18. Chết đâu phải là về mặt thân xác
Vút!
Một loáng sáng từ lưỡi gươm chợt xẹt ngang mặt Rin, suýt chút nữa là chạm võng mạc của con bé. Không gian tối mịt nhưng cũng đủ quen thuộc để nó cảm nhận được luồng hơi thở gấp gáp trong không khí vừa lướt qua gió thoảng. Nó là kẻ mù đang chiêm ngưỡng màn biểu diễn của gương mặt không chút lạ lầm ngoài kia. Sinh vật ấy, đẹp lạ lùng dưới ánh trăng huyền hoặc.
Cậu ta không chém bừa, có kỹ năng và kế hoạch. Tay cậu cầm gươm mà vun vút những đường hình bát giác, lục giác đan xen vào nhau như mạng lưới, chân cậu đáp xuống ngay ngọn của hàng rào tre, thăng bằng và nhẹ tựa lông vũ. Hết nhành tre này, cậu lại nhảy sang nhành tre khác, những lọn tóc gấp khúc kì quặc đong đưa rất bình thản trong gió hệt như chưa từng có biến động đáng kể. Rin căng mắt mà nhìn kĩ. Gươm của cậu ta... à không... thứ đấy sao lại là gươm được. Một thanh thép đúc tròn thành cán như bao thanh kiếm bình thường, ở phía trên, dường như vô hình trong không gian, là một sợi chỉ dài loáng sáng mỏng manh được kéo căng ở hai đầu. Khi đã bao vây con mồi với dòng chỉ vừa tuôn, cậu ta vụt mất, sợi chỉ vừa hay khít chặt. Và trong đôi ba giây nữa thôi, da thịt thối nát của con quỷ kia sẽ được băm vằm ra thành từng mảnh bởi lực cứa từ những sợi chỉ tưởng chừng vô hại ấy.
Rin đứng im thin thít mà nhìn cậu ta biến mất, một con quỷ phản chủ đang phanh thây một con quỷ khác. Nó không thể rời mắt, lại không thể cầm gươm cho vững. Bởi nó nào biết, tên quỷ kia có là đồng minh hay phe thứ ba? Liệu nó có thể đương đầu một lượt với hai Thập Nhị Nguyệt Quỷ? Chỉ thế, nó hóa đá giữa muôn ngàn hương cỏ mát trong gió thoảng đêm hè.
"Rin!" Chợt, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bờ vai trần làm nó giật bắn.
Theo phản xạ, nó với lấy thanh kiếm mà toan cưa ngang thứ đang đứng sau. Nhưng, linh cảm được gì đó, nó vội ngăn mình lại trước khi tay nhanh hơn não.
"Ngươi..."
Rin im lặng. Lúc quái nào kể từ khi ở nơi này nó cũng im lặng. Nhưng cái "lặng" này rất khác. Rin có cảm giác như những con chữ lời nói đang trào ngược lên cuống họng ửng nóng, nhưng rồi bị chặn ngang bởi cái gì đó rất ức. Nuốt ực, nó nhìn lấy kẻ đang vấy bẩn chiếc đồng phục của Sát Quỷ Đội trước mặt mà nhướn mày:
"Gì?"
"À, thứ lỗi cho ta." Cậu phủi phủi tay áo có dính thứ chất nhờn như đờm dãi. "Hôm nay là Ngày Thăng Chức. Muzan đã biết ta phản bội, vì thế Ngài thay chỗ ta bằng con quỷ đó rồi giao ta cho hắn xử lí. Chuyện riêng thôi, đừng bận tâm."
"Nhưng sao lại là ở đây chứ? Các ngươi không biết lựa chỗ mà đánh nhau à?"
"Là hắn tìm đến cô trước nên..."
"Sao lại tìm ta?" Nó nắm thóp ngay sơ hở của cậu.
"..."
"Sao thế? Ta thì liên quan gì đến hắn chứ?!"
Cậu vẫn nhất thời im lặng.
"Ngươi đang có toan tính gì thì khai ra mau đi! Cả một ngày lẽo đẽo theo ta không thấy hổ thẹn à?! Thậm chí còn kéo cả ta vào việc riêng, ngươi có tự trọng không đấy??? Nếu còn tò tò theo ta như thế này thì đừng trách..."
"Đừng trách cái gì?"
"Cái quái..."
Cả hai đâm cáu. Cuộc nói chuyện này chẳng dẫn đến đâu cả.
"Cầm gươm lên đi."
Dứt lời, mũi tơ của cậu đã thọc xuyên họng con quỷ với làn da nhăn nheo và tiếng gào thét điên dại toan phóng ra từ đằng sau con bé. Đờm dãi của hắn văng tung tóe lên dải băng đô của Rin, chảy nhớp nháp xuống cằm con bé. Con quỷ cùng Rui vật lộn dưới nền cỏ, kẻ ôm lấy họng mà thét oang oáng, kẻ đè chắc hai đầu sợi tơ cắt dần xuống cổ đối thủ.
Quay qua quay lại, cậu thấy Rin mất hút.
Không có một bóng người ở xung quanh.
"TÊN PHẢN BỘI RUI! TÊN PHẢN BỘI RUI! HÁ HÁ HÁ! THỀ CÓ ĐẤNG QUỶ, TAO CƯỢC MÀY MỘT CÁI ĐẦU!"
Con quỷ cười toáng lên như kẻ điên. Da thịt hắn chợt kết nối với nhau như chất dính, chỉ sau vài giây đã cắt đứt thứ tơ cứng cáp nhất của cậu. Không chút hoảng loạn, Rui lấy chỉ cứa đứt đầu ngón tay, lộ ra một chất lỏng đỏ sậm bóng loáng mà điều khiển dòng máu thành một mạng lưới tơ nhện chằng chịt, đủ để cầm chân con quỷ đến nửa canh giờ nữa.
"Gì chứ haha..."
Chỉ mới la hét trước đó, con quỷ đã đẩy dồn mớ thịt nhăn nheo từ cổ lên mặt, trở thành một gương mặt khác hoàn toàn trước đó và giở giọng hết sức bình tĩnh.
"Ngươi mất ai đó rồi, đúng chứ?"
"Hả?"
"Ta đánh hơi thấy đấy ha há, thôi để tí rồi ta thoát, còn giờ thì tâm sự tí đi nào. Ngươi đang hụt hẫng kiểu này thì đánh với đấm như thế--"
"...nào?"
Con quỷ vừa dứt lời, những sợi tơ xung quanh bỗng quặp lấy thân thể hắn và cứa tuôn máu đầy trời. Thân hình ục ịch chảy xệ của hắn lại kết dính trở lại và lúc lắc ra vẻ thích thú.
"Ôi cha, trúng tim đen ngươi rồi à?"
Ở ngay trước những tảng thịt thừa của hắn, gân guốc đang hiện diện trên gương mặt của Rui.
"Sao hả? Đại Nhân quả thật không lầm ha, đánh vào cái hối hận của ngươi là thượng sách kia. Ủa, ngươi vốn đã chết rồi cơ mà, tên dơ bẩn kia nhỉ?"
Lóc póc!
Chậm rãi và tự kiêu, móng vuốt thổ ra từ vòm họng mở rộng của hắn xé toạc kén tơ của cậu. Cơ thể hắn ì ạch bước đến, che lấp cả vầng trăng ở phía sau. Đôi mắt con quỷ hếch lên với cái nhìn khinh bỉ. Tức thì, trong lúc cậu mất cảnh giác, hắn vung mình, đè nghiến lấy con mồi. Dẫu cho cậu bên dưới có chém đứt bao nhiêu thớ thịt, mọi thứ đều như trở nên vô ích khi thân thể hắn lành lặn với tộc độ đáng kinh ngạc.
Rui bị một con quỷ vừa nhậm chức đè bẹp. Chân tay cậu có chém giết mãi rồi cũng đến lúc tê liệt. Tai cậu vẫn nghe thấy tiếng răng rắc của mấy cái xương cộng thêm tiếng cợt nhả đay nghiến ùng ùng ở trên. Cậu cảm giác như phổi mình sắp hụt hơi đến nơi, rằng chút không khí trong người cũng chẳng có. Ngột ngạt, âm ỉ, cậu thấy mình tự hỏi:
Rin đang ở đâu?
Cậu không trách nó, thậm chí còn chẳng bận tâm đến biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trên gương mặt nó trước đây. Một cô bé hồn nhiên và vô tư đã vì cậu mà trở thành như thế, âu cũng chỉ toàn là điều cậu xứng đáng nhận được. Là cậu. Là chính cậu. Rui quá yếu đuối.
Ngươi vốn đã chết rồi cơ mà...
Câu nói chết dẫm khi nãy vẫn cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Ừ thì xem như cậu đã chết rồi đi, bởi cũng chẳng còn ai nhớ đến cậu nữa.
....................................................
Tớ quay lại rồi đây ạ OwO. Sau một kì thi kéo dài thì tớ cũng hoàn thành rồi và có thể tiếp tục truyện. Thời gian sắp tới mong cậu ủng hộ tớ và giúp đỡ tớ nhé. Tớ rất cảm kích vì những đóng góp của các cậu vừa qua và sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu ạ UwU.
P/s: À, cái này tớ hỏi ở chap đầu rồi nhưng cũng muốn hỏi lại. Mọi người nếu thắc mắc về ngoại hình hay bất cứ điều gì về bé Rin/ tình tiết truyện vui lòng nhắn tớ ở comment để tớ giải đáp nhé UwU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top