9. Thủy Trụ và Trùng Trụ

[ĐÃ CẬP NHẬT VÀO NGÀY 4/9/2020]

Phựt,

Đống tơ nhện đứt phăng ra. Nó rơi xuống. Có người đỡ nó. Một kiếm sĩ khác, à mà không, một trụ cột hẳn hoi.

Thủy Trụ.

Anh ta đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như thể họ vẫn còn đang bay. Anh đặt nó nằm đó, rồi tiến tới chỗ Rui. Mọi loại tơ, đến cả loại cứng nhất của cậu cũng không hề động vào một cọng lông trên người anh.

- RUI!

Ngay khi Rui vừa kịp nhảy lên, lưỡi kiếm sắc bén ấy đã kịp cắt đứt chân cậu.

- DỪNG LẠI ĐI MÀ! RIN CẦU XIN ANH ĐẤY! ĐẤY LÀ ANH HAI RIN!

- Chuyện của cưng nghe quen quen :))

Và Thủy Trụ ấy tiếp tục, với gương mặt hầu như chả có tí cảm xúc.

- DỪNG LẠI!!!_ Đến lượt người anh trai bên kia gào lên.

Thủy Trụ quay lại, sững người lại vài giây. Hình như anh nhận ra cái gì đó. Ngay sau lưng anh, Rui đang chuẩn bị tấn công.

- Mượn nhé.

Anh cầm thanh kiếm gãy của người kiếm sĩ đó lên và vừa hay ghim thẳng Rui vào một thân cây đủ lớn. Anh nhanh chóng quay lại phái người anh trai kia, thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau, anh ta cùng em gái bỏ chạy vào rừng sâu. Rồi, như dự đoán trước điều gì đó, nhanh như cắt khi anh giơ thanh kiếm mình lên cũng là lúc lưỡi kiếm của một trụ cột khác bị chắn ngay đó.

- Ủa sao thế? Tôi tưởng anh nói quỷ và người không sống hào thuận được mà? Đổi ý nhanh vậy sao?

Thủy Trụ im lặng. Ánh mắt chị kiếm sĩ ấy chợt nhận ra bóng dáng thoi thóp của nó. Từng bước nhẹ bẫng như đang bay, Trùng Trụ tiến lại gần Rin với ánh nhìn gì đó.

- Để coi nào... bé à, em bị đâm hơi sâu đó._ Trùng Trụ dịu dàng ngồi xuống bên đó._ Chị khá chắc là em đã nói gì với Giyuu, đúng không?

Nó mấp máy môi hồi lâu, rồi mới bật lên những từ ngữ rời rạc:

- Đừng... đừng giết... anh hai... của Rin...

- A~ vậy ra em tên là Rin à? Mà tên quỷ này là anh hai em? Bé, nghe này, em biết hắn giết bao nhiêu người rồi không?

Nó không thể nói nữa.

- Hơi nhiều đấy bé. Với số người như thế, tội hắn đến trời cũng chẳng tha đâu. 

- ĐỪNG MÀ!_ Nó gào lên làm Trùng Trụ thoáng giật mình. _ A, em xin.. lỗi. Chỉ là, đừng giết anh hai...

- Em không muốn trả thù cho mình à?

Nó lắc đầu thật mạnh. Máu lại tuôn ra nhiều hơn khiến nó nhăn mặt.

Trùng Trụ chỉ biết thở dài nhìn nó rồi lại quay về phía Thủy Trụ. Chị cũng không muốn làm việc này đâu. Lần đầu tiên chị thấy một con người một mực bao che cho quỷ như thế. Con bé còn quá nhỏ để nhận thức được, nhưng con tim cháy bỏng của nó khiến tinh thần sắt thép của chị bỗng lung lay. Đoạn, chị nhắm mắt. Khi hàng mi kia vụt mở trở lại, chị trở về đúng với con người khi trước. Nhẹ nhàng, đôi tay dậy mùi thơm ngan ngát ấy che lấy đôi mắt của Rin.

- KHÔNG! ĐỪNG MÀ! CHỊ ƠI... ANH ƠI... ĐỪNG MÀ!

Con bé gào thét điên loạn tựa thú hoang nởi rừng sâu. Nó cố cạp lấy tay Trùng Trụ, nhưng chị nhanh thoăn thoắt, nó chẳng thể đạt đến ngưỡng sức mạnh đó. Muôn vàn chữ "Không" tuôn ra từ đôi môi mấp máy ứa máu, có trăm vạn chữ "Không" cũng chẳng thể đánh đổi được. Tại sao người ta lại không hiểu... thực chẳng hiểu chút nào, lúc nào cũng chỉ biết lấy đi những điều nhỏ nhoi nó trân quý. Chẳng liên quan gì đến các người cả, nó muốn thét lên bằng hết sức bình sinh.

Chính sự ích kỉ đã gây dựng nhân sinh cơ mà?

Rui chăm chăm nhìn con bé, mắt vẫn không rời. Hốc miệng cậu khô khốc, tưởng chừng sắp nứt vỡ. Thủy Trụ nhanh gọn rút thanh kiếm ra, chuẩn bị kết liễu cậu khi cầu còn đang lang thang về trước. Vừa rút ra, cậu đã loạng choạng bước về phía Rin. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Phản bội Đại Nhân là một chuyện bất khả thi. Dòng máu Ngài vẫn đang chảy trong huyết quản cậu, nhưng cớ sao cậu vẫn làm điều này, cứ như một cương thi vô hồn. Thủy Trụ đang trong tư thế sẵn sàng với lưỡi kiếm loáng sáng vương lên cao. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, tự thâm tâm cậu lại buộc lòng thốt lên:

- Em...

Lần đầu tiên, nó nghe thấy tên nó được gọi một cách khác lạ như thế. Không phải cách xưng hô gò bó đấy nữa. Một tiếng gọi như chất chứa bấy nhiêu thân thương và nhung nhớ. Ngài Thủy Trụ không thể chờ được lâuTiếng gọi ấy như kích hoạt một cảm xúc mãnh liệt trong nó khiến thân thể nó hành động trong vô thức.

Mộng tức, thập nhị thứ.

Nó nhủ thầm trong đầu, nhè nhẹ với tay đến thanh kiếm cũ.

Nhịp thở của nó bỗng chốc đứt quãng và dồn dập, hầu như đã trở thành một thứ khả năng xa xỉ đối với con bé. Nó cảm thấy tim mình sắp ọc ra khỏi họng. Cái cảm giác bồn chồn khó thở  ấy như bóp nghẹt nội tạng, nhưng nó mừng vì cảm thấy thế. Nó mừng khi thấy động mạch trên tay co rút, trở xanh trở đỏ không ngừng. Một chút, nó tự nhủ, một chút nữa thôi.

Rồi mọi thứ dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top