Chapter 9 : Một bài luyện tập

Việc luyện tập vốn là một thói quen hàng ngày của từng thợ săn quỷ trong Sát quỷ đoàn, tới nỗi đó đã là một phần không thể thiếu trong mỗi cá thể, và ngoài việc luyện tập kiếm thuật, họ còn phải học tập một thứ vô cùng quan trọng.

Luyện tập hơi thở.

Phải, có lẽ điều này ai cũng đã biết, thế nhưng cứ để tôi giải thích một chút.

Giải thích một cách theo những từ ngữ không chuyên, hơi thở là một loại sức mạnh giúp tăng cường sức mạnh cho người sử dụng, bằng cách nâng cao thể lực trước và hấp thụ một lượng lớn Oxi vào trong phổi, từ đó nâng cao cơ bắp và có thể dễ dàng sử dụng các tuyệt kỹ từ những thanh kiếm của mình.

Hơi thở là thứ rất hữu ích đối với các trận chiến, đặc biệt là những người đã thành thạo trong việc tập trung hơi thở hoàn toàn, việc tận dụng hơi thở có những công dụng như tăng sức mạnh, ngăn cản sự lưu thông của độc tố và cầm máu, bình thường tôi cứ nghĩ không khí chỉ là thứ duy nhất duy trì trạng thái sống cho phổi chứ ai ngờ nó lại nhiều công dụng đến như vậy.

Và với tôi một người sử dụng hơi thở của Ma, chính là một người đã thành thạo việc tập trung hơi thở ... mới là lạ, thực chất thì tôi chả có giỏi gì trong việc này cả, tôi sử dụng hơi thở một cách vô cùng bình thường, có lực giới hạn như một tân binh và hoàn toàn kém trong việc chạy đua với đồng đội. Nói tóm lại, tôi không phải tài năng hay gì hết, tôi rất rất bình thường đấy.

... Nhưng mà mấy thằng hay tự nhận mình là " bình thường " không khiêm tốn thì cũng là giấu nghề, vậy nên chắc tôi sẽ chọn khiêm tốn, không phải cứ lên Trụ Cột là sẽ trở nên đặc biệt, vậy nên tôi cũng sẽ lên chức Trụ như bao con người bình thường khác.

Mà muốn giết được quỷ thì phải làm gì ? Phải giết được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, và phải học được tập trung hơi thở hoàn toàn, hự, mấy cái điều kiện đó thật sự làm cho tôi đau xót, giết được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì còn là ước mơ xa vời lắm.

Nhưng cũng chính vì cuộc thi cuối năm sắp đến rồi, nên tôi cũng phải chuẩn bị kĩ càng hơn nữa, tôi cũng muốn làm một màn vươn lên từ đáy địa ngục để mọi người khỏi trù ểm tôi với cái danh :" Tên kỳ dị, yếu nhớt ". Yup, tôi mà yếu thì cả tôi và Yukino giờ đã chẳng còn ở đây rồi.

Giống như bao người khác, tôi cũng phải luyện tập mới được.

-" Đau quá ..."

Tôi vừa ôm lấy đôi vai đang ê ẩm vừa than thở, ban nãy tôi đã bị Minoto bón hành suốt gần nửa canh giờ nên hiện tại vẫn khá đau, xem ra lực cánh tay của tôi đã bị suy giảm đáng kể rồi. Mà ngay từ ban đầu đã có phải là lỗi tại tôi đâu chớ ?

Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, tôi cũng tận dụng thời cơ này để rèn luyện trình tập trung hơi thở, nếu như ta biết cách, thì không cần quá nhiều buổi luyện tập để có thể thành thạo việc này, đó là kinh nghiệm mà tôi đã học được từ phía các Trụ Cột có kinh nghiệm.

-" A, Shinazugawa."

Vừa nhìn thấy người đang đi trước mình vài bước chân, tôi liền vô thức gọi tên hắn ta, đó là Shinazugawa Sanemi, một thằng mang hình dạng chí phèo và tính tình cục cằn không đỡ đâu cho được, mặc dù cái cấp bậc của hắn cũng chẳng hơn tôi là bao, thế nhưng sau một vài lần nói chuyện qua lại, tôi mới nhận ra cách nói chuyện toàn sử dụng những từ tục tĩu của hắn chẳng hợp với tôi tí nào. Vả lại, cái mình mẩy đầy sẹo ấy là sao chứ ? Định khoe chiến tích công khai đấy à ?

Hôm nay Shinazugawa đi một mình, bình thường thì hắn luôn đi với một anh chàng nào đó tóc màu đen, thế nhưng lần này thì khác, chà, hiếm khi tôi thấy hắn đi một mình lắm.

Dù chúng tôi không hợp nhau đi nữa thật, nhưng giải đấu cuối năm cũng đến rồi, nếu như chỉ cần phục vụ cho việc luyện tập thì hẳn hắn cũng sẽ đồng ý thôi, tôi nghĩ vậy thì Shinazugawa cũng tiến tới gần chỗ tôi.

-" Có chuyện gì ?"

Hắn hếch mặt lên hỏi, cái vẻ ngạo mạn bố đời đó làm tôi vừa tổn thương vừa thấy tức.

-" À ... cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là nếu ông rảnh, thì luyện tập với tôi chút chứ ? Đằng nào tôi cũng chẳng có ai để tập tành cùng cả."

... Ánh mắt mang sát khí khủng khiếp.

-" À thôi, nếu ông không thích thì thôi vậy."

Đáng sợ quá đáng sợ quá, đâu cần thiết phải lườm tôi bằng ánh mắt đó chứ ?! Không thích thì cứ nói không thích là được mà ?!

Thế nhưng, câu trả lời của Shinazagawa lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

-" Được thôi."

-" Ể ?"

Cái gì ? Hắn vừa nói gì cơ ?

-" Xin lỗi, ông vừa nói cái gì ..."

-" Được thôi."

Shinazugawa nói :

-" Tôi cũng đang khá rảnh tay, thích đánh nhau thì chiều, thế nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc nếu như ông có lỡ bị gãy tay gãy chân đâu, tự lo liệu nhé."

-" À, ừ ... được thôi, rồi tôi sẽ đãi ông bánh Ohagi."

Nhân tiện, Shinazugawa Sanemi vốn là người rất thích bánh Ohagi, nhưng hắn luôn giấu nhẹm chuyện này không cho ai biết ... mỗi tội ai cũng biết, khụ khụ !!!

-" Nhớ là nhanh lên đấy."

-" Biết rồi mà."

-" Và cấm sử dụng hơi thở."

-" Ê !! Sao lại thế ?!"

Đánh trận mà không sử dụng hơi thở thì làm nên trò trống gì chứ ?! Dù tôi nói vậy không có nghĩa là tôi đang lạm dụng hơi thở, thế nhưng không dùng thì trận đấu cũng sẽ vô nghĩa đây.

-" Vì luyện tập bằng cách này sẽ nâng cao độ dẻo dai cũng như độ phản xạ, như thế hiệu suất cũng sẽ nâng cao hơn, và dĩ nhiên, Iguro cũng vì thế mà giỏi lắm đấy."

-" Thế à ..."

Dù không biết tại sao Shinazugawa lại chỉ dạy cho tôi một cách tận tình như vậy, thế nhưng dạo gần đây hắn có xu hướng trầm lắng hơn ngày thường, tôi nghe nhiều người nói là hắn đã cùng đồng đội tiêu diệt được một Hạ Huyền Nhất, thảo nào suốt mấy ngày qua không thấy hắn đâu cả.

Việc tiêu diệt được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ có thể tính là một kỳ tích và được lên chức Trụ Cột rồi, với kỹ năng sử dụng gió như vậy thì hắn sẽ sớm được tôn lên làm Phong Trụ thôi.

Đến nơi, cả hai chúng tôi cầm hai thanh kiếm gỗ lên, mỗi người đứng ra một góc, đối diện với nhau.

-" Sẵn sàng chưa ?"

-" Rồi."

Người lao lên trước là tôi.

Một cú đánh trực diện vào đầu được thực hiện, nhưng nó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm đặt ngang của Shinazugawa, hắn lật ngửa người, hất tôi về phía sau rồi tung ra một cú chém nhanh như cắt, một mảnh áo của tôi bị rách ra to tướng, ngay sau khi chạm đất, tôi tiếp tục bật nhảy lên, xoay thanh kiếm như một cái chong chóng để ngăn cản đòn tấn công, Shinazugawa ấn đuôi kiếm xuống đất rồi lợi dụng đà làm một cú lộn vòng, ngay sau đó, đầu kiếm cũng bạt theo, hắn rút nó qua giữa hai chân tôi rồi tung một cú chém ngang, tôi quay lại và đâm đầu kiếm về phía cổ hắn.

Một thanh kiếm chọc thẳng vào họng.

Một thanh kiếm dí vào vùng động mạch cổ.

Dù chỉ là hai thanh kiếm gỗ chả có tí sát thương, thế nhưng nó vẫn làm cho tim tôi đập thình thịch.

Và kết quả là ... hoà.

Chúng tôi rút thanh kiếm ra khỏi cổ nhau rồi đặt thanh kiếm về lại chỗ cũ, Shinazugawa lau bớt mồ hôi trên trán rồi đứng chống hông trước mắt tôi. Có chuyện gì vậy ?

-" Sao nào ?"

-" Bánh Ohagi."

-" Hả ?"

-" Ông đã hứa sẽ đãi tôi bánh Ohagi, nhể ? Ông có nhớ không ? Hay là ông muốn cái yết hầu của ông tọt thẳng xuống dạ dày ?"

-" À à, tôi có nhớ chứ ? Nhân thịt hay nhân đậu ?"

-" Cái nào cũng được."

Đồ cục súc Tsundere.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top