14. Đáng ghê tởm

Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau trong vắng lặng. Có gì đó trong đầu Rin bấn loạn. Gì thế này? Chuyện quái gì ở đây thế? Một Thập Nhị Nguyệt Quỷ mà mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân khác gì gieo mình vào chỗ chết? Lạ, rất lạ thường. Hình ảnh sự trừng phạt của Chúa Quỷ lảng vảng trong đầu nó như thể chính nó đã thấy rồi.

Huých!

Thân thể nhỏ bé của nó vọt lên không trung. Nhỏ người đúng ra là một lợi thế. Nó luồn lách thân mình qua những tán cây tựa một làn sương thoảng. Chẳng mấy chốc, nó đã có cơ hội chiêm ngương gương mặt tên quỷ từ phía trên cao. Lần đầu đối đầu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nó có hơi hoảng. Làm sao một đấng quỷ thuộc hàng thượng đẳng lại lọt vào chốn quỷ cấp thấp vốn dùng cho kì sát hạch của các kế tử cơ chứ? Ngước nhìn lên trên, nó cầu mong cho bóng của Tokitou vụt nhẹ ngang tán cây.

Tên quỷ nhìn Rin không rời mắt. Đó là một cuộc chiến bằng tâm trí giữa một người một quỷ. Mặt con quỷ trắng bệch như hồn ma, tóc cũng trắng nốt. Nếu như Rin nhìn không lầm, có lẽ con quỷ đã khẽ mỉm cười. Nó còn chẳng biết mình có đang mơ hay không, thực sự trên đời còn có một dòng quỷ đủ kiên nhẫn và nhân đạo như thế này à? Lòng dạ nó chợt ngứa ngáy kinh khủng, như thể nó cảm nhận được sự khinh thường đâu đó quanh đây. Nó lại quay sang nhìn con quỷ.

Thà chết vinh hơn sống nhục vậy.

Tức thì, nó vung kiếm nhảy bổ xuống.

'Mộng Tức, tam thức!'

Lưỡi kiếm của con né vừa xoáy ngang đã bị chặn đứng bởi thanh gươm khác trên tay con quỷ. Vài cọng tóc đứt ngang của hắn lững thững rơi xuống nền cỏ. Gì đây chứ??? Nó bắt đầu hoảng loạn. Thật ra thì 'sống nhục' trong trường hợp này vẫn tốt hơn.

Rin vẫn chưa bỏ cuộc. Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của Hà Trụ, nó đã cố gắng cầm cự với con quỷ. À mà khoan đã, không phải là thế. Người cầm cự ắt không phải Rin. Trong suốt một tiếng đồng hồ 'chơi đuổi bắt' với hắn, nó chẳng phải làm gì ngoài dí hắn đến hết gốc cây này đến gốc cây nọ. Cũng kể ra nó bạo gan ấy chứ, chính nó cũng chả hiểu sao mình có gan hùm gan cọp như này. Con quỷ không tấn công. Những gì con bé thấy chỉ là chặn, chặn và chặn kiếm, sau đó lại biến đâu mất vào rừng thẳm tối mịt.

'Này! Ngươi là ai thế?'_ Buộc miệng, nó hỏi.

Hắn vẫn chạy.

.
.
.
.
.

'NÀY!!'

Soạt!

Hắn đột ngột quay phắt lại khiến Rin chẳng kịp né. Con mắt hắn chuyển từ đỏ sậm sang loé sáng màu đỏ tươi, mắt phải hiện rõ chữ 'Hạ Ngũ'. Hắn nhảy vút lên cùng thanh gươm được rèn dũa kĩ lưỡng trên tay, đằng đằng hướng về phía con bé.

Cả người Rin cứng đơ như tượng. Tokitou-san... xuất hiện đi mà! :)) Vừa thầm nhắc tên Hà Trụ trong đầu, hơi ấm nào đó đã chợt xuất hiện nhay sau lưng nó, chỉ ngay khi mũi gươm của con quỷ kia đã tiến rất sát ngay mặt.

