8. Mộng


Nó chưa chết.

Ít ra Rin biết thế.

Khi mở mắt, cảnh tượng đấy ập vào mắt nó.

- KHÔNG GÌ CHIA CÁCH ĐƯỢC MỐI LIÊN KẾT GIỮA TA VÀ NEZUKO!!!

Một kiếm sĩ từ đâu lao đến. Thanh kiếm của anh ta đỏ rực như lửa. Anh quất ngang thanh kiếm, quệt thành một vòng tròn đỏ ngầu, thấm đẫm những giọt máu bốc cháy của cô bé đang bị treo lên bởi tơ nhện. Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu Rui đứt lìa, lăn long lóc trên nền cỏ tanh nồng mùi máu.







Ơ?








Đầu anh nó... đứt?








Tại sao?







Tại sao là anh nó?





Cô gái kia cũng là quỷ, cái cô gái ngậm ống tre ấy... Tại sao không phải là cô ta?
















Tại sao...










Cơ thể nó bừng cháy theo những ngọn cỏ ngoài kia. Cháy rực, cháy rực... Lại là 'thứ đó'. Trong người nó lúc này như có động cơ tốt nhất của mọi loại tàu hỏa. Nó lao đến, nhanh hơn cả tốc độ của một trụ cột.

- RUI!!!

Nó ôm chầm lấy cái xác không đầu của Rui. Rồi cứ thế, nó lẩm bẩm như điên dại.

- Rui là quỷ mà. Rui không chết đâu, nhỉ? Rui... à?


Không có bất kì một câu trả lời nào.



Tay nó cảm nhận được mặt đất đang nhè nhẹ rung chuyển: Người kiếm sĩ khi nãy đang nhìn nó chằm chằm. Trong vòng tay anh ta, cô gái quỷ khi nãy đang yên bình nhắm mắt. Đố kị là một tội đồ. Nhưng đó cũng là bản năng của một con người hầu như chẳng còn thứ gì để mất. Nó ghen tị với họ. Họ chắc chắn là anh em, bởi nó nghe lời gọi dịu dàng của người anh khi ấy. Từng lời nói người kiếm sĩ tóc đỏ ấy thốt ra đều nhẹ nhàng tựa một giấc mộng. Không phải cách xưng hô cứng nhắc mà Rui hay gọi nó.

Cả đời nó, chưa bao giờ nghe được chữ 'em' thật lòng từ anh.

Nó cũng chỉ ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ. 'Mộng', có lẽ là từ ngữ đẹp nhất nó từng nghe. Đó là nơi ta đạt tới những điều tưởng chừng như hảo huyền. Cái nơi ta gặp được những người chẳng còn thể chạm tới. Nơi ta khóc nhưng không thực sự khóc, cười nhưng lại không cười. Bởi mọi thứ đều chỉ có trong mơ mà thôi. Mọi thứ ngắn ngủi vậy đấy. 'Mộng' dạy ta trân trọng từng khoảnh khắc, dạy ta biết thế nào là hụt hẫng khi bàng hoàng nhận ra mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng gây dựng nên từ những ấm ức không thể thỏa mãn.

Có lẽ vì thế nên nó chưa bao giờ thực tế cả.

Nó thương hại nhưng kẻ không biết trân trọng thời gian. Nhưng càng trân trọng, ta lại càng tiếc nuối những ngày tháng đã qua. Rin thương hại chính nó.

- Hai-hai người là anh em à?

Nó nhìn người kiếm sĩ ấy với một đôi mắt không hề chứa một chút thù hận. Nó biết. Lẽ đương nhiên thôi. Người và Quỷ không sống chung với nhau được. Nhưng hãy nhìn cô gái quỷ kia kìa!

- A-Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi em--

- Không sao đâu anh._ Nó cúi gằm mặt, nhưng không khóc._ Lẽ thường tình mà.

- Không, anh xin lỗi. Thật đấy! Anh ngàn lần xin lỗi em, dù biết là xin lỗi lúc này cũng vô ích thôi.

Anh ta cúi gập đầu xuống đất, trong tay vẫn ôm lấy cô em gái. Ít ra cũng có người cảm thông cho tình cảnh của nó. Nó cứ tưởng kiếm sĩ thì chỉ biết giết quỷ thôi chứ?

- Nực cười.

Giọng Rui từ đâu văng vẳng đến. Nó giật mình quay lại. Xác anh nó biến mất tự bao giờ.

Cái xác ấy, bấy giờ đang đứng trước mặt nó, chưa hề phân rã ra. Cái tay cậu ta kéo đống tơ nhện xuất hiện từ hư không, lập tức, cái đầu cậu rớt xuống và treo lơ lửng trên cây làm nó suýt hét toáng lên. Đột nhiên nó thấy vui, cứ ngỡ trào cả nước mắt ra rồi. Nhưng nó không khóc nữa. Mắt nó sáng lên như chất chứa hàng vạn tia hy vọng.

- Rui..._ Nó khẽ gọi. Giọng nó lúc này như trông đợi vào một phép màu. Một phép màu như chỉ có trong mơ.




Và rồi...




- Ơ?

Vừa kịp nhận ra cũng là lúc nó bị một cái chân nhện khổng lồ đâm thẳng qua bụng.

- Ta dạy ngươi cách xưng hô láo xược ấy à?

Chút hy vọng lẽ loi ấy, cớ sao lại bị dập tắt dễ dàng đến thế? Thế này nó thà bị siết bởi tơ nhện còn hơn. Máu hộc ra từ miệng nó, nhuộm đỏ bờ môi đã từng rất xinh khi cười. Nó ngăn không cho mình nhắm mắt. Nó vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Nó chưa muốn rời xa anh hai.

- NÀY! ĐÓ LÀ EM GÁI NGƯƠI ĐẤY!_ Nó nghe cậu kiếm sĩ hét lên.

-Thì sao nào?_ Cậu tỉnh bơ. Cậu treo nó lên cây.

Rốt cuộc thì cậu cũng không biết. Sau tất cả những gì nó làm, lời đáp trả của cậu vẫn là 'không biết'. Nó chẳng làm gì nên hồn cả, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Nó hay bị chú mắng vì thói hậu đậu chẳng thể cầm kiếm chém nổi một nhát mà không ngã. Nó hay bị lũ trẻ trong xóm chọc ghẹo vì đến cả chơi nó cũng vụng về. Mà đời nó thì cũng có gì ra hồn ra nhẽ đâu.

- Đây là chuyện gia đình ta. Ngưng xía mũi vào.

- Gia đình?_ Anh ta nói trúng cái điều mà Rin đã luôn muốn nói. _ NGƯƠI VỪA GIẾT CHẾT NGƯỜI NHÀ MÌNH ĐẤY!

Rồi anh ta chỉ nó.

- Đấy là gia đình của ngươi! Đấy là mối liên kết của ngươi! Ngươi cắt đứt nó rồi! Ta không biết bọn ngươi có quan hệ huyết thống gì với nhau, nhưng ngươi nghĩ làm thế là đúng à? Dù cho bị ngươi bạo hành ra sao, con bé ấy vẫn không do dự mà chạy ra ôm chầm lấy xác ngươi. Nó thương ngươi đến thế, ngươi chẳng thể hiểu nổi một chút sao ĐỒ ĐẦN ĐỘN???

Ừ nhỉ, anh nó cũng đần độn hệt nó vậy. 


Đến cuối cùng, Rui vẫn chẳng nhận ra. Cậu mải lo kiếm tìm những con rối với nhãn mác 'gia đình', trong khi nó đang đứng sờ sờ trước mặt cậu đây. Cậu lướt qua như chưa hề thấy nó. Điều đau đớn nhất, có lẽ là khi người ta tặc lưỡi về những điều đã không thể làm, không thể nói và không nhận ra sớm hơn. Nếu như anh hai không trở thành quỷ... Nếu như nó không xuât hiện trên coi đời này... Nếu như họ không phải anh em... Nếu như nó không phát hiện ra...


Có thể mọi thứ đã khác.




Đồ đần độn.




Một giọt lệ muộn màng lăn xuống gương mặt bị rách của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top