#11. Đồ ngốc!
Tiếng gỗ gãy vụn vang lên, tên côn đồ nở một nụ cười đểu giả nhưng lại nhanh chóng trở nên méo mó. Mục tiêu mà hắn nhắm vào là đầu của cô gái kia, nhưng mà...
Một cánh tay màu rám nắng, chắc khỏe ôm lấy cơ thể Yuuki, người này dùng tấm lưng to lớn của mình đỡ lấy toàn bộ lực sát thương từ đòn đánh kia. Lúc này mọi ánh đèn trong công viên đột nhiên đồng loạt vụt tắt, đã sắp tới giờ mình minh lên. Bị ôm vào lòng khiến cô không thể thấy được là ai đang đứng trước mặt mình, nhưng ngay lúc được người này ôm lấy cô đã biết đây là một người nam.
Người này xoay nửa người lại và vung cánh tay to lớn mạnh mẽ của mình vào mặt kẻ kia. Hắn chỉ thấy đầu choáng váng và cảm nhận được máu mũi của mình rồi gục xuống bất tỉnh.
Bình minh bắt đầu ló dạng, Yuuki ngẩng đầu để nhìn khuôn mặt của người đã cứu mình mà người kia cũng vừa hay nhìn xuống cô. Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Taiga? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng. Yuuki, sáng sớm như vậy cậu lại ở đây làm gì vậy?"
Gương mặt Kagami lúc này hơi nhăn nhó, trong mắt lại xẹt qua một tia giận dữ. Một đứa con gái chân yếu tay mềm(?) như cậu ấy lại xuất hiện ở công viên lúc trời hửng sáng với năm tên con trai lạ mặt. Rõ ràng là quá nguy hiểm!
Yuuki nhìn thẳng vào mắt Kagami, không hiểu vì sao mà đột nhiên cảm thấy có lỗi, cứ như làm bậy xong rồi bị anh trai phát hiện sau đó mắng vậy. Tuy nhiên ngoài mặt thì cũng không lộ ra điều gì, gen mặt liệt của gia đình Kuroko đâu có đơn giản như vậy.
"Tôi gặp ác mộng nên tỉnh dậy sớm, muốn tập thể dục cho đầu óc tỉnh táo nên chạy bộ đến đây. Vừa tới nơi thì gặp đám người này có ý đồ xấu, tôi chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi."
Yuuki nói liền một hơi, ngắt nghỉ đều đặn, biểu cảm gương mặt không hề xê dịch khiến Kagami cảm thấy thật bất lực, tay ôm trán.
"Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi Taiga."
Kagami lúc này mới thoát khỏi "sự bất lực" mà quay qua nhìn cô.
"Không phải là hôm qua chúng ta vừa thắng Shuutoku đó sao, tôi vui quá nên cứ trằn trọc cả đêm, không ngủ được. (-.-) Nằm mãi cũng chán, thấy trời cũng sắp sáng nên tôi đi chạy bộ, ai ngờ vừa đi được mấy bước ra đây thì nghe thấy âm thanh đánh nhau, tôi nhìn kĩ liền thấy cậu. Mọi chuyện tiếp theo thì cậu biết rồi đó."
"Vậy sao. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi cú đó."
Yuuki cười nhẹ nhìn Kagami, sau đó đưa tay đập vào vai cậu như lúc hai người ghi điểm trên sân bóng.
"Hít!"
Bỗng một âm thanh đau đớn phát ra từ Kagami. Yuuki lúc này mới giật mình nhìn kĩ lại nơi tấm lưng bị thương của cậu, nằm ngay nơi bả vai phía sau, lúc này đã bắt đầu sưng tấy lên.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
Yuuki nắm lấy cổ tay Kagami, kiên quyết kéo cậu đi cho bằng được. Mà nạn nhân lúc này chỉ cười xòa, đôi mắt còn hơi híp lại.
"Không sao đâu, bôi một ít thuốc lên là hết ngay thôi. Dù sao tuần này chúng ta cũng không phải thi đấu, sẽ ổn thôi."
"Vậy tôi dẫn cậu đi mua thuốc!"
Yuuki lúc này vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết, nhất định phải đi!
"Nhà tôi có thuốc đầy đủ hết rồi, không cần đâu."
"Vậy nhà cậu ở đâu, tôi dìu cậu về!"
"Hể?! À... ờ... ở gần đây thôi, tôi ở chung cư."
Sau khi đã có được thông tin mà mình muốn, Yuuki khoác tay Kagami qua vai mình rồi nhanh chóng dìu anh đi. Lúc này cô không biết rằng mặt của tên ngốc nào đó đã đỏ hết cả lên.
.
"Hộp thuốc ở đâu?"
"Ở trong phòng bếp, treo ở trên tường."
