Chương 3:Hội ngộ 3 anh em nhà Kamado

Sau khi cô rời làng,cô đã tức tốc chạy về ngôi nhà của mình với 1 dự cảm không lành.Và đúng như cô nghĩ.Khi về tới nhà,có 1 mùi máu thoang thoảng quanh đây.Khi đi tới bên cạnh nhà,cô ngã khụy xuống.Cô đã thấy 5 cái mộ nằm bên nhau.Khóc ư?Có đấy,cô không đến cái mức mà thấy người thân mình chết mà không hề buồn tí nào.Khóc thì được cái gì cơ chứ.Ít nhất cô vẫn biết được rằng Tanjirou và Nezuko vẫn còn sống.Cô đứng dậy,lập tức đi tìm Tanjirou và Nezuko nhưng vô vọng.

Giữa thế giới bao la thế này,làm sao mà tìm ngay được?

Cô đã lang thang trong vòng 2 năm.Trong 2 năm đó,cô đi khắp nơi vừa tìm tung tích của 2 người vừa đi giết rất nhiều quỷ.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng.Dù cho cô có mạnh đến đâu cũng chẳng bảo vệ được thứ gì.Chiến đấu để được cái gì kia chứ?Dù có mình thế giới cũng có người chết thôi.Thử hỏi nếu không có mình thì có thay đổi gì không?Cây cung trên tay cô còn ở làng chỉ có nó mới bảo vệ người trong làng được mà thôi.Vậy thì mình sẽ dùng nó để bảo vệ mọi người thay vì các vũ khí khác.Nói là làm,cô đã không hề sử dụng bất cứ vũ khí nào để chiến đấu cả.Chỉ dùng Ám quang tiễn mà thôi.Chắc vì thế mà số mệnh đã thương hại cho cô.

Khi đang đi lang thang vào 1 thành phố.Cô bỗng cảm nhận được có quỷ xuất hiện.Nó phát ra từ 1 ngôi nhà đã có dấu hiệu bị quỷ tấn công.Cô nhảy lên nóc nhà thì bỗng nhìn thấy.1 cậu bé tóc đỏ,có 1 vết sẹo trên đầu,áo caro xanh đen đang chiến đấu với 1 con quỷ.Đó chẳng phải là Tanjirou sao?Cô thoáng ngạc nhiên.Đang có lệnh bãi đao mà dám cầm kiếm chém quỷ thế kia mà còn là Nhật Luân kiếm nữa.Chẳng lẽ...Anh 2 của cô đã trở thành 1 diệt quỷ sư sao????

Bỏ qua việc đó,quan trọng là phải giúp Tanjirou trước cái đã.Cô giương cung,nhắm thẳng vào tên quỷ đang đánh với Tanjirou.Mũi tên mang theo 1 luồng ánh sáng màu hống nhạt,gâm thẳng vào đầu hắn.Con quỷ gào lên đau đớn rồi hắn từ từ biến mất.

Ngay lúc Tanjirou đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra.Cô nhảy xuống đất.Tanjirou khi nhìn thấy cô đã bất ngờ tột độ,rồi nước mắt đầm đìa khi nhận ra được ai đang ở trước mặt mình.Tanjirou ôm chằm lấy cô,nước mắt nước mũi đầm đìa,giọng nói run run mà nói:

_"Em là..là..Tsukiko đúng chứ?"

_"Vâng là em đây ,chào Nii-chan nha."

Tanjirou lau nước mắt rồi mỉm cười thật tươi mà nói:

_"Mừng em trở về nhà,Tsukiko"_" Vâng ạ".

_"Mà Nii-san ới,Bé Nezuko đâu rồi vậy anh??"Tanjirou bỗng giật mình nhớ về cái gì đó rồi chạy nhanh về phía trước.

Đến nơi cả 2 thấy Nezuko đang ở phía trước,đối diện là 1 con quỷ đã chết,Nezuko đang nghỉ.Cả 2 chạy lại phía Nezuko.Khi Nezuko nhìn thấy cô,con bé đã chạy như bay rồi ôm chầm lấy cô,miệng Nezuko cứ phát ra tiếng"Ưm..Ưm",thì ra là ở trước miệng con bé có 1 cái ống tre.

