Chapter 23 : Tạo vật của nỗi đau

Toang rồi.

Toang rồi.

Toang thật rồi.

Toang rồi tôi ạ.

Nhiệm vụ thất bại rồi.

Tôi đã để đoàn người kia chạy thoát trong khi mới giết được có đúng bốn người, còn lại, dù cho có lần theo dấu chân đến mấy thì cứ đến giữa chừng lại bị gió tuyết vùi lấp, kết quả là kế hoạch của tôi đã thất bại thảm hại, nhiệm vụ tưởng như dễ dàng giờ lại trở nên bất khả thi. Tôi đành phải ủ rũ xách kiếm ra về, dù có hạ đuợc một Trụ Cột và một kiếm sĩ mạnh mẽ khác, thì nếu như đó không phải là mục tiêu của tôi, thì vẫn có thể tính là " chưa có chiến công nào cả ".

Thôi, quả này mạng tôi đi rồi, nhưng mà đi rồi thì sao chứ ?

Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm chuyện mình sống hay chết cho lắm.

Dù có nói là mỗi lần chiến đấu là một lần dành giật mạng sống cho bản thân, thế nhưng ngay từ đầu tôi đã nghĩ " Cho dù có chết thì cũng chẳng sao ", bởi lẽ, tôi không sợ cái chết.

E hèm, nói đến đây xin đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ không biết tôn trọng sự sống, thực tế là tôi cũng khá thích việc sống, thế nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nói sao nhỉ ? Tôi cũng muốn tận hưởng cảm giác chết lắm, không biết nó hay ho đến mức nào nhỉ ?

Vừa muốn sống lại vừa muốn chết.

Nghe có vẻ thật khó hiểu.

Nhưng dù sao, thì nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại, cũng là một cơ hội để tôi có thể trải nghiệm cái chết xem nó sẽ như thế nào, không phải tôi là một kẻ hay suy nghĩ lạc quan hay gì đâu, thế nhưng thực sự thì nó cũng xứng đáng với những gì tôi được nhận.

Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi, chết dưới tay Ngài Muzan - Sama cũng là một vinh dự lớn đấy chứ.

Ấy vậy nhưng ...

-" Ta lừa ngươi đấy."

Douma đã nói với tôi một câu như vậy, tốc độ tấn công của câu nói đó thậm chí còn nhanh hơn cả của Ngài Muzan - Sama, và sát thương mà nó gây ra thì không có thước đo nào đến được.

-" Ha ... hả ? Khoan, ngươi vừa nói cái gì cơ ?"

-" Ta nói là ta lừa ngươi đó, chẳng hề có nhiệm vụ nào cả, xem chừng trực giác của ngươi không có tí nhạy bén nào cả nhỉ ? Ngươi nghĩ sao mà Ngài Muzan - Sama lại viết nhiệm vụ trên giấy mà không triệu tập ngươi ? Quả nhiên dù có mạnh nhưng ngươi vẫn không có tí lập luận nào hợp lý nhỉ ? Ta mất hết niềm tin vào ' Thiên - tài - chiến - lược ' như ngươi rồi."

-" ..."

-" Mà nói đúng ra thì lừa ngươi cũng vui thật đấy chứ ? Thực ra thì ta muốn nói ra sau khi ngươi đã đem chuyện này ra với Ngài Muzan - Sama, thế nhưng nếu ngươi có bị giết thì cũng tội ..."

Chưa kịp dứt lời, Douma đã bị tôi dùng kiếm của mình chém đứt đôi người. Cái thằng chuyên gia tạo nghiệp !!!

**

-" Ê, Yukino, Yukino."

-" Gì thế ?"

Ishiki đang gọi cô kìa, Yukino thong thả bước trên sân trong của Viên Trang, tiến lại gần chỗ cậu ta.

-" Tớ có chuyện muốn hỏi ?"

-" Là gì vậy ?"

Cô ngồi trên phần bậc thềm gỗ và nghe Ishiki hỏi chuyện trước.

-" Kanzaki có hỏi tớ ' ảo tưởng ' là gì. Thế nhưng tớ cũng không rõ lắm, cậu giải thích giùm tớ được không ?"

-" Ảo tưởng á ? Đơn giản thôi, là khi ta cứ liên tục nhìn thấy những gì quý giá đã mất đi từ lâu."

-" Ồ, hiểu rồi."

-" Đúng thế đấy."

Đôi mắt của Yukino nhanh chóng nhoà lệ, và cô chỉ có thể mỉm cười méo mó.

Bởi lẽ ...

... Bởi lẽ, Ishiki đã không còn đứng ở đó nữa rồi.

**

-" Ưm ..."

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy được, là ánh sáng.

Một luồng sáng óng ánh màu trắng và hư ảo như trong một giấc mơ, Yukino tỉnh dậy và thấy cả cơ thể như đang lơ lửng.

Thực ra cảm giác này chính cô cũng đã trải qua kha khá lần rồi nên không còn lạ gì nữa, đó có thể là cảm giác đói khi không được ăn, hoặc là nằm dưỡng thương trong phòng y tế, trong trường hợp này thì có lẽ là cả hai.

-" Chị tỉnh rồi à ? Chị Yukino ?"

Một cô bé khá nhỏ tuổi nói với cô ngay khi cô vừa mở mắt ra, mái tóc được thắt thành hai bím và đôi mắt long lanh màu xanh dương, quả nhiên đúng là cô đã được y tá chuyên nghiệp nhất chữa trị cho mà.

-" Chào em, Aoi."

Kanzaki Aoi, cô bé y tá làm việc tại Sát Quỷ Đoàn, năm nay mới chín tuổi, và cũng là " cô em gái được nhận nuôi " bởi Kanzaki Minoto, nghe nói rằng cô bé mồ côi từ bé do bố cô mất từ khi cô còn chưa được sinh ra và mẹ mất sau khi hạ sinh cô. Vậy nên cô mới được Minoto nhận nuôi dưới danh nghĩa là em gái.

Aoi là một cô bé tội nghiệp nhưng cũng rất cá tính, cô không tuân theo quá nhiều chuẩn mực quy tắc của một người con gái mà thậm chí còn có đôi phần đanh đá nữa. Nhưng dù sao, Aoi cũng là một cô bé rất tận tình và tốt bụng.

-" Chị còn phải nằm yên thêm vài ngày nữa nếu như muốn đi lại bình thường, em đã có thuốc đặc chế từ tay Shinobu - Sama, chị phải uống nó mỗi ngày một lần thì mới có thể khỏi nhanh được."

-" Ừ, cảm ơn em."

Yukino trả lời vậy rồi thở dài, cô dùng cánh tay trái che mