3. Trò chơi 'Gia đình'
Chỉ là lúc đó nó không hiểu thôi, nhưng giờ thì hiểu rồi. Là một trò chơi gia đình. Mọi người ở đây, cả con nhện vừa đè nó bẹp dí ấy, là một gia đình giả như những trò chơi của bọn trẻ con ngày xưa. Một gia đình góp nhặt, một đàn quỷ yếu đuối phải trông cậy vào kẻ cầm quyền để được sống và buộc phải bị giam ở đây với thân phận là một 'thành viên gia đình'.
Rồi nó trở thành em gái của cậu, chỉ đơn thuần là một vai trong trò chơi thôi. Nó buộc phải gọi Rui là 'Ngũ Ca', dù cho nó quen miệng gọi 'Rui' mấy lần. Điều đó làm nó chạnh lòng, nhưng cũng tốt thôi, vì đây là người thân duy nhất của nó rồi. Nó phát hiện ra rằng những ai không làm tốt vai diễn của mình sẽ bị phạt. Nhưng đó là phạt một cách ghê rợn.
Lại một tiếng than khóc ngoài kia.
Những con quỷ ở đây phải trải qua những điều mà nó không thể cảm nhận được. Bị rạch mặt ngay ngày gia nhập để có tạo hình giống cậu, bị đánh bay mắt khi trở về hình thái ban đầu và bị treo lên nóc nhà đợi đến sáng nếu bỏ trốn. Đã từng có người bỏ trốn và chịu kết cục thảm thương như thế.
Gọi là gia đình nhưng lại cứng nhắc đến lạ. Họ không nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ đơn thuần là làm theo mệnh lệnh. 'Mẫu thân' thì nấu ăn, 'Nhị Tỷ' và 'Tam Tỷ' thì dệt tơ, 'Phụ thân' đi săn, còn lại thì chạy nhảy ngoài sân hoặc phụ giúp gì đó, tùy thuộc vào mệnh lệnh cả thôi. Nhưng thường, họ không có tâm trạng chạy nhảy là mấy. Nó thấy sự gượng ép trong từng hành động của họ.
Nhưng như thế nào thì vẫn là anh nó.
Nó không cần phải diễn, bởi nó cam đoan đây chính là anh hai nó. Nó cũng chẳng cần bị rạch mặt bởi khuôn mặt nó đã giống với cậu chỉ ngoại trừ mấy nốt chấm đỏ, chỉ cần vẽ lên là xong. Tình yêu thương nó dành cho anh nó không phải chỉ là những cảm xúc qua chiếc mặt nạ giả tạo. Nó kéo chăn cho cậu mỗi sáng, dù có vài lần bị đạp văng ra hành lang khi cậu giật mình thức giấc, khiến cho những vết bầm đều đặn xuất hiện trên người. Nó có mặt mọi nơi anh nó đến, như một cô em gái phiền phức thích lẽo đẽo theo sau anh.
- Ca ca này, chơi với Rin đi.
- Rui... à không, ca ca, anh ăn thử bánh của con người không? Ngon lắm đấy.
- Gia đình mình có thể đi đâu chơi không? Ở đây miết chán lắm.
- Rui!
Ngày nào cũng thế, nó luôn bám đuôi Rui.
Dù vậy, nó chưa giết người bao giờ.
Quỷ ngủ vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm, cứ như dơi ấy. Nó thì ngược lại. Những ngày đầu, nó mất ngủ triền miên, thế nên cứ động đâu ngồi được là nó tranh thủ chốc lát. Có những hôm, nó ngủ quên mất đến sáng trong nhà kho khi đang chơi trốn tìm lúc nửa đêm. Những khi thức dậy, nó sẽ phát hiện mình còn ở chốn cũ. Nhưng một đêm, có người vác nó về. Nó chỉ biết, đến khi sáng dậy đã thấy mình trong phòng.
Khi đã quen với việc ngủ nghỉ nơi này, nó hay leo lên nóc nhà mà bầu bạn cùng trăng như mọi hôm.
Nó thầm oán trách: Vì sao con người và quỷ không thể sống trong hòa bình được. Ngày mai là ngày Đại nhân sẽ đến. Rui đã thương lượng với Ngài để nó được trở thành quỷ. Nó tự hỏi, làm con người không được sao? Ngày mai, nó chính thức trở thành quỷ rồi. Sẽ bị người ta săn lùng, sẽ phải lẩn trốn, sẽ phải sống với bàn tay vấy máu đầy tội lỗi. Tám tuổi, con bé ngộ nhận được điều đó. Đến cả anh nó cũng chỉ coi bản thân nó là một vai diễn hoàn hảo cho vở kịch gia đình. Cậu không hề coi nó là em như cậu nói.
- Sao không xuống chơi đi kìa?
Hơi lạnh toát ra từ bên cạnh nó, nhưng nó không hề giật mình.
- Rin ngắm sao thôi.
Con bé thoáng giật mình. Chết thật, phải diễn cho tròn vai chứ. Nghĩ rồi, nó định vút xuống dưới chơi.
Nhưng Rui can nó lại.
- Ta có chuyện cần nói với muội.
Rui ít khi trò chuyện cùng ai khi đã là quỷ. Nhưng có lẽ hôm nay cậu đổi ý chăng? Mà thực tế họ cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Chỉ có một khoảng lặng bao trùm cả ngọn núi. Nhưng cái sự im lặng này làm nó thoải mái, dù rằng nó hay coi im lặng là một sự gượng gạo.
- Ta muốn biết làm sao muội phát hiện ra mối liên kết của chúng ta.
- Là di chúc._ Nó mỉm cười cay đắng._ Muội đọc được từ di chúc của ba mẹ. Muội vốn chưa hề gặp hai hay ba mẹ lần nào. Muội ở nhà cô chú từ nhỏ, mải nghĩ mình là trẻ mồ côi. Cho tới khi cô chú bị quỷ giết, lúc muội đang lo đám tang cho họ, Rin phát hiện được di chúc và cả bức ảnh này--
Nó thoáng ngừng lại giây lát. Ừ nhỉ, còn bức ảnh nào nữa đâu.
- Ta sống qua hai thập kỉ rồi, đáng lẽ ra muội phải già đi chứ.
- Rin... Có lần muội bị té ngay suối. Ai đó, muội cũng không nhớ, đã cứu muội bằng thứ thuốc dở ẹc gì đó. Và thế là muội không lớn nữa. Muội đi tìm Rui hơn hai thập kỉ rồi.
Nó chợt nín bặt vì nhỡ gọi thẳng tên cậu ra ần nữa. Cậu không nói gì. Lúc bấy giờ, trăng tròn vành vạnh, hiện rõ trên nền trời không mây như phơi bày một câu chuyện chưa kể.
Quả thật, một chút kí ức cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top