Chương 15:Xin chào!Tokitou Muichirou
-"Cô là ai?Tại sao lại vào phủ của tôi?"-Muichirou trên cành cây, nhìn xuống.
-"Cậu là Hà trụ đúng chứ?Lần trước có gặp đấy!Nhớ không?"-Cô nói to vọng lên trên cành cây cậu ta ngồi.
-"Hình như là có.Cô là người ở Trụ sở chính hôm đó."-Muichirou đáp xuống đất, mặt đối mặt với cô.
Cô nhìn kĩ lại cậu ta, bao nhiêu ý nghĩ trước đó đều tan biến hết.Người ở trước mặt cô là 1 tiểu mỹ nam nga~Da trắng nõn nà.Gương mặt 7 phần ưu nhã, 3 phần lạnh lùng.Đây là 1 Mỹ nam, là Mỹ nam đó!
-"Cậu còn nhớ tôi à?Đáng lẽ là cậu không nhớ tôi mà?"-Cô ngờ vực hỏi Muichirou.Cô được nghe từ Shinobu rằng là vị Hà trụ này rất mau quên.Nói tên hôm qua mà hôm nay đã quên rồi.
Cớ sao lại nhớ được cô trong thời gian khá lâu như vậy?
-"..."-Đến bản thân cậu còn không biết nữa.Muichirou không hiểu vì sao mà mình lại nhớ 1 người mà bản thân lại còn không nhớ tên nữa.Quá kì lạ cơ mà!
-"À mà...Cái máy bay giấy này là do cậu gấp sao?"-Cô cầm chiếc máy bay giấy, quơ quơ trước mặt Muichirou.
-"..."-Muichirou chỉ gật đầu 1 cái rồi chẳng nói gì.
-"Tôi không gấp được máy bay như cậu.Nhưng tôi gấp được con hạc nè."-Cô vừa xếp xong con hạc nhỏ bằng giấy, rồi chìa nó ra cho Muichirou xem.
-"Đẹp."-Muichirou chỉ nói được 1 chữ như thế.
-"Cho cậu nè!"-Cô đặt con hạc vào tay Muichirou.Cậu ta nhìn con hạc mà chẳng nói thêm câu gì.
-"Nè Hà trụ cậu tên là gì thế?Cậu bao nhiêu tuổi?"-Cô sáp sáp lại gần cậu ta lân la bắt chuyện.
-"..."-Muichirou chẳng trả lời cô lấy 1 câu.
-"..."-Cô tuy cười tươi nhưng tâm thì lại không như thế.Cục tức nó lại trồi lên.
Hôm qua mới gặp Giyuu, anh ta cũng thường trả lời cô y hệt như vậy.Chẳng lẽ vị Hà trụ đây lại là 1 Giyuu thứ 2?
Thật ra Muichirou không phải là không muốn trả lời cô.Mà là vì cậu ta có trả lời hay nói với cô bao nhiêu thì sớm hay muộn gì cũng sẽ chẳng nhớ.Muichirou đang đấu tranh tư tưởng xem có nên trả lời cô hay không.
-"Tôi tên là Kamado Tsukiko, 14 tuổi.Danh là Kikyou!Còn cậu?"-Cô vẫn vui vẻ giới thiệu mình cho Muichirou biết.
Đợi 1 lúc lâu mà cô vẫn chưa nhận được 1 câu trả lời.Cô quyết định sẽ không hỏi cậu nữa thì lúc này Muichirou mới lên tiếng:
-"Tokitou Muichirou, 14 tuổi."
-"Oa nói rồi nói rồi!"-Cô vui mừng tột cùng, phấn khích reo lên.Chỉ thiếu điều nhảy dựng lên.
Ít nhất là Muichirou sẽ không bị ghét như Giyuu.
-"Nè nè!Tôi và cậu cùng tuổi đấy.Hay là chúng ta làm bạn được không?Tớ gọi cậu là Muichirou được không?Cậu gọi tớ là Tsukiko cũng được!"-Cô chộp lấy bàn tay trắng của Muichirou mà lắc lấy lắc để.
