Chương 7:Núi Natagomo và rắc rối xảy ra
Cả nhóm lên đường đi theo con quạ đang bay trên cao.Đến chân núi thì mặt trời cũng đã lặn đi.Trời đã sắp tối rồi
-"Khoan đã!"-Zenitsu dõng dạc nói.
-"Có chuyện gì sao Zenitsu?"-Cô hỏi.
-"Thì tớ sợ chứ sao!Sắp đi làm nhiệm vụ rồi tớ hồi hộp!Lỡ tớ chết thì sao?Bởi vậy Tsukiko cậu phải làm vợ tớ,sinh con cho tớ để tớ có 1 đứa nối nghiệp cho tớ chứ!"-Zenitsu khóc lóc cầu xin.
-"Thôi ngay tên kia!"-Tanjirou nói
-"Mày đúng là không bình thường mà"-Inosuke chỉ vào Zenitsu và nói bằng giọng khinh bỉ.
-"Có ngươi mới không bình thường đó con heo kia!"-Zenitsu hét lên.
Bỗng có tiếng động nhỏ phát ra từ phía trước.
-"Á!Tiếng gì thế hả!?Tsukiko ơi!Cứu tớ với!"-Zenitsu gần như là ôm cô hoảng sợ hét lên.
Cái tên nào sáng nay mới bảo là sẽ bảo vệ cô đến suốt đời thế!?Cô chỉ thở dài.Thật ra cô cũng đang rất sợ nhưng cô không thể nào làm lố như Zenitsu được.Mất mất mặt chớt!
-"Đi thôi!"-Cô nói.
-"Ểh?Tsukiko-chan ơi,Tanjirou ới.Đừng bỏ tui lại 1 mình mà!"-Zenitsu khóc lớn rồi đuổi theo.
Phía trước nơi phát ra tiếng động có 1 thiếu niên bị thương khắp người.Anh ta khóc nói:
-"Cứu tôi với!"
Cô đi lại chỗ thiếu niên ấy,lấy bông băng ra,tiến hành sơ cứu cho anh ta.
-"Trang phục giống với chúng ta,là người của Sát quỷ đoàn.Có chuyện gì sao mà trông anh tơi tả thế?"-Tanjirou lo lắng tiến lại gần hỏi anh ta.
-"Ở trên núi có 1 con Quỷ rất mạnh!Mọi người cẩn thận!"-Nói xong rồi anh ta tự nhiên bay về phía ngọn núi,gương mặt tái mét.
-"Khoan đã anh gì ơi!Con Quỷ đó ra sao?"-Cô hốt hoảng nói với anh ta.Nhưng bây giờ người đã n đi rồi,hỏi bằng niềm tin!
-"Anh ta bị con Quỷ lôi vào ngọn núi sao?"-Tanjirou đen mặt nói
-"Thế thì chúng ta mau lên núi đi.Chắc chắn còn rất nhiều người bị tình trạng như giống anh ta"-Cô đứng dậy tiến về phía trước mà nói.
-"Để tao lên trước,chúng mày cứ run rẩy đi theo phía sau là được"-Inosuke đẩy cô sang 1 bên đi về phía trước.
Inosuke cậu tốt thật đó!
-"Chúng ta mau đi thôi!Tsukiko nhanh lên đi em."-Tanjirou chạy theo Inosuke nói.
-"Dạ"-Cô mỉm cười.Tanjirou vẫn chẳng thay đổi gì cả.
-"Khoan đã Tsukiko-chan!Chẳng lẽ cậu định đi sao?Nguy hiểm lắm đó!"-Zenitsu túm lấy gấu áo cô nói.
-"Ừm!Tớ phải đi thôi vì ở trên núi còn có rất nhiều người đang gặp nguy hiểm mà!Tớ không thể bỏ mặt bọn họ được!Tớ đi đây!"-Cô ngồi xuống,gỡ tay Zenitsu ra,cười khổ.Rồi cô chạy theo Tanjirou và Inosuke.Bỏ lại Zenitsu đang ngây ra ở phía sau.
Khi đã đi vào núi,thì luôn có 1 cái mùi khó chịu cứ lẩn quẩn quanh mũi cô.Không biết Tanjirou có ngửi thấy không nhỉ?Đang chạy về phía trước thì bỗng thấy Inosuke đột ngột dừng lại.Quơ quào cái gì đấy.
-"Cái khỉ gì đây!"-Inosuke đưa tay cho cô và Tanjirou xem.Là mạng nhện!Cái mùi khó chịu mà cô ngửi thấy có mùi hơi giống với cái mạng nhện này.Tức là mùi này phát ra từ con nhện?Rối não quá!
