12. Rin
[ĐÃ CẬP NHẬT VÀO NGÀY 4/9/2020]
- Rin.
Anh nó gọi. A~ Ấm ghê. Nó muốn bật dậy, ôm chầm ấy anh mà nũng nịu bảo anh gọi thêm lần nữa. Cơ thể ngu ngốc, thứ bi hài kịch ngu ngốc, số phận ngu ngốc, mọi thứ đều hóa thành trò hề mê muội. Mộng Tức vốn dĩ là ngôn từ thay thế cho những điều không thể gọi tên, kể cả những thức kiếm cũng chỉ là con số vô danh. 'Đó là mơ? Hay là thật?', người khác sẽ nghĩ như thế như một câu hồi tưởng vẩn vơ trong trí óc mỗi khi thức dậy và sau đó quên bẵng về nó tựa như thể chỉ là ảo tưởng không đáng. Nhưng với một cô bé như Rin, đó là cả một sự day dứt. Cái cảm giác biết rằng mình vừa quên gì đó quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra làm nó cắn rứt từng giây từng phút.
Ngay giờ phút này đây, có lẽ là lúc Rin thực sự nghĩ với suy nghĩ của một người sống qua hai thập kỉ. Nó trân trần nhìn anh bằng cặp mắt bất động như đã chết. Không biết anh có nhận ra nó còn nhìn không.
Ở đằng xa là hai vị trụ cột của Sát quỷ đoàn, gương mặt dù vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng có chút chau mày. Họ chẳng hề hấn gì cả, phải ha, trụ cột mà. Thanh kiếm của Rin cũng gãy tan thành từng mảnh nhọn. Nhưng cỏ cây xung quanh đã đứt khúc một mảng sâu hoắm rồi... Mọi phương hướng họ đi, chưa kể xa hay gần, nông hay sâu, đều đã in vết cắt rồi...
Thể xác nó sẽ không chết, cậu biết. Nhưng nó rõ ràng là đang chết. Từng mảnh kí ức một, từng tiếng cười đùa, từng hơi ấm, chúng tan biến vào hư không một cách nhanh chóng đến tàn nhẫn. Rin đang chết, đang thối rữa dần từ trong tâm hồn trẻ con của nó. Rin đâu còn là Rin khi mất đi thứ làm nên nó? Khi cốt lõi đã hóa vạn hoa, rồi nó sẽ chuyển sinh thành thứ gì? Vẫn là Rin, nhưng không còn là Rin, một thứ mơ hồ đáng ghét.
Từng ngón tay cậu khẽ run lên, mắt cậu thẫn thờ. Kì lạ.
Gì chứ? Rui chợt giật mình. Ta đang nói gì đây? Cậu nhớ ra gì đó, à không, không thể gọi là 'gì đó' được. Cậu nhớ ra tất cả. Cậu là hạng nghịch tử. Cậu giết chết bố mẹ, giết chết mối liên kết thuần khiết được hình thành từ nguyên sơ, và rồi nhìn lại, cậu đang giết đi người thân duy nhất còn ại của mình. Rin là em gái cậu, cậu đang tự mình thừa nhận điều đó. Nực cười. Cậu đã và đang tự hỏi rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi chúng quặn lên trong tâm trí cậu và moi móc ra thêm những điều làm tâm can cậu nghẹt thắt. Rui cười trong cay đắng. Cậu hứa với nó một điều cậu không thể thực hiện. Sau việc này, cậu còn không biết mình sống được trên cõi đời tàn độc này được bao lâu, đủ lâu để đợi nó nhớ hay không.
Lẽ ra cậu không nên hứa. Cứ để nó quên cậu đi như thế, nó sẽ có một cuộc sống bình thường hơn, bớt khổ cực hơn, lớn lên như một thiếu nữ bình thường, lấy chồng, sinh con và sống yên bình trong ngôi nhà nhỏ giữa một cánh đồng lộng gió nào đó. Mọi thứ vốn dĩ không nên có cậu, đó là một sự thật khó có thể chối bỏ; vốn dĩ không nên có một người chen vào để con bé chịu đựng qua hai thập kỉ để rồi kết thúc như thế này. Vốn dĩ... chỉ là vốn dĩ... con bé không xứng đáng có được một người như thế.
Bướm lại bay, gió lại luồng, hai người trụ cột tức thì chuyển động hướng về phía họ. Tất cả đều thoát khỏi vỏ bọc của tĩnh lặng, một lần nữa mang một thứ sinh khí cậu chưa bao giờ biết trân trọng. Nhưng đối với Rui, nhân thế vẫn đang bất động trước thân xác cô bé ấy.
Vút.
Sau đó, cậu không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top