Đôi mắt của Muichirou mở lớn ra.Trước giờ chưa có ai mới gặp cậu lần đầu mà đã thân mật như thế cả.Cậu ta...Có đôi chút ngại ngùng.
-"Được!"-Muichirou mặt đã có đôi chút đỏ lên.Đến cậu còn chả hiểu vì sao mà bản thân lại đồng ý với 1 người mà mình chưa gặp đến 2 lần như thế nữa.
-"Là cậu nói đấy nhé!Muichirou!"-Cô mừng như điên lên, nói với cậu.
-"Quác, quác!Tiểu thư Kikyou có thư!Có thư từ ngài Chúa Công!"-Từ trên trời xuất hiện 1 con quạ khá lớn.Cô đưa cánh tay ra cho nó đậu lên.Con quạ bay vút xuống, rồi nhẹ nhàng đáp trên cánh tay cô.
-"Tớ có chuyện rồi.Tạm biệt cậu nhé Muichirou!"-Cô xoay người chào tạm biệt Muichirou.
-"Ừ"-Con quạ đó là của Chúa Công, nên Muichirou nào có nửa phần thất lễ.Nhưng thật sự cậu ta muốn mần thịt con quạ đó lắm.Muichirou đang rất là hậm hực trong người.
-"Tiểu thư Kikyou.Cô là 1 thiếu nữ mà ở gần 1 nam nhân như thế.Cô không sợ gì à?"-Con quạ nửa đùa nửa thật, đậu trên vai cô nói.
-"Hahaha!Đời nào lại có chuyện đó!"-Cô che miệng cười thành tiếng.Con quạ này nó không có cà chớn như mấy con quạ khác nhỉ?
Nó còn rất đẹp nữa mà!
Trên đường cô đi gặp rất nhiều nam, nữ nhân khác nhau.Ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ nhìn chăm chú cô và con quạ.Quả thật là tuyệt sắc giai nhân!
-_-_-_-_-_-_
Cô ngồi xuống bàn, và mở lá thư của Sagaya gửi cho cô ra.Trên thư hiện lên vài dòng chữ ngay ngắn và nắn nót, với nội dung:
" Gửi Tiểu Thư Kikyou
Những thứ mà cô cần, tôi có thể chuẩn bị hết cả.Vào 2 tháng sau, ngày 16,Canh 3(Từ 23h-1h) sẽ là ngày mà mặt trắng sáng nhất và đẹp nhất.Tôi mong cô sẽ giúp đỡ tôi.
Chúc cô ngày hôm vui vẻ.
Gửi từ:Chúa Công-Sagaya"
Cô cau mày, thở dài ngao ngán khi đọc xong lá thư.Là ngày hôm ấy sao?Có vẻ lần này sẽ khó khăn rồi đây.
Cô chỉ gật đầu với con quạ 1 cái.Nó hiểu ý liền bay đi.Gật đầu và không gửi thêm lá thư nào cũng đồng nghĩa với việc đồng ý với người đã gửi thư cho mình.
-"Hi vọng là sẽ không sao!"-Cô lắc đầu cầu nguyện.
-"Nhưng đây đâu phải lúc buồn rầu cơ chứ!Đi chơi thôi!"-Cô lao ra khỏi phòng.Rồi lại tiếp tục lao ra khỏi Điệp phủ.Nhưng ý nghĩ đó chẳng thành công được.
Từ phòng của cô nếu muốn đi ra khỏi Điệp phủ thì phải đi ngang qua phòng của Shinobu.Cô xác định xem có 2 trong căn phòng ấy không, thì 1 giọng nói vô cùng thân thiện phát ra:
-"Ara.Tsukiko em định đi đâu thế hả?"
-"Á!Chị Shinobu"-Cô giật thót người khi cái giọng nói đó phát lên.
-"Tsukiko tìm gì chị à?"-Shinobu tay chắp phía sau, nghiêng người về phía cô hỏi.Tuy nói là hỏi như thế nhưng thật ra là đã biết đáp án.
-"À không có gì đâu chị.Em chỉ là định đi vòng vòng chơi thôi mà"-Cô lúng túng trả lời.
-"Ối dà.Ối dà.Chị còn tưởng em trốn ra khỏi phủ chơi nữa cơ chứ!Vậy là chị hiểu nhầm em rồi!"-Shinobu gân xang nổi lên trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
-"A!Em có việc phải về phòng rồi.Em đi nha chị.Tạm biệt ạ!"-Cô liền chạy như bay vào phòng.May cho cô là Shinobu không có ý định đuổi theo.Nếu không là cô hưởng thọ được 14t mất.
-"Cái con bé này..."-Shinobu nhìn theo cô mà thở dài ra.
-_-_-_-_-_-_
Tối hôm đó, cô chạy sang phòng của Nezuko chơi.Cô mở cửa căn phòng ra, 1 chiếc hộp được đặt ngay ngắn 1 góc.Cạnh chiếc hộp là 1 bông hoa Cúc nhỏ, màu trắng.Hẳn là Zenitsu đã đến đây và đưa bông hoa cho Nezuko.
-"Nezuko ơi!"-Cô cất tiếng gọi Nezuko.
-"Ưm Ưm"-Như trả lời cô.Nezuko từ trong chiếc hộp lục cục bò ra.
-"Nezuko đáng yêu quá đi!"-Cô hạnh phúc xoa xoa đầu Nezuko.
Con bé cứ như là 1 thiên thần vậy.
-"Ưm Ưm"-Nezuko dụi dụi đầu vào cô.
-"Nezuko em biết gì không?Hôm nay chị mới có 1 bạn mới đây.Cậu ấy là tên là Muichirou.Là trụ cột đó!"-Cô kể lại cho Nezuko nghe về người bạn mà cô vừa mới tìm được.Về mọi thứ mấy ngày nay hệt như là 1 đứa bé gái vừa được mua cho bộ đồ mới, vui mừng mà khoe vậy.
-"Ừm Ứm!"-Nezuko phát 2 tiếng ra.Nhưng âm lại cao hơn, có lẽ là đang ngạc nhiên chăng?
-"Chị sẽ kể cho em những điều mà em chưa từng được nghe.Cho em những điều mà em muốn."-Cô ôm chặt lấy Nezuko, nhỏ giọng với cô bé nhỏ.
-"Em sẽ trở thành người.Nhất định là như thế!Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.Hãy tin chị"-Cô tiếp tục nói.
-"Ưm Ưm!"-Nezuko gật gật đầu, cô bé đưa tay ra, với hành động là muốn ngoắc ngoéo với cô.
-"Ừm!Chị hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Nezuko, không rời xa em.Đã hứa rồi đó.Nezuko cũng vậy, không được rời xa chị nhé!"-Cô đưa ngón tay út của mình đặt chéo lên ngón tay út nhỏ của Nezuko, hân hoan cười.
-"Ừm ứm"-Nezuko thích thú với điều mà cô vừa làm.Con bé buồn ngủ chui vào chiếc hộp gỗ nằm.
Cô ngồi cạnh chiếc hộp, miệng hát 1 bài quen thuộc với Nezuko:
"Cốc cốc, chú thỏ là chú thỏ con,
Sao đôi tai chú lại dài thế hả?
Vì khi còn nhỏ, mẹ tôi đã ăn lá của 1 cái cây to và cao,
Cho nên tai tôi mới dài thật dài.
Cốc cốc, chú thỏ là chú thỏ con,
Tại sao mắt của chú lại hồng thế?
Bởi vì khi nhỏ mẹ tôi đã ăn quả của 1 cái cây đỏ thật đỏ,
Vì vậy mắt của thỏ mới hồng thế"
-_-_-_-_-_-_-_-
Au lười viết quá đi mn ơi.Dạo này toán lí hóa học chung 1 ngày.Ko có t/g vt nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top