Kagami lúc này đang trong tình trạng cởi trần và bị bắt ngồi im trên ghế sofa, Yuuki lúc nghiêm túc thì đáng sợ vô cùng... anh thật sự không dám hó hé gì thêm.
Yuuki từ trong bếp đem hộp đựng thuốc cùng với thau nước ấm và khăn lau ra. Nhìn tấm lưng với vết thương đã hơi rỉ máu nơi bả vai khiến gương mặt cô nhăn nhó không thôi. Nhanh chóng xử lí vết thương và băng bó lại bả vai của Kagami, sự lưu loát, thành thục của cô khiến anh có chút bất ngờ. Sau khi hoàn thành công việc, Yuuki ngồi im trên sofa mà Kagami cũng không dám mở miệng nói một câu nào.
Cảm giác như một lúc lâu đã trôi qua, Kagami liếc mắt nhìn Yuuki, lúc này trông cô vẫn vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên Kagami đưa tay tách hai hàng chân mày xinh đẹp của Yuuki ra khiến cô bất ngờ đến mức ngã ngửa ra sau, tựa người vào ghế.
"Được rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng khó chịu nữa. Lúc cậu nhăn nhó trông rất là... xấuuuuu."
Lúc này tên to con nào đó còn nhăn mặt làm xấu để diễn tả cho lời nói của mình thêm chân thật nữa chứ. Yuuki sững người ra rồi bỗng nhiên... bật cười! Một nụ cười ấm áp, trong sáng chứ không mang vẻ lạnh lùng, tính toán như bình thường.
"Hahaha, cái đồ ngốc này, cậu đang chọc tôi đấy à! Còn minh họa nữa chứ, tôi không có xấu xí đến thế đâu nha!"
Sau khi cười một trận đã đời đến chảy cả nước mắt, Yuuki mới ngẩng mặt nhìn Kagami. Cái gì vậy, sao mặt cậu ta vừa đỏ mà còn đơ đơ nữa vậy? Yuuki đưa tay huơ huơ trước mặt Kagami nhằm kéo hồn cậu ta về.
"Này Taiga, này, cậu sao vậy hả?"
Kagami tỉnh táo lại mà mặt còn đỏ hơn. Lật đật đứng dậy rồi chạy vào bếp, còn không quên nói với ra.
"Sắp... sắp tới giờ đi học rồi. Tôi... tôi vào làm đồ... đồ ăn sáng cho cậu, rồi... rồi chúng ta đi học..."
Yuuki đưa ánh mắt khó kiểu nhìn Kagami phóng vào bếp rồi nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Nói tào lao gì vậy? Bây giờ mới có gần 6h thôi, không phải 8h mới vào lớp hay sao? Thật khó hiểu mà!
.
Kagami và Yuuki ngồi đối diện nhau trên bàn ăn dùng bữa sáng. Không khí xung quanh hai người có chút gì đó không đúng. Gương mặt Kagami lúc này đã có chút đỏ, sao mà giống... vợ chồng cùng ăn sáng rồi đi làm quá vậy?! Không không, ảo tưởng, là ảo tưởng thôi. Đánh bay suy nghĩ kì lạ trong đầu, vừa ngẩng mặt lên liền thấy Yuuki nhìn mình khiến cho mặt Kagami đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Cậu làm sao vậy hả? Mặt đỏ quá trời."
"Không, không có gì, không có gì đâu..."
Kagami lắc đầu lia lịa mà gương mặt vẫn không giảm bớt sắc đỏ. Yuuki nhìn cậu với anh mắt kì lạ, làm gì vậy không biết.
.
Nghe tiếng chuông cửa reo, Kuroko lập tức chạy xuống mở cửa. Nhất định là Yuu đã về.
"Em về rồi à! Chị đã nấu... bữa sáng... rồi..."
Âm thanh của Kuroko nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trước mặt cô chính là cô em gái đáng yêu Yuuki của mình, nhưng còn có thêm sự xuất hiện của một tên đầu đỏ ở phía sau. Khuôn mặt của Kuroko lúc này đanh lại, mọi biểu cảm vui vẻ vừa rồi giống như ảo giác mà nhanh chóng biến mất.
"Kagami à, sao cậu lại đến đây vậy? Còn là đi chung với Yuu nữa?"
Kagami lúc này đã mặc đồng phục của Seirin, trên tay còn có cặp sách, gương mặt có vài vết xước nhỏ lúc này đầy vẻ ngại ngùng mà gãi đầu.
"Hai người cứ nói chuyện đi, em đi thay đồng phục đây."
Yuuki nhanh chóng mặc kệ Kuroko, bỏ rơi Kagami mà đi thẳng lên phòng. Bỏ lại hai người một lớn, một nhỏ, một ngại ngùng, một lạnh nhạt đứng đó. Không khí khó xử kinh khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top