10. Cái giá phải trả.


Cái giá phải trả của người sử dụng Mộng Tức luôn luôn và mãi mãi là rất đắt. Thứ đánh đổi ở đây, là một mảng kí ức cho mỗi lần phá vỡ những sợi tơ thần kinh khi điều khiển sai nhịp máu. Lẫn lộn giữa thực tại và mơ tưởng là một nỗi đau. Kể cả khi có đẹp đẽ đến thế nào đi nữa, giấc mơ vẫn chỉ là điều huyền hoặc.

Bởi vậy nên khi kết thúc giấc mơ này, nó sẽ quên sạch cả thôi. Tiếc thật nhỉ?

Nhưng tạo hóa cho họ một cơ hội. Khi đạt đến cảnh giới ấy, ta có thể thấy được những mảng kí ức ta đã quên, để rồi khi kết thúc, những hoài niệm ấy sẽ bay đi cùng một kí ức mới. 



Nó đã thấy cái gì nhỉ?



Ngủ đi con, ngủ đi con hỡi

Khép mi lại nào, con của mẹ

Con quả là một em bé ngoan

Ngủ đi con yêu, ngủ đi con.


Vú nuôi của con, đi đâu rồi?

Dì ấy đã đi đâu mất rồi?

Qua các ngọn núi dì ấy đi,

Đến nhà phụ thân, mẫu thân dì.


Như một món quà từ quê nhà,

Nói mẹ nghe, dì ấy đã đưa gì?

Một cái trống lắc nho nhỏ và

Một cây sáo tre nho nhỏ.

(*Edo no Komori Uta)


Lời hát ru của mẹ vọng về những tháng ngày ấu thơ nó đã lãng quên. 

Nó gặp mặt ba mẹ rồi, từ khi mới sinh ra. Họ là một gia đình khá giả và hạnh phúc, với hai người con thông minh và hiếu thảo. Di chúc không hề nói dối. Anh hai thương nó dữ lắm. Từ khi kí ức được hình thành năm nó hai, ba tuổi, nó nhớ rất kĩ điều đó. 

' Anh con sinh ra đã ốm yếu rồi.' Nó nghe mẹ giảng giải khi đang chải tóc cho nó. 

Thế tại sao nó lại khác?

Anh hai chưa bao giờ rời khỏi giường, ít nhất theo nó là thế. Nó không được ở chung phòng với anh hai, thậm chí nó chưa bao giờ được động vào anh. Hằng đêm, nó chỉ có thể nói vọng qua bức tường ngăn cách hai gian phòng. Rin khi đó chỉ mới bập bẹ nói, ấy thế mà nói nhiều đến lạ. Nó kể bao chuyện trên trời dưới đất cho anh nó nghe, từ chuyện tụi nhóc hàng xóm đá bóng vỡ chiếc bình quý của ông chủ nhà khó tính, hay chuyện con mèo hoang hay ghé thăm nhà đột nhiên chủ động ăn cơm từ tay nó. Dẫu câu chuyện có nhạt nhẽo và vô vị bao nhiêu, anh bao giờ cũng lắng nghe nó cho đến khi nó ngủ gật giữa chừng thì thôi.

Trong kí ức của nó, anh hai nhẹ nhàng lắm, có lẽ một phần vì anh yếu đến mức chẳng thể nói to tiếng. Dù cho anh hay cộc cằn với người ăn kẻ ở trong nhà, nhất định, anh sẽ không làm thế với Rin.

Rồi nó lớn lên, thành một cô bé lém lỉnh và nhanh nhẹn. 

Nó được vào phòng anh, khi ba mẹ đã chắc chắn bệnh của anh không thể lây nhiễm qua đường tiếp xúc thông thường. Cảm giác lần đầu bước vào căn phòng rộng rãi, không có nổi một hạt bụi ấy khiến nó bỡ ngỡ.

- Rin.

Thanh âm ấy làm lòng nó bỗng xao động với cảm giác là lạ.