Cô nhẹ xoa đầu Nezuko,rồi hỏi:
_"Nii-chan,con bé thế này là đã trở thành...Quỷ rồi sao?"

_"Do có 1 số chuyện xảy ra nên con bé đã-"

_"Khoan đã Tanjirou,đâu ra con ả pháp sư này vậy.Người có biết rằng ả có thể sẽ giết Mọi người ở đây không hả?"Yushirou tức giận hét.

_"À không,Yushirou đây là em của tôi,Tsukiko.Con bé sẽ không làm như vậy đâu mà.Cậu yên tâm"

_"Yushirou,cậu đừng nói như vậy mà,con bé vẫn chưa giết ai mà,nếu con bé muốn giết thì đã giết ngay từ đầu mà.Ta là Tamayo,xin chào cô gái nhỏ."

_"Vâng ạ,con chào cô ạ"Cô hơi cúi đầu chào

"Con bé dễ thương thật"Tamayo che miệng nghĩ.Yushirou ở bên cạnh Hừ lạnh 1 tiếng.

_"Thôi,trời sắp sáng rồi.Mọi người hãy vào nhà trò chuyện."Tamayo xoay người dẫn mọi người vào căn nhà của cô ấy.Mọi người nhẹ nhàng đi theo sau.Riêng cô là khổ nhất,Nezuko cứ bám vào người cô hoài nên cô phải lết xác 2 người vào trong.Tanjirou thì thỉnh thoảng lại liếc cô 1 cái.2 người ấy sao thế không hiểu nổi nữa.

Sau khi vào đến nhà,ăn bánh+uống trà+trò chuyện,cô mới biết được rằng cô Tamayo,yushirou đang chạy trốn khỏi Muzan.Còn Tanjirou và Nezuko thì đang trên đường tiêu diệt tên Muzan.Mọi người ở đây đều có 1 điểm giống là đều muốn giết Muzan.

Khi trời sáng,cô Tamayo bảo rằng muốn rời khỏi nơi này vì Muzan đã biết cô ở đang ở đâu.Trước khi đi mọi người tạm biệt nhau.

_"Mọi người nhớ cẩn thận.Hãy bảo trọng."Tamayo vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

_"Nhớ đừng có chết trước khi lấy được máu đấy.Chúc các ngươi may mắn"Yushirou đỏ mặt tạm biệt

_"Are,Yushirou-san đang lo cho tụi này ấy hả.Cám ơn cậu nhiều nhé,cả cô Tamayo nữa."Cô cầm lấy tay cậu vừa nói vừa cười.Trên mặt Yushirou đã đỏ như gất.

_"Thôi tạm biệt 2 người nhớ phải bảo trọng nhé."Tanjirou nói,khi đã đi được hơn 10 bước Yuishirou bỗng hét lớn:

_"Này!Tanjirou!"

_"Gì?"

_"Em gái cậu cũng dễ thương đó chứ."Rồi đỏ mặt chạy đi.

_"Bọn họ khó hiểu thật nhỉ Nii-chan.Mà Nii này!"

_"Có chuyện gì sao em?"

_"Anou...Thật ra em phải rời đi 1 khoảng thời gian ngắn.Em hứa em sẽ quay lại mà."

_"Tại sao em lại rời đi cơ chứ,ở lại với bọn anh đi."

_"Em có việc quan trong cần xử lí.À đúng rồi"Cô nói xong bỗng lấy ra 1 lọ thủy tinh,cô cứa đứt tay mình làm cho máu nhỏ vài trong lọ.

_"Đây anh hãy cầm lấy.Máu của em khi tách ra khỏi cơ thể sẽ vẫn nằm trong tầm điều khiển của em.Vì vậy nên nếu anh mang theo bên mình thì em sẽ biết anh ở đâu"

_"Thật sao?Nếu thế em hãy mau quay về nha.Bây giờ thì..Đi thôi."

Cả 2 chia tay nhau rồi chia 2 hướng đi về phía trước.
-_-_-_-_-_-_-_-_
XONG CHAP 3.HẸN GẶP MN Ở CHAP 4 VẬY.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top