-"Nii-chan ơi,từ hồi nãy đến giờ anh có ngửi thấy cái mùi gì hôi hôi không?Nó xuất hiện từ nãy đến giờ!"-Cô hơi nghiêng đầu hỏi.
-"Em nhắc anh mới để ý!Từ nãy đến giờ có 1 cái mùi hôi hôi ấy!"-Tanjirou nói rồi trầm ngâm suy nghĩ.Thấy mọi người lo lắng như thế cô mới nói
-"Nè Nii-chan ơi.Thật ra em đang rất là sợ đấy.Nhưng vì đi với anh nên em mới đỡ lo lắng hơn rất nhiều.Cả Inosuke nữa,cám ơn mọi người!"-Cô đi lại gần Tanjirou và Inosuke nói.Tanjirou hơi ngây ra rồi mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô.Còn Inosuke thì không biết đang nghĩ gì cứ nhìn cô(Nếu không có cái mặt nạ heo thì cô sẽ thấy được cái gương mặt đỏ ửng của cậu ta).
Cả bọn đi sâu hơn trong ngọn núi mới thấy có 1 thiếu niên đang ngồi nhìn về phía trước với 1 gương mặt hoảng sợ.Tanjirou mới đi lại gần anh ta,rồi vỗ nhẹ vai anh ta.Anh ta giật mình quay lại mới thấy là người của Sát quỷ đoàn và 1 cô gái??Anh ta thở phào,cơ mặt giãn ra.
-"Tôi là Kamado Tanjirou.Người của Sát quỷ đoàn,bậc Mizunoto tới tiếp viện"-Tanjirou nhìn anh ta nói.
-"Cái gì?Bậc Mizunoto hả?Tại sao họ lại không gửi Trụ cột tới đi chứ!?Bậc Mizunoto thì làm được cái gì cơ chứ!"-Anh ta đen mặt nói.
-"Aa..Cái thằng vô dụng này mày nói cái gì thế hả?Mau kể lại cho tao nghe mọi chuyện lại coi!"-Inosuke tức giận nắm lấy áo cậu ta nhấc lên.
-"Ta không nói đấy làm gì ta hả con heo kia!"-Anh ta nói lớn.
-"Thôi nào Inosuke,anh ấy đang bị thương đó.Cậu bỏ tay ra đi."-Cô chạy tới gỡ tay Inosuke ra nói.
Inosuke chỉ "Hừ" 1 tiếng rồi buông tay ra.Cô lúc này mới đỡ anh ta ngồi dậy,lấy băng gạc ra băng bó.Anh ta đỏ mặt thì ngay lập tức bị Inosuke và Tanjirou lườm.
-"Anh hãy kể cho bọn em nghe mọi việc đi."-Cô vừa băng bó vừa hỏi.
Anh ta kể hết mọi chuyện sau khi nghe thì cô mới biết anh ta tên là Murata.Đồng đội của Murata hành xử kì lạ.Tự động chém giết nhau.Murata đã may mắn thoát được rồi trốn đến đây.
Cô bỗng cảm nhận được có người đang đến gần đây.Cô cảnh giác đứng dậy.
-"Mọi người cẩn thận,có người đang tiến đến gần đây!"-Tanjirou nghiêm mặt nói.Các phía xung quanh bỗng có các thành viên của Sát quỷ đoàn.
-"Mọi người còn sống sao?May quá!"-Murata mừng rỡ nói.
-"Khoan đã anh Murata!Bọn họ có cái gì lạ lắm!"-Cô nheo mày lại nói.Mới nói dứt thì có 1 người đi lại cầm kiếm chém về phía cô.Cô vung tay triệu hồi Ám quang cung ra đỡ lấy đòn kiếm,cô cho người đó 1 cái vào gáy.Cô nhảy về phía sau.
Cứ tưởng như vậy là xong ai ngờ cái người mà cô vừa đánh ấy lại nhảy lại cô tiếp tục vung kiếm.Quả nhiên là bị điều khiển mà!Cô vẫn chưa nhìn ra được cái gì điều khiển họ.Bây giờ phải làm sao đây!?
Và sau đây là chuyên mục vài chap 1 lần.Bí mật của Tsukiko:
_Ám quang cung của Tsukiko rất cứng vì cây cung được làm nên bởi 1 vị thần đó!Còn cứng hơn cả thép nữa!Tính ra cây cung đã tồn tại hơn 4000 năm rồi.
Hết chương 7 rồi mn ơi.Hẹn gặp lại ở chương 8 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top