Chapter 5 : Cuộc săn lùng " ngược " ?

Những âm thanh kỳ lạ như thể muốn xé tung sự tĩnh lặng của khu rừng bủa vây lấy hai người chúng tôi, dựa vào thính giác, tôi có thể thấy rằng chúng hoàn toàn không phải động vật hoang dã nào.

Thế thì không còn là gì khác, chính là loài quỷ, những con quỷ săn và ăn thịt người.

Nhưng kể cả thế thì chúng cũng đã mắc một sai lầm cực kỳ chí mạng mà chúng không hề biết. Yukino là Băng Trụ, là một Trụ Cột đấy. Một Trụ Cột thì sao ? Có khả năng một nhát chém đầu quỷ thật nhanh gọn chứ sao ? Theo như nhiều người kể lại, thì cô ấy đã từng chém đầu một Hạ Huyền Tam chỉ bằng một đường chém đơn giản và một cú lộn nhào, thậm chí là còn không thèm sử dụng hơi thở, thế thì xem chừng chúng tôi ăn chắc phần thắng rồi, ma cỏ gì bơi hết vào đây kiếm ăn.

Trong khi tôi đang ảo tưởng toàn phần về việc sẽ đứng lên xác của hàng trăm con quỷ một cách oai phong lẫm liệt như một vị kiếm sĩ huyền thoại trong lịch sử thì ... ngay sau lưng tôi, một âm thanh kêu " ọt ọt " nghe vô cùng dễ thương ấy vang lên như một hồi chuông cảnh báo, tôi bất giác quay mặt lại với một linh cảm chẳng lành.

Trước mặt tôi là hình ảnh Yukino đang khổ sở ôm bụng khuỵu xuống đất với hai con mắt rưng rưng và khuôn mặt đỏ bừng, trông cô gái yếu nhớt trước mặt tôi thật chẳng giống Yukino thường ngày chút nào cả.

Thôi xong, tôi quên mất điều này.

Sức ăn của Yukino rất khoẻ và cô ấy luôn cần nạp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày, nếu không sẽ sinh ra chóng mặt và lao lực khiến cho cơ thể yếu dần đi, và đã yếu quá thì không thể nào chiến đấu được cả.

Dù chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, thế nhưng việc một cô gái có thể hốc tầm 26 bát mỳ tôm như Mitsuri thì quả thực chẳng hề đáng yêu một chút nào đâu, ngược lại nó còn vô cùng vô duyên nữa là đằng khác, thà ăn một mình rồi giấu kín ngoài xã hội nó còn đỡ, nhưng cái kiểu ăn công khai một cách bất chấp như vậy thì thực sự không phải là con gái nữa mà là thần Trùng luôn rồi. Nhiều khi nó làm tôi thấy rất khó chịu với kiểu con gái ăn uống bỗ bã như vậy.

Nhưng mà trên hết thì ... tại sao lại là lúc này ?! Tại sao đang chiến đấu mà lại đói hay thế ? Cái bụng lựa chọn quá đúng thời điểm để phát tác luôn rồi. Bối rối với những gì đang diễn ra, tôi chỉ còn nước vừa lùi lại vừa nâng Yukino dậy, giọng cô ấy thều thào vào tai tôi như thể đã mất toàn bộ sức lực :

-" Tớ ... tớ đói quá."

Vâng thưa mẹ trẻ, đúng là con có hơi đói giống mẹ, nhưng không đến nỗi là thân tàn lực kiệt đến thế này, con biết là mẹ trẻ đói lắm rồi nhưng làm ơn chiến đấu đi cái đã chứ ?! Rồi con sẽ cho mẹ về sau mà !!

Tôi gần như phát khóc tới nơi khi những âm thanh báo hiệu quỷ đang tới càng lúc càng to, những tiếng động hỗn tạp chen cả vào nhau, phải rồi, không chỉ một con, mà là mấy con lận. Chúng thi nhau thu hẹp vòng tròn tử thần lại, và một khi chúng đã ra tay hành động, khả năng lìa đời của chúng tôi sẽ là 50% như tình hình hiện tại.

Yukino đang đói lả lướt nên cô ấy sẽ không thể chiến đấu, Trụ Cột - Người đáng lẽ phải là người đáng tin cậy nhất giờ lại trở thành phế nhân. Cuối cùng thì đành phải một tay tôi xử lý hết vậy.

Ngọn lửa vẫn còn cháy bập bùng, là nơi mà chúng tôi vẫn ở trong vòng an toàn, quỷ gặp lửa là sẽ bắt cháy rất nhanh, vì vậy nên tôi nghĩ nếu như để Yukino ở gần chỗ củi lửa, sẽ chẳng có vấn đề gì.

-" Yên vị tại đây cái đã nhé, nếu như tớ mà còn sống sót, tớ sẽ kiếm lấy chút gì đó cho cậu ăn."

Và tôi đứng yên đó, tay nắm chắc thanh kiếm, gân bắt đầu nổi trên mặt, một giọt mồ hôi chảy từ má tôi xuống.

Khoảnh khắc khi giọt mồ hôi đó chạm đất, cũng là lúc một con quỷ lao ra, rất nhanh, nó phi thẳng về phía tôi từ khoảng cách hơn 50 mét.

