Chương 30:Kết thúc chiến dịch

"Keng"

   Ngay thời khắc cô đã gần như là bỏ cuộc thì tiếng va chạm của vũ khí giòn tan vang lên.Cô cảm nhận được sự nhẹ nhỏm của Kazuma rõ ràng.Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẩng nhìn lại thì là cô đang bị xách như 1 con gà bằng 1 cánh tay của Uzui.

-"Cảm ơn."-Cô khó nhọc nói lời cảm ơn đến người vừa ra tay cứu mình.

-"Ngươi cảm ơn là tôi mới phải, vì cô đã cứu mạng Hinatsuru."-Uzui nói xong liền quăng cô từ mái nhà xuống.

   Cũng may là cô phản ứng kịp chứ không là gãy vài cái xương rồi.

-"Anh!Anh đang làm cái gì thế hả?Tại sao lại không mau xử lí cô ta."-Daki đang bận chiến với Inosuke và Zenitsu, thấy thế liền sốt ruột hỏi.

-"Ừ, phải rồi, anh sẽ xử lí cô ta."-Gyuutarou lập tức phóng tới, chưa gì mà đã xuất hiện trước mặt cô rồi.Hắn ta chém 1 nhát liềm xuống, cô vội lách người né.

-"Tiên sư, ngươi định giết ta thật à?"-Cô đen mặt nhìn mặt đất bị chẻ đôi sâu tầm 1 tấc mà không khỏi thấp thỏm.Nếu bản thân mà chậm hơn 1 tí thì cô đã không thể thấy mặt trời ngày mai.

-"Em gái ta xem ra chẳng thích ngươi nên ta cũng sẽ không thích ngươi."-Gyuutarou lại tiếp tục tấn công nhưng lần này lưỡi liềm chưa kịp chạm tới cô thì đã bị Uzui chặn lại.

-"Chủ nhân, ngài hãy giao chỗ này cho anh ta và cậu tóc đỏ ấy đi."-Kazuma nói.

-"Anh Uzui, chỗ này giao lại cho anh và Tanjirou.Tôi sẽ qua bên chỗ của con Quỷ dùng Obi."-Cô ngầm đồng ý với kế hoạch của Kazuma, lập tức phóng qua đó.

   Tuy là Daki yếu hơn Gyuutarou nhiều nhưng với sức ả ta cũng đủ làm cho Inosuke và Zenitsu khốn đốn.Chưa kể Gyuutarou còn điều khiển em gái mình chiến đấu.Điều này phiền vô cùng!

-"Inosuke, Zenitsu, tớ đến giúp đây."-Cô lộn ngược người để tránh những lưỡi liềm máu của Gyuutarou.

-"Khi không lại có đứa tự dâng mạng đến cho ta.Ngu thật!"-Daki cười khanh khách chế giễu cô.

-"Ai dâng mạng cho ai còn chưa biết đâu."-Cô cầm Bán Nguyệt đao chém hết từng cái Obi đang hướng đến cô.Qua chuyện lần trước thì cô đã cảnh giác hơn rất nhiều rồi.Kệ, chậm mà chắc.

-"Đừng có mà tự cao!Ngươi đã trúng độc của anh ta, sống được đến bây giờ cũng đã là kì tích rồi."-Daki lúc này không còn cười nữa mà vô cùng tức giận hét lên, tấn công cô càng dồn dập hơn.

-"Tsukiko, đừng mất cảnh giác!Phải chặt đầu của 2 con Quỷ cùng 1 lúc mới giết được chúng."-Zenitsu nghiêm túc nhắc nhở cô.

-"Cổ à ta rất mềm nên vô cùng khó cắt.Chưa kể đống Obi này cứ tấn công thì làm sao mà tiếp cận được."-Inosuke phát bực với đám Obi và đống lưỡi liềm máu của Gyuutarou cứ liên tục tấn công.

-"Cùng lúc sao?Chúng ta đâu cần nhất thiết phải làm như vậy đâu.Cứ chặt đầu ả ta trước rồi đặt thật xa để cơ thể ả không thể nhặt được."-Cô mỉm cười thật tươi trước cái ý kiến của mình.

-"Đúng thế!Cứ chặt đầu ả ta trước rồi hợp sức giết tên kia là được."-Inosuke và Zenitau đều hiểu được hết những ý kiến của cô nhưng vấn đề là đến việc tiếp cận đã khó rồi thì làm sao mà chém được đầu ả ta.

-"Việc chém đầu ả cứ để cho tớ giải quyết."-Cô lần này vô cùng nghiêm túc, không hề có 1 chút tự đề cao bản thân quá mức.Cô nói được thì là được.

-"Các ngươi nghĩ rằng sẽ chém đầu ta dễ lắm sao?Mơ đi!"-Daki lúc này đã cười phá lên vì những kế hoạch của cô.

-"Chưa thử thì làm sao mà biết.Zenitsu, Inosuke, 2 cậu hỗ trợ  tớ."-Cô nói.

-"Được!"-Zenitsu lùi lại phía sau phòng thủ còn Inosuke ở phía trước.

   Tập trung, chỉ có 1 cơ hội duy nhất để giết ả ta.Không được lãng phí cơ hội này.Không thể để công sức của mọi người vô ích được!

-"Hơi thở của Mặt Trăng-Bán Nguyệt đao:Toái Nguyệt trảm."-Cô dồn sức vào lòng bàn chân, chỉ trong 1 cái chớp mắt cô đã ở phía sau Daki.Bán Nguyệt đao trong tay nhuốm máu đỏ của ả.

-"Tội nhỉ, bị chém đầu rồi kìa."-Giọng cô mỉa mai nói.

-"Đã chết được đầu ả ta rồi, ta sẽ mang nó đặt xa khỏi cơ thể ả."-Inosuke nhanh chóng tóm được đầu của Daki rồi chạy xa nơi này.

-"Cẩn thận đấy nhé Inosuke."-Cô nói.

-"Chúng ta nhẹ được gánh nặng 1 tí rồi.Ít nhất chúng sẽ không hợp tác với nhau nữa."-Zenitsu thở phào nhẹ nhỏm.

-"Ừ, chúng ta lại giúp Uzui đi."-Cô xoay người về phía của Uzui.Nhưng vừa mới nhìn thấy đã biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.

   Zenitsu định nhảy xuống mái nhà để giúp Uzui nhưng bị cô tóm Haori giật lại.Cậu ta khó hiểu, định mở miệng hỏi sao thế thì cơ đã nói:

-"Đừng qua đó."

-"Sao cơ?"

-"Đừng qua, tên Quỷ biến mất rồi.Thủ thế đi, không biết khi nào hắn sẽ tới."-Cô nhìn dáo dác xung quanh nhưng vì tối quá chẳng thấy được gì nên mọi việc mới khó khăn như thế.

"RẦM"

   Tiếng của vật gì đó bị quăng xuống không chút tiếc thương.Cô trố mắt nhìn kĩ lại thì đó là Tanjirou đang nằm ở đó.

-"Chạy mau!"-Tanjirou gào lên cảnh báo.Vừa nói dứt lời, mái nhà liền hiện lên những vết nứt lớn vô cùng.Cô lập tức hiểu ra ý của Tanjirou.

   Khi nãy, cô nhìn xuống chỗ của Uzui thì chẳng thấy Gyuutarou đâu mà chỉ thấy Uzui nằm la liệt ở đó, cánh tay trái bị chặt đứt.Lúc này, Tanjirou không phải là vô tình hay cố ý ngã ở đây mà là bị Gyuutarou quăng đến.

