tay và chân mỗi người đều đeo một vật nặng, mỗi bên nặng 5kg, dép thì tháo hết ra, trên mặt mỗi người bây giờ mồ hôi hột và mấy đường hắc tuyến đang chảy dài. Đừng nói với họ là...
"Bíppppp. Tất cả nghe đây, bài tập đầu tiên, chạy dọc theo bờ biển này mười vòng!" Kuroko thổi chiếc còi nhỏ trên tay và nêu bài tập đầu tiên một cách không thể tỉnh hơn.
Đùa nhau sao, có biết bờ biển này dài cỡ nào không?! Chạy xong nhất định sẽ chết đó! Tuyệt đối không thể! Không thể!
"Mọi người có ý kiến gì sao?" Riko tiến lại gần trước mặt mọi người, nở một nụ cười không thể thánh thiện hơn!
*lắc lắc lắc*
"Vậy sao còn không mau chạy đi!" Cô hét toáng lên làm cả đám sợ muốn chết, chỉ biết cuống cuồng cắm đầu chạy. Ba người con gái còn lại chỉ còn biết tặc lưỡi nhìn theo, không có tiền đồ!
Sau một hồi chạy vật vã, cả bọn chưa được nghỉ đã phải đấu bóng bãi biển rồi. Vì chạy trên cát nên việc dẫn bóng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu có thể khắc phục được thì khi dẫn bóng trên sân sẽ vô cùng dễ dàng.
Và cái tình huống tội tình nhất chính là... chia đội ra đấu xong lại phải chạy (-.-''') Mấy con người này có phải là muốn giết người hay không vậy! Một vấn đề nữa chính là... tại sao bọn họ phải tập còn Yuuki thì không chứ?!
Mấy con người này làm ơn đi, Yuuki người ta là con gái đó. Hơn nữa dù có ra tập... cũng chả có ích lợi gì hết... thôi, khó quá bỏ qua. Ừm, bỏ qua đi.
Sau một khóa tập luyện như điên gần ba tháng trời, cả bọn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, sắp phải rời xa nơi này rồi. Ai cũng về phòng ngủ và chuẩn bị hành lý, nghỉ ngơi để ngày mai quay về, duy chỉ có Kagami là thức, ài nói thức cũng không phải mà là do... đói (-.-|||) nên không ngủ được. Không phải ăn không vô mà là... không nổi! Mệt quá mà!
Trong lúc đang đi dạo quanh biệt thự lần cuối trước khi đi thì bắt gặp ánh đèn phát ra từ phòng của Kuroko, vì cái bản tính tò mò nên liền như ăn trộm (?) lén la lén lút đứng ở cửa nghe lén!
"Em nghĩ có thể hay không?"
"Nếu không thể, em sẽ nhanh chóng rời đi! Đừng lo, em sẽ không để họ làm thương tổn đến chị đâu. Hơn nữa thời gian của em, cũng không còn nhiều nữa... họ sẽ không làm khó dễ em đâu."
"Sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Em cũng biết là tới lúc đó, em có thể sẽ..."
"Tình trạng thân thể của em, chị có thể hiểu rõ hơn em sao?"
"Yuu..."
"Yên tâm đi, với những gì em đã làm, chị còn sợ em sẽ bị đám người đó ăn hiếp hay sao?"
Kuroko nghe cô em gái nói như vậy cũng chỉ còn biết im lặng mà nhìn vào khoảng không.
Chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị!
Cuộc đối thoại của hai chị em đều đã lọt hết vào tai Kagami, hai người họ... đang nói gì vậy? Vừa rồi, Yuuki nói không còn thời gian nữa là ý gì? Không lẽ cô ấy bị bệnh?! Không thể nào, nếu bị bệnh nặng cần thời gian điều trị thì cô ấy tốn thời gian ở với chúng ta làm gì chứ! Hay là cô ấy bị ép phải làm gì đó? Không thể... không thể... tốt hơn hết là đi ngủ. Phải, đi ngủ!
.
"Ahhhhh Tokyo thân yêu, ta đã trở lại đây!"
Furihata Koki vì quá kích động mà la lên. Cũng phải, đã đi xa nhà rồi còn phải tập những bài tập ác quỷ của Kuroko với sự trợ giúp của Riko, ai mà không hạnh phúc khi được trở về chứ. Nhưng cũng may là họ vẫn được nghỉ ngơi và vui chơi ở bãi biển tuyệt vời đó.
Nhưng mà, bây giờ mới là thời khắc nghiêm túc đây. Bọn ta tới đây, vòng loại Winter Cup!!!
"Mọi người nghe đây. Hãy nhớ cho kĩ chúng ta đã phải luyện tập cực khổ như thế nào để có thể đứng ở đây. Mặc dù chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng... không được phép lơ là hay xem thường đối thủ. Và nhớ, mục đích chúng ta ở đây chính là... NGÔI VÔ ĐỊCH CỦA WINTER CUP!!! CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THUA!!!"
"SEIRIN... FIGHT... O!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top