'Tokitou-san! Cẩ...'

Phụt!

Một chất lỏng màu đỏ ấm nóng bắn khắp má trái Rin.

Nó sững người.

Thanh kiếm của hắn sượt ngang má nó, cắt đứt một phần tóc mai bên trái. Hắn không nhìn Rin nữa. Hắn đăm đăm nhìn về phía sau nó với đôi mắt máu. Nó không dám quay lại để nhìn. Làm sao một Trụ Cột lại bị kết liễu bởi hàng Hạ Nguyệt dễ dàng như thế cơ chứ? Thân thể nó như bị trọng lực làm tê liệt và dập xuống mặt đất, mắc vào đống tơ nhện căng dày giữa hai thân cây.

'Nè, đừng nói là nhóc không thể hạ nổi một con quỷ nhỏ xíu như thế nhá.'

Tông giọng trầm trầm của Tokitou vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai nó. Người đã khuất rồi lại còn ám quẻ con bé này ở đây là sao?

'Nhóc nghe không đấy? Hay sợ bất tỉnh rồi?'_ Bản mặt vô hồn của Tokitou ló ra ngay bên trên con bé làm nó hét toáng lên.

'To-Tokitou-san?'

'Nhìn mặt nhóc bất ngờ thế?'

Miệng nó lắp bắp nói không nên lời. Ôi trời má lạy hồn, nếu Tokitou-san chết thật thì có khi nó lại khôgn chết ở đây mà chết với các Trụ quá. Thở phào một hơi, nó bật dậy, ngay đúng lúc sinh vật ấy lù lù tiến tới. Nó đứng đó, khẽ lùi lùi và nép một phần sau Hà Trụ. Con quỷ khi nãy, giờ đây đang nắm cái đầu đứt rời của một con quỷ đói tong teo khi nãy nó ngỡ là Tokitou.

Tokitou a lên một tiếng như lời chào hỏi và bình thản tiến tới Quỷ Nhện như chưa có gì xảy ra. Nó sững sờ nhìn anh tiến lại gần con quỷ mà chẳng có chút phản ứng đề phòng gì.

'Tokitou-san, hãy cảnh giác...'

'Hả?'

Ánh mắt của cả hai đổ dồn về phía con bé. Một sửng sốt, một lặng người. Con quỷ ấy nhìn nó, nhưng lần này, ánh mắt hắn có vẻ lảng tránh vào hư không.

'Shirogaki, nhóc thật sự không biết đây là ai à?'

Nhìn về phía tên quỷ, đôi mắt hắn như đang trông chờ một điều gì quái lạ. Nó cũng không hiểu, mãi mãi là không hiểu ánh nhìn của hắn.

Rồi nó lắc đầu.

'Đây là Rui. Cậu ta là một Sát Quỷ Nhân trước nhóc một năm và đang sống ở rừng này.'

'Nhưng... đây là-'

'Chúa Công đã đồng ý cho anh vào Sát Quỷ Đội. Rất vui được gặp lại em, Shirogaki.'_ Tên quỷ mở lời.

Hắn tiến tới, Rin lùi bước không chút đắn đo. Mắt hắn se lại như nhận ra gì đó, dòng chữ Hạ Ngũ tắt ngúm.

Gì chứ? Nực cười. Một cảm giác buồn cười đắng nghét dâng trào đến đầu lưỡi nó. Nó ngỡ Chúa Công rất sáng suốt, mãi mơ tưởng về việc hăng say giết quỷ cùng những Trụ Cột mang cùng một lòng hận thù loài quỷ đã cướp đi người thân của mình. Để rồi giờ đây nó chứng kiến một con quỷ trong lốt Sát Quỷ Nhân đang cố gắng làm thân với nó. Có lẽ cũng vì sự căm ghét chảy trong huyết quản, tim nó chợt nhói lên liên hồi một cách vô cớ.

Miệng bật mở, và rồi nó quyết định cho hắn một câu trả lời:

'Thật ghê tởm làm sao.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top