   Phải chạy.Ý nghĩ duy nhất của cô lúc này nhưng quá muộn rồi.Những vết rạn nứt đã lớn hơn vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ sụp xuống nhanh thôi.Cô cười khổ 1 tiếng rồi bắt lấy tay Tanjirou và Zenitsu đẩy ra khỏi phạm vi đổ nát của ngôi nhà.Còn bản thân thì đứng ở đó chịu chết.

   Đến khi ngôi nhà sụp xuống hoàn toàn, không hiểu vì lí do gì mà cô vẫn vươn tay lên trời như chờ đợi ai đó đến cứu.

   Nhưng...Làm gì còn ai cơ chứ?
________________
-"Đau...Đau quá."

   Cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, thì thấy bản thân đang bị đống đổ nát đè.Dù gì cũng thoát không nổi, thôi thì buông xuôi vậy.Vốn dĩ cô cũng đâu có muốn sống đâu.

   Nhưng rõ ràng là độc của Gyuutarou đã ngấm vào cơ thể cô nhưng nó lại quá chậm.

-"Con nhỏ đang nằm dưới đống gạch vụn là em ngươi sao?"

   Từ xa vọng đến âm thanh của Gyuutarou và ngươi đối thoại thì hẳn là Tanjirou rồi.Cô cũng cố gắng vển tai lên để nghe tiếp.

-"Phải?"-Giọng Tanjirou nhẹ đi vô cùng.Tưởng chừng như sẽ tắt tiếng bất cứ lúc nào.

-"Biết ngay mà!Ngươi có tận 2 đứa em gái mà lại chẳng bảo vệ được đứa nào.Phế vật!"-Gyuutarou cười phá lên, giọng mỉa mai vô cùng.

-"Ngươi đúng là 1 tên chẳng ra gì cả.Có đứa em gái cũng chẳng thế bảo vệ nổi."

-"Tên trụ cột của các ngươi chỉ được cái làm màu là giỏi chẳng làm nên trò trồng gì cả.Con lợn thì bị đâm xuyên tim chết rồi.Thằng nhãi tóc vàng thì chả thấy bóng dáng đâu.Ngươi chẳng còn mong chờ gì ở chùng đâu"

   Cô nghe đến đây thì 1 cảm xúc gì đó của cô chợt xuất hiện.1 cảm giác căm phẫn đến tận đáy lòng mình.

   Lúc này, cô chẳng thể nghe nổi thứ gì nữa.Cơn giận dữ đã chiếm lấy hết tâm trí.Thứ duy nhất cô muốn là giết chết tên Gyuutarou đó.

   Tanjirou đã luôn cố gắng cơ mà.Ngươi không có quyền chế nhạo cậu ta.

  "Rầm" 1 tiếng, cô đã thoát khỏi đống đổ nát đó nhưng cơ thể bị thương không ít.Tay phải đã gãy rồi nhưng vẫn còn đôi chân và tay trái.

-"Hơi thở của Mặt Trăng-Thức thứ 9:Dạ Nguyệt."

   1 làn khói sương mờ nhạt bao phủ gần hết nơi cô đứng.Và từ giờ sẽ chẳng ai thấy cô được nữa cả.Cô tiến từ từ đến chỗ của Tanjirou.

-"Ngươi có muốn trở thành Quỷ không?"-Gyuutarou đột nhiên hỏi Tanjirou.

   Cô khựng lại, hỏi thế là sao cơ chứ?

-"Vì thế ngươi có thể bảo vệ 2 đứa em của mình.Nếu không làm thế thì ngươi đã chẳng phải là anh rồi.Vì sự yếu kém của ngươi, mà có 1 đứa đã chết rồi đấy.Làm anh kiểu gì thế?"-Gyuutarou nói.

   Cô trợn mắt lên.Cái lí do gì thế này?Là Quỷ thì sẽ bảo vệ em của mình sao?Hoang đường!