Rất đáng tiếc cho mày, mày nhanh thật, nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi chuyển thế từ cầm thẳng thanh kiếm sang cầm chéo, đồng thời lùi chân trái ra sau, sau khi hít một hơi để tập trung hơi thở, tôi mới bắt đầu triển khai chiêu thức :

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất :"

Còn một khoảng cách nữa, con quỷ chạy bằng bốn chân như ngựa ấy chỉ còn cách tôi tầm 15 mét.

Thanh kiếm của tôi bốc ra một làn khói đen than, thế nhưng điều đó cũng không làm cho tầm nhìn của tôi bị hao hụt, tôi vung thanh kiếm một nhát trên không trung :

-" Hắc thời không !!"

Một cú chém chẳng hướng vào đâu xuất hiện, tôi chỉ tung một nhát vào khoảng không và dừng lại, dĩ nhiên, đòn đánh không hề trúng con quỷ kia. Nó nhướn mày khó hiểu nhưng cũng tiếp tục phi thân mình về phía tôi.

Hô hô, rất tiếc, mày đã hiểu sai đường chém đó.

Nó không phải là một cú chém bừa hay để lấy tinh thần, nó là một cú chém có khả năng gây sát thương cao. Chỉ là mày không thể nhận ra, không ai có thể nhận ra.

Ngay khoảnh khắc con quỷ sắp chạm vào cơ thể tôi ...

" Xoạch."

Cái đầu của nó liền ngay lập tức bị cắt ra khỏi thân, máu bắn ra tung toé và nó tan biến ngay trước khi ngã xuống đất. Mùi ẩm thấp của máu tươi xộc thẳng vào mũi tôi nhưng tôi chỉ phản ứng lại bằng việc mỉm cười nhẹ.

Hơi thở của Ma, thức thứ nhất : Hắc thời không.

Một tuyệt kỹ điều khiển thời gian của đường chém và phạm vi gây ra sát thương.

Mặc dù về cơ bản, nó chỉ như một cú chém tạo nên đường khí áp sắc bén có thể làm đứt đôi đối phương, nhưng ở đây thì lợi hại hơn một chút, tôi có thể điều khiển quãng thời gian mà nó tác động lên kẻ thù, ví dụ như một lần chém phải mất hai giây để động vào người đối phương, thì tôi có thể kéo dài thêm năm đến sáu giây nữa, thậm chí là rút ngắn nó lại chỉ trong vòng gần một giây, hoặc là ngưng đọng nó hoàn toàn luôn, dù có thế nào thì nó vẫn gây ra sát thương, một đường chém vô hình tuyệt mỹ.

Rốt cuộc cũng chỉ là một con quỷ hạng tôm tép, tôi đang mong chờ thêm nhiều con mạnh hơn nữa kia ... nhưng đừng mạnh quá là được, Yukino bất tỉnh vì đói rồi.

Cứ thế này thì tôi sẽ phải ở lại đây để vừa canh vừa đánh mất, vừa đúng lúc tôi vừa nghĩ thế thì ...

... một mùi hương vô cùng khủng khiếp xộc thẳng vào mũi tôi, ngay sau đó, một đống bầy nhầy như chất độc hoá học bay thẳng về phía mặt tôi, tôi nhảy lên và lộn vòng một bước để tránh cái thứ khủng khiếp đó, chất độc sượt qua hông tôi rồi bay đi một quãng khá xa, rơi thẳng xuống vùng vực thác ban nãy.

Cái gì thế ?

Tôi giơ thanh kiếm của mình lên rồi vào thế thủ, chất độc tiếp tục bắn ra từ phía một lùm cây, rất nhanh, tôi phi thanh kiếm của mình về phía đó, thanh kiếm rẽ đôi chất lỏng ra và đâm thẳng về phía kẻ đứng sau chuyện này, hắn kêu lên " Ặc " một tiếng rồi giãy giụa nhẹ trong lùm cây, tôi chạy thật nhanh về phía đó rồi rút thanh kiếm ra thật mạnh, đồng thời nhảy lên trời để đâm xuống, dùng làm đòn kết liễu.

Tuy nhiên, ngay khi tôi chỉ vừa hạ đầu lưỡi kiếm xuống ...

" Bụp."

Âm thanh ấy vang lên cũng là lúc bụng tôi cảm thấy đau nhói, con quỷ vừa rồi cũng đã thừa cơ bật lên và đấm thẳng vào vùng thượng vị. Chúng tôi rơi xuống cùng nhau rồi cả hai đều chạm đất nhanh chóng.

-" Ha ... ha, chết tiệt, ngươi cũng khoẻ đấy."

-" Ha ... ha, ngươi cũng thế, nhưng chắc ta nhỉnh hơn nhỉ ?"

-" Phù ... gì chứ ? Ta mới mạnh hơn ... khụ ..."

-" Hờ hờ ... ngươi nói cái gì vậy ? Phù ..."

-" Ta nói là ... phù phù ..."

Hình ảnh hai thằng đàn ông đang nói chuyện với nhau một cách oai phong ... không có đâu, do cả hai vừa bị dính một nhát chí mạng nên giờ đang khá là mệt mỏi, chúng tôi vừa thở khò khè vừa nói chuyện với nhau.

Do đối phương là quỷ nên tốc độ hồi phục của nó nhanh hơn bình thường, vết thương nhanh chóng lành lại và hắn lại dồi dào sức lực, tôi cũng hít một hơi để đẩy nhanh việc giảm đau.

-" Ta tới đây nhé !!"

-" Nhào vô kiếm ăn !!"

Thanh kiếm bằng thép của tôi và bàn tay rắn chắc của hắn va vào nhau, trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top