Rin lao đến như một mũi tên, suýt chút là vấp té. Nó sà vào lòng anh bằng tất cả mong đợi và tò mò của tuổi thơ mà khóc òa lên. Nó không nhớ ba mẹ và anh phải mất bao lâu để dỗ nó nín khóc. Khi đó, anh sẽ lướt bàn tay mình qua những lọn tóc của nó mà vỗ về. Nó ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi có lẽ lúc đấy nó làm anh đau luôn rồi ấy chứ. Nhưng anh vẫn cười, và dỗ dành nó như một người anh thật sự.

Anh hai cười rất đẹp. Anh còn chơi Ayatori rất giỏi. Hình mạng nhện, hình cây chổi, hình ông sao, chẳng có gì anh không làm được. Nó luôn tự hào như thế. Khuôn mặt anh có thể không hồng hào và tròn trịa như những đứa trẻ khác, nhưng anh là anh nó. Hễ có đứa nào cả gan nói xấu anh, đứa đấy xác định là sẽ bị 'băm vằm' ra ngay tức khắc. Nhưng anh hiếm khi cười lắm. Anh chỉ cười khi nào anh khỏe thôi, cả chơi cũng thế.

Hãy nhìn cái cách bệnh tật đã khiến một cậu bé trở nên bi lụy như thế nào kia.

Có một ngày, vì  sự câu kéo của bọn trẻ hàng xóm, nó đã thử đưa anh ra ngoài, để hãnh diện khoe với chúng rằng ta đây có một người anh tuyệt vời. 

Và mọi chuyện diễn ra sau đó... là hối hận lớn nhất đời nó. 

Với sự giúp đỡ của chúng, nó giả vờ bị bắt nạt ngay trong khuôn viên gần nhà có thể nhìn thấy từ phòng anh. Đó là một ngày tuyết rơi mù trời, cũng như lúc nãy đấy thôi. Anh loạng choạng chạy ra, để rồi vấp ngã. Anh úp mặt xuống tuyết, bất động.


Bon trẻ cười vang và trêu chọc bằng những câu đùa ác ý trong khi Rin tất tả chạy lại

- Rui? Rui!

Tiếng cười lịm dần, và tắt ngúm.



- Mẹ! Mẹ ơi!!!


Từ hôm ấy, nó không thấy cửa phòng anh mở ra nữa.



Dù vậy, anh vẫn bênh vực nó. Đó là lý do nó không phải hứng chịu trận lôi đình của bố. Anh bảo anh tò mò với trò chơi của tụi trẻ nên mới bước ra ngoài. Ba mẹ thì chẳng nỡ la mắng anh một lời. 

Với cái tôi ngu ngốc hồi nhỏ, nó không nói gì với anh nữa. Người có lỗi là nó, nhưng nó không tài nào mở miệng ra nói được nữa. Nghe những lời an ủi từ ba mẹ, nó lại càng thấy tội lỗi hơn. Những đêm lạnh giá nghe anh ho sặc sụa bên phòng bên, nó lại trùm chăn kín mít mà cố ngủ.


Những gì sau đó mơ hồ như một giấc mơ.


Một ngày nọ, ba mẹ đưa nó qua nhà cô chú chơi và chẳng quay lại nữa. Trước khi bỏ đi, họ đã dặn dò kĩ lưỡng mọi thứ, ấy thế mà nó vẫn không nhận ra. 

Nó không gặp anh nữa. Nó rấm rức khóc mỗi đêm vì nhớ nhà. Mỗi lần nó trốn ra để về nhà, chú đều vác nó về và đập nó một trận. Chú có nói gì về anh nó. Mỗi lần nhắc đến anh, mặt chú nổi gân xanh gân đỏ với một trận cuồng phong đang kìm nén trong lòng. Chú dạy nó chỉ có bốn chiêu thức vừa sức nó thôi, nhưng cũng do tò mò, nó lại khám phá ra thức thứ 12 trong văn kiện cổ.

Và nó dùng thức 12 vào ngày con quỷ Thượng Quyền ấy đến. Không phải chú, chính nó đã làm thế.

Nó nhận ra mình đang quên gì đó, nhưng không tài nào biết được.



Từ đó, nó quên bẵng đi, về khoảng thời gian đẹp đẽ của mình.




Giống như chơi Ayatori mà chẳng có sợi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top