Chương 2:Pháp sư thanh tẩy sao?

  Khi mở mắt ra thì cô thấy 4 phía xung quanh là 4 bức tường xa lạ.Cô ngạc nhiên chẳng phải cô chết rồi sao???Cô bỗng nghe có giọng nói cất lên

_"Mọi người hãy nhìn xem có phải đứa bé này rất đẹp không.Lớn lên chắc hẳn sẽ làm 1 đại mĩ nhân cho mà xem."

-"Em nói đúng đó,con bé thật đáng yêu."

_"Mẹ ơi,con bé sinh ra khi trăng tròn hay là đặt con bé là Tsukiko đi."

_"Tên hay đó con trai,Tsukiko con nhìn này đây là cha con,ta là mẹ con và đây là anh con.Sau này con phải nghe lời mọi người đấy"

   Nghe được những cuộc hội thoại trên, cô thể đoán.Bản thân mình đang là 1 đứa trẻ mới sinh ra.

   Bản thân...Lại được sinh ra thêm 1 lần nữa.

   Một cuộc sống mới, 1 cơ thể mới và 1 gia đình mới.Tất cả đều là của cô!

-_-_-_-_-_-_-_-_-Em là dãy phân cách đáng yêu_-_-_-_-_-_-_-_-_-

_"Nii-chan" Tiếng đứa bé bặp bẹ thốt lên

_"Tsukiko em mới nói gì vậy,Nói lại cho anh nghe với."-Tanjirou đang đặt chiếc giỏ tre, vừa nghe cô gọi, chiếc giỏ liền rơi thẳng xuống mặt đất.

_"Nii-chan"-Cô gọi thêm 1 lần nữa

_"Con bé nói được rồi cha ơi,mẹ ơi.Nhưng mà sao lại là Nii-chan mà không phải là Onii-san thế?Em nói lại đi Onii-san."-Tanjirou mừng như điên lên, cậu bỗng thấy, trách nhiệm của người anh dâng trào.

_"Hổng thích"-Cô phụng phịu lắc đầu.

-"Thêm 1 lần nữa nhé!Oni-Chan!"-Tanjirou năn nỉ, đánh vần rõ từng chữ.

-"Nii-chan!"-Cô gọi.

   Tanjirou từ bỏ.Dù sao con bé nói được là mừng rồi.Hạnh phúc gì đâu ấy.

   Vài tháng trôi qua.Gia đình Kamado chào đón thêm 1 thành viên là Nezuko nhỏ nhắn.

   Từ 1 cuộc sống hiện đại đầy tiện nghi, thiết bị điện thoại đầy đủ.Những khu vui chơi thì không thiếu.Đùng 1 cái, bỗng nhiên lại xuyên vào 1 thời cổ đại.Vừa tẻ nhạt, vừa thiếu thốn.Bạn sẽ chịu được chứ?

   Hừ!Đơn nhiên là đối với Tsukiko thì là không rồi!Chính vì thế cô tận dụng mọi thời điểm rảnh rỗi để đi dạo chơi.

   Tối nào cũng vậy, nhà Kamado ngủ rất sớm.Đây là thời điểm ngàn vàng để cô chạy đi chơi.Nhưng hôm nay, lại là 1 ngoại lệ.

   Một con quái vật với hình dáng quái dị đang đứng trước mặt cô.Đây là Quỷ...Sao?

  Con quỷ nhào đến cô.Với bản năng sát thủ,cô có trong người 1 con dao bếp để thủ thân,cô vội lách sang 1 bên rồi nhằm thẳng vào tim nó mà đâm.Nhưng quỷ sao có thể chết như thế được.

   Gần đó có 1 cô gái khá trẻ, vận y phục mà 1 pháp sư mặc.Cô ta khi thấy điều đó thì nhanh chóng chạy lại định giúp cô.Nhưng quá muộn khi con quỷ vừa chạm vài người cô thì con quỷ bị luồng ánh sáng làm cho nó bị thiêu rụi đi.Cô pháp sư đã thấy điều đó và ngạc nhiên khôm xiết.Ngay lúc quay đầu lại thì đã không thấy người đâu.

  Lúc đó cô đã chạy về nhà và nhanh chóng nằm vào giường mà cố ngủ.

   Chắc là sẽ không bị bại lộ đâu nhỉ?

  Sáng ra đã thấy cô pháp sư hôm qua mình gặp đang nói chuyện với cha mẹ cô.Cô ta xin cha mẹ cô cho phép cô đi với cô ta về làng của mình.Nhưng ông bà Kamado lại từ chối.

-"Em thật sự có tài năng đấy!Em có muốn cùng chị giúp mọi người không?"-Nữ pháp sư quỳ xuống mặc cho mặt đất bẩn.Nữ pháp sư nắm lấy tay cô, hỏi.

   Nhận thấy sự chân thành của cô gái trẻ.Cô rất do dự.Nhưng cuối cùng lại nghĩ rằng:Mình sẽ giúp được ai sao?Vì thế cô đã đồng ý.

   Ngay từ đầu, Tanjurou đã nhận thấy sự kì lạ từ con gái của mình.Nhưng đó lại là con gái mình, nên ông cũng không muốn nghĩ nữa.Nhưng nghĩ lại, với 1 đứa trẻ thì điều này quá sức kì lạ.

  _"Ta đã hiểu ý con rồi,cứ đi đi ta sẽ không trách con đâu,mong con hãy sống tốt,Hỏa Thần sẽ luôn phù hộ con."-Ông cười hiền hậu nói.

_"Nhưng cha ơi,con bé sẽ phải rời xa chúng ta đấy,con không muốn Tsukiko đi đâu.Tsukiko em đừng đi mà."

_"Phải đấy Tsukiko mẹ xin con đừng đi."

-"Tsukiko, em đừng đi."

   Nezuko tuy còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện.Không hiểu vì sao lại rơi nước mắt.

   Mọi người trong nhà đều khóc cả, cô cũng khóc.Đây là lần đầu tiên, cô khóc 1 cách chân thành.

   Sau 1 hồi chia tay trong nước mắt, ai nấy đem mang 1 tâm trạng đau buồn.Nhưng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười chào tạm biệt cô.Một cách đầy dịu dàng.

   Được nữ pháp sư dẫn đến ngôi làng phía Đông,trên đường đi nữ pháp sư giới thiệu rằng cô ấy tên Kanade-Nữ pháp sư bảo hộ ngôi làng.Kanade còn nói rằng cô ấy chỉ còn sống được thêm 5 năm nữa,tức lúc đó cô 9 tuổi,cô đã có thể thay Kanade bảo vệ ngôi làng.Pháp sư thật sự rất ít,vì thường chỉ có diệt quỷ nhân là tồn tại.

   Kanade dẫn cô đến 1 căn phòng rồi cho cô ăn uống,tắm rửa và nhiều thứ khác.Đến tối hôm đó cô ấy nói rằng:

_"Tsukiko em rất có tài năng.Năng lực của em là Thanh Tẩy.Để giữ an toàn cho em thì em nên suy nghĩ 1 cái tên khác để bảo vệ cho em đi."

   Arere.Năng lực thanh tẩy,pháp sư Kanade.Ủa,sao giống phim Inuyasha mình xem thế???!Nếu đã giống rồi thì đặt là Kikyou luôn đi.Nghĩ rồi cô nói:

_"Kikyou đi ạ"

_"Kikyou sao?Cái tên được đấy.Thôi trời cũng đã tối rồi nên em đi ngủ đi.Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."Nói rồi cả 2 đi về ngủ.

   Sáng ngày hôm sau,Kanade đã dạy cho cô những thứ như:Bắn cung,cưỡi ngựa,y thuật,bùa chú,những kiến thức mà 1 pháp sư phải học tập.

    5 năm sau,Kanade đã qua đời ai ai cũng thương tiếc cho cô ấy cả.Và người tín nhiệm vị trí cho Kanade là cô.Cô đã không phụ lòng mong mỏi của Kanade.Kiên trì tập luyện,tiêu diệt rất nhiều những con quỷ mạnh.

   Dần dần về sau,cái tên Kikyou-Nữ pháp sư của ngôi làng phía Đông được lan rộng đi,không ai không biết đến cô cả.Đối với bọn quỷ,thì cô chính là 1 nỗi khiếp sợ đối với chúng.

   Trong 1 lần tình cờ, trên 1 ngọn núi hẻo lánh xa xôi.Nơi đó thôi thúc cô đến đấy.Khi vừa bước chân dến đó, một cảm giác đầy quen thuộc khiến cô đến 1 nơi nào đó của ngọn núi.

   Sâu trong những lớp đá, những thứ vũ khí với hình dáng đẹp dến ma mị hiện ra.

  Tuy là đẹp, nhưng các vũ khí ấy mạnh đến không thể ngờ.Chúng còn mạnh hơn cả những thứ được ngôi làng rèn.Nhược điểm lớn nhất của nó là rất khó điều khiển.

   Cô dành hẳn ra 1 thời gian khá lâu để tập điều khiển nó.Nhưng bây giờ việc điều khiển nó dễ như trở bàn tay vậy,Hạnh phúc ghê vậy á.

  Nhưng hạnh phúc chưa lâu,tai họa lại ập xuống ngôi làng của cô khi cô đang đi hái thuốc.Lúc trở về ngôi làng đã ngập trong sắc đỏ,máu nhuộm đỏ ngôi làng.Khó khăn lắm mới tìm được 1 người sống,cô ta khi nhìn thấy cô đã dùng hết sức hình sinh của mình mà nói rằng:

_"Tiểu thư Kikyou hãy chạy đi,đừng quay đầu trở lại ngôi làng này.Hãy báo thù cho chúng tôi,kẻ giết chúng tôi hắn có 1 mái tóc xoăn,mắt đỏ rực, tròng mắt hắn dài và hẹp như 1 con mèo vậy.Và tên hắn là Muzan."Nói đến đây cô ta ho ra máu,rồi tắt thở.

   Cô mai táng cho mọi người trong dân làng.Sau đó cất bước rời khỏi làng.

  "Tên Muzan khốn kiếp kia,Ngươi hãy đợi đấy.Tốt nhất là người nên chạy thật xa trước khi ta bắt gặp được ngươi.Một khi mà ta thấy được ngươi,ta sẽ cho ngươi SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    BYE BYE MN NHA.HẾT CHAP 2 RỒI.HẸN GẶP MN Ở CHAP 3 NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top