4. Cuộc viếng thăm của Đại nhân

Nó thấy Rui quỳ thụp xuống sàn khi hé mở cánh cửa phòng cậu. Đằng trước anh nó là một người đàn ông bí ẩn.

- Vào đây.

Người ấy ra lệnh, thân thể con bé buộc phải gượng từng bước mà vào trong.

- Sao nào? Đây là con bé ngươi nói đấy à?_ Người đàn ông ấy hất cằm. Thân nó run lên bần bật như một con mồi đứng trước kẻ đi săn.

- Vâng, thưa Đại nhân.

Nó cũng quỳ xuống theo, cố gắng để đầu chạm sát đất.

Muzan lấy móng tay của Ngài mà cào một đường trên tay nó, ngay chỗ những vết thương khi trước. Nó định gào lên, nhưng lại lấy tay còn lại bịt miệng lại và cất lên tiếng the thé. Khi đã trấn tỉnh lại rồi, nó liếc sang phía anh hai. Thế mà, Rui lại quay mặt đi một bên, như thể thằng bé không muốn nhìn nữa. Mùi máu của nó làm căn phòng nổi lên một mùi tanh nồng. Con mắt của Muzan thoáng điên dại, rồi lại trở về như trước.

- Tamayo..._ Ngài thì thầm._ Máu nó có mùi thuốc của con ả Tamayo.

Nó không rõ Đại nhân đang giận dữ hay đang vui mừng. Bởi gương mặt Ngài lúc này mang dáng dấp sự trộn lẫn của cả hai cảm xúc đối lập ấy. Trong phút chốc, sống lưng nó lạnh toát. Nhưng nó vẫn cố để không nghĩ gì khác.

- Nó sẽ có ích đấy.

Một nụ cười dài nở ra trên gương mặt của Ngài khiến nó thụt lùi về sau một chút. Cánh tay Ngài động đậy một cách bất thường, như thể Ngài không hề có xương. Rồi từng bọng nước đỏ lè nổi lên, tạo thành những thớ cơ nhầy nhụa đúng bản chất của quỷ. Đó không phải là tay nữa.

Nó lại càng thụt lùi về sau. Vốn dĩ nó không hề muốn làm quỷ. Nhưng nó muốn được ở cạnh anh nó. Mâu thuẫn là thế đấy.

Một ỗng dẫn nhọn hoắc hệt kim tiêm đâm ra khỏi thớ thịt đó và lao thẳng về phía nó với tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Nó nhắm tịt mắt lại. Phải, nó sẽ đau. Đau đến quằn quại. Đến cả quỷ còn không chịu được nhiêu đó lượng máu của Ngài. 





Nhưng đợi lâu thật lâu, nó vẫn chưa thấy gì cả.





Nó hé mở mắt. Nó khiếp sợ, ở cái mức cao nhất của sợ hãi. Nó thấy Đại nhân, khuôn mặt Ngài nổi gân xanh trông khác xa những con quỷ thường. Phải, Ngài là bậc quỷ thượng đẳng, là kẻ cầm quyền, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế. Thớ thịt và ống dẫn vừa phóng ra đột nhiên không chạm vào nó nữa, đến cả một sợi tóc cũng không. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Nhưng sau đó là cả một cuộc chiến.

Cả bóng hình đang chắn trước mặt nó nữa.

Rui bị đâm bởi thứ ống dẫn đó, thứ đáng ra phải đâm vào cùng một vị trí ngay trên cổ nó. Gân guốc của cậu lan rộng sang cả thái dương, thậm chí còn nhìn như sắp vỡ. Mùi máu ngày càng thêm tanh nồng, nhưng là máu của quỷ. Là máu của Rui. Cậu lúc này thử mọi cách để thở, nhưng vô ích. Cậu không thở được, quỷ cũng cần thở chứ. Tay cậu nắm chặt lấy vạt kimono của Rin, chặt đến gần như sắp kéo rách. Mỗi lần thở, cậu lại vật vã. Cậu lăn lộn như một con côn trùng mắc vào bẫy nhện. Cứ như địa ngục ấy.

- Ngươi đang bác bỏ lệnh của ta sao?

Ngài tỏa ra một sát khí thấy rõ. Con mắt Ngài trừng lên nhìn Rui. 

- Thư-thưa Đại nhân, tiểu nhân- tiểu nhân không có ý đó... Tiểu nhân nghĩ... nếu... Rin đã từng gặp... Tamayo... chi-chi bằng để con bé... dụ ả ra, và làm gián điệp...

Cậu không thể nói được nữa. Mắt cậu trợn tròn lên, máu hộc ra từ miệng. Biết là không dễ dàng chết đến thế, nhưng cậu thà chết còn hơn.

- Muzan Đại nhân, con lạy Ngài, con trăm ngàn lần lạy Ngài,... _ Nó quỳ xuống lạy Ngài, đầu cắm phựt xuống đất. Nó cố không gào lên trước mặt Ngài. Nó không khóc, vì nó quá kinh hoàng để có thể khóc. Tim nó như không đập nữa, nó cũng quên thở luôn rồi. Cứ như thể nó không cảm thấy vui trong cuộc đời về sau được nữa.

Cái ống dẫn bỗng chợt rứt ra khỏi cổ Rui và thu về thớ thịt kia trên tay Ngài. Không khí đột nhiên quánh lại và nặng nề. Nó linh cảm được điều gì đó khủng khiếp chuẩn bị xảy đến. Linh cảm nó trước giờ luôn luôn đúng.

- Con có Trường Sinh Dược... thưa Ngài. Con sẽ bất tử nếu không bị giết. Ngài dùng con làm- làm gì cũng được ạ. Con- Con hứa sẽ có ích._ Nó cúi gập đầu van xin.

Ngài lườm nó một thì lườm Rui hai. Nó quỳ đó đến mỏi cả cổ nhưng lại chả dám ngóc đầu lên. Rồi, Ngài mỉm cười thoả mãn, nhẹ nhàng nói:

- Được thôi, ta chấp thuận kế hoạch của ngươi. Ta cho ngươi một tháng. 

Nói rồi, Ngài bỏ đi. Người nó chợt nhẹ bẫng như vừa được giải thoát khỏi tám tầng địa ngục. Ánh mắt Ngài làm nó ám ảnh.

Nó run rẩy bò đến chỗ Rui, nơi vũng máu đang lan rộng. Cậu vẫn đang lăn lộn với đống chất độc chảy trong máu. Người cậu tím tái và bắt đầu nổi những vết xanh đỏ. Mắt cậu trợn ngược và miệng thì đến cả gào lên cũng chẳng được. Cậu đang cố nắm lấy bất kì thứ gì nắm được, như cách con người vẫn làm lúc đau.

May thay, cậu nắm được tay nó.

Ai mà ngờ được quỷ cũng biết đau cơ chứ?

Nó chẳng biết làm gì cả. Nó chẳng biết gì về quỷ. Nó cố gọi 'Mẫu hậu' và 'Nhị tỷ' đem nước và khăn đến, nhưng chẳng ai có mặt cả. Họ bỏ trốn hết rồi, nhân cơ hội Rui không thể làm gì được. 'Nhị tỷ', người không bao giờ thất bại trong trò chơi gia đình này, lại chỉ đứng đó. Có lẽ tỷ ấy vừa muốn Rui chết đi, vừa không muốn bị hại khi cậu còn sống. Rồi, chị ấy bỏ đi.

Cậu thoi thóp ở đó, cứ tưởng không giữ được nữa.

- Không- không sao... đâu. Chỉ... Chỉ có một-một chút thôi. Rin ở đây nè.

Tay cậu lại càng siết chặt nó hơn. Trong cơn mê man, những từ ngữ của con bé lọt vào tai Rui làm cậu suy ngẫm. Rin... Cái tên đẹp thật đấy.

Cậu lịm dần, lịm dần. Hơi thở cậu không đều nhưng không đến nỗi gấp gáp như trước. Rồi mắt cậu nhắm nghiền. Kiệt sức rồi.

- Rui... Rui ở đây một chút nhé. Rin hứa... Rin đi một chút Rin về liền.


Con bé dứt tay khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top