   Cô siết chặt thanh Bán Nguyệt đao, sau đó lại thả ra.Tay lại xuất hiện 1 cây kiếm đỏ rực khác.Cô tuốt vỏ kiếm ra nói:

-"Xin lỗi nhé, nếu chết thì ta cũng sẽ quay lại mà chặt cho bằng được đầu ngươi thì thôi."

   "Phập" cô vung gươm xuống ngay cổ của Gyuutarou nhưng vẫn không đứt.

   Murasame tuy là vũ khí vơ cùng sắc bén nhưng có 1 nhược điểm đó là tùy vào tình trạng của chủ nhân mà độ sát thương gây ra nhiều hay ít.Cô hiện đang vô cùng mệt mỏi chính vì vậy mà sát thương gây ra của Murasame cũng giảm theo.

   Nhưng chỉ cần 1 vết xước thôi cũng đủ giết hắn rồi.

-"Anh!Mau đứng lên ngay đi!"-Daki ở trên mái nhà gào lên.Làm sao mà đứng dậy nổi cơ chứ.Thanh Kunai đang ghim vào chân rồi thì sao mà đứng dậy ngay chứ.

-"Đau lắm đấy!Ngươi sẽ phải nhận lấy cái cảm giác khó chịu mà ngươi đã gây ra cho ta gấp trăm lần như thế!"

-"Nii, mau qua giúp em."-Cô nói.

-"Được"-Tanjirou cũng lập tức chạy tới, cầm vào chuôi kiếm cố gắng chặt đứt cổ hắn.

-"Đừng hòng chặt được đầu ta!"-Gyuutarou vừa nói dứt lời thì xung quanh những lưỡi liềm máu lại xuất hiện.

-"Chết đi!"-Đống Obi của Daki cũng tiếp tục tấn công.

-"Tsukiko, buông tay ra mau đi!"-Tanjirou cố gắng gỡ tay của cô ra khỏi thanh gươm nhưng vẫn không được

-"Không buông đâu.Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để kết thúc việc này.Có chết cũng phải được đầu hắn."-Cô đáp.

-"Đừng có cứng đầu như thế, mau buông ra."

-"Không là không!"

"Keng!"

  Cô giật mình ngước lên.Là Uzui.Nhưng không phải là tim ngừng đập rồi sao?

-"Tại sao hắn vẫn chưa chết cơ chứ?"-Daki tức tối phóng Obi tới nhưng toàn bộ lại bị cắt sạch.Là ai làm?Là Zenitsu và Inosuke.

-"Ngươi vẫn chưa chết?"-Daki trố mắt nhìn Inosuke-Người mà đáng lẽ ra phải bị đâm trúng tim chết nay lại xuất hiện cắt hết Obi của ả.

-"Ta vốn sinh ra ở vùng núi hiểm trở.Độc tố chỉ là chuyện thường với ta"-Inosuke nói.

   Tốt quá rồi!

-"Mau kết thúc chuyện này đi!"-Cô hét lên.

   Không hiểu là sức lực từ đâu mà thanh kiếm đang không thể nào cứa đứt cổ của Gyuutarou giờ lại đang từng chút khứa vào cổ hắn.Máu chảy ra.

   Bên của Zenitsu và Inosuke cũng sắp cắt đứt được cổ của Daki.

   Chỉ 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi mà.Làm ơn đứt đi.

   Cả 4 cũng đều chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là như thế.Cổ của Gyuutarou vẫn quá cứng.Vết sẹo trên trán của Tanjirou bỗng nhiên có biến dạng.

-"Anh, làm gì đó đi chứ."-Daki sợ đến tột cùng nói với Gyuutarou.

   Nhưng lúc này đầu của Gyuutarou đã lìa khỏi cổ lăn long lóc trên nền đất.

"Cộp"

  Đầu của Daki cũng từ trên cao rơi xuống.Vô tình đầu của ả lại ở bên cạnh đầu của anh trai mình.Cả 2 mở mắt trừng trừng nhau kinh hãi.

   Đầu của bọn họ vậy mà đã bị chặt mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top