6. Mơ tưởng, lại mơ tưởng
Dù cho nó có âm thầm tìm cách giúp lũ quỷ không ăn thịt người, bản chất của quỷ vẫn không thể thay đổi. Dạo này họ ăn hơi nhiều người, dẫn đến việc chỗ ẩn nấp bị phát hiện.
Mà cũng chẳng phải khó khăn gì. Chỉ với một lần kéo tơ, 'Mẫu hậu' thôi cũng có thể hạ tận 10 kiếm sĩ Đẳng Quý. Nó nhìn, như mọi khi. Quay đầu không được mà tiến tới cũng không xong. Nó lo sợ Muzan một thì sợ chính bản thân là kẻ thù của đồng loại hai. Vì thế nó chỉ biết đứng trong góc khuất và nhìn. Vô dụng. Ngài cho nó một tháng, đến bây giờ là một phần ba thời gian rồi, và nó chưa làm được gì để chứng minh sự hữu dụng của bản thân cả.
Trong lúc mọi người vật lộn với đám kiếm sĩ, nó lại mơ mộng về quãng thời gian trước đó.
Nó được gửi cho cô chú từ nhỏ. Đế cả mặt cha mẹ nó chẳng nhớ gì sất. Chú nó từng là một Mộng Trụ, cô thì phục vụ trong Ẩn Đội. Vậy ra quỷ có từ rất lâu, rất lâu về trước rồi sao? Tới một ngày, nó thấy cô chú nặng nề hẳn. Họ không nói chuyện với nhau, lại càng tránh né mặt nó.
Đó là hôm ba mẹ mất. Họ tự sát, cùng Rui.
Chú đã dạy nó rất nhiều loại Hơi thở Giấc mơ. Khi đó nó chỉ mới tập kiếm gỗ. Dần dà, chú đặt cho nó một thanh kiếm vừa cỡ người để phòng thân. Thanh kiếm nặng, nhấc mãi mới lên. Nhưng nó phải tập làm quen thôi. Đó là những kí ức tươi đẹp còn sót lại trong tâm hồn vụn vỡ của nó.
Rồi đến ngày đó, năm nó tám tuổi.
Con quỷ xuất hiện lúc nửa đêm. Hắn giết cô nó, rồi đến cả chú nó. Là một Thượng Huyền. Nó, khi ấy chỉ là đứa bé tám tuổi, run rẩy cầm thanh kiếm còn chưa vững nữa là. Con quỷ ấy thèm khát thịt trẻ con.
Nó thoát được nhờ chút sức lực cuối của chú. Nó chạy và chạy mãi, không may té xuống suối đang chảy xiết. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, nó được một cô gái xinh đẹp cứu giúp. Cô ta, theo như Đại nhân nói, tên là Tamayo. Cô ấy cho nó uống cái thứ thuốc đắng nghẹn cả cổ họng. Từ đó, nó không lớn nữa.
Nó trở về để lo ma chay cho cô chú. Trong lúc đang sửa soạn nhà cửa, nó vô tình lật đổ một thùng rương cũ, làm mấy mảnh giấy da ố vàng bay tung tóe. Nó đọc, và làm rơi cả tờ giấy.
Là di chúc của ba mẹ. Nó không phải trẻ mồ côi sao?
Di chúc nói rằng nó có một người anh trai. Anh nó sinh ra đã yếu ớt, đến cả đi còn khó khăn. Vì thế, họ đã rất mừng rỡ khi anh được Muzan Đại nhân cứu giúp. Ít nhất anh đã có thể sống như một 'người' bình thường. Cái giá phải trả cho việc đó quá đắt. Anh không thể tiếp xúc ánh nắng mặt trời, và lại phải ăn thịt người để sống sót. Vì sợ anh trai ăn thịt nó, họ đã giấu Rin đi. Ba mẹ cho nó thừa hưởng tất cả gia tài còn lại. Cả ba, mẹ và anh hai sẽ cùng nhau tự sát vào hôm sau, để đền tội cho những người anh nó đã ăn thịt.
'Cha mẹ xin lỗi con. Ba mẹ và anh yêu con rất nhiều.' Đó là những lời cuối cùng họ viết cho nó. Ngày đó họ xưng hô với nhau không cứng nhắc như bây giờ nhỉ?
Nói dối cả thôi.
Anh có yêu nó đâu.
Bên trong cái rương còn có một bức hình được đóng khung trịnh trọng. Một bức ảnh trắng đen thời đó phải bỏ rất nhiều tiền để có được. Nó thấy mình, nhỏ bé và rạng rỡ trong vòng tay của mẹ. Hai bên là ba mẹ nó, cười thật tươi như họ lúc này nơi suối vàng. Và ngay giữa, là anh trai nó, giống hệt bố. Nó soi gương lại chính mình, cảm giác rằng mình chỉ được mỗi cái giống mẹ chứ không hề có nét nào tương đồng với anh ngoài màu tóc.
Thế là nó đi tìm anh. Không biết nơi sống, không biết hình dáng, không biết gì sất. Chỉ có bức ảnh trong vạt áo nó là trường tồn mãi với những mơ mộng hảo huyền về cảnh đoàn tụ.
Anh nó, theo như di chúc nói, tên là Rui.
Nó tìm anh hai thập kỉ tròn. Nếu không có Trường Sinh Dược của Tamayo, chắc bây giờ nó cũng xấp xỉ hai mươi tám, cái độ tuổi người ta đã xong việc có đôi có cặp và nên duyên vợ chồng. Trễ một chút nữa thôi, nó sẽ bị chê là gái già mất. Nhưng nó có thể sống với anh mà, nhỉ? Nó có nghe về Muzan Đại nhân và uy quyền của Ngài, nhưng nó sẽ không ngại nhây với Ngài một chút để được ở bên người thân duy nhất và cuối cùng của nó trên cõi đời này.
Rồi khi đến núi Natagumo, nó tìm thấy Rui.
Hai thập kỉ. Chỉ là hai thập kỉ mà dài như vô tận. Nó lục tung cả Nhật Bản, chỉ để tìm duy nhất một bóng người trong hàng trăm vạn người trên phố.
Nó bị Rui hại ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng sao nó lại vui đến thế? Sự thân thuộc ấy đã khỏa lấp nỗi mong chờ trong cô đơn của nó.
'Có công mài đá, có ngày nên kim'.
Nó tìm được rồi,
đinh ninh là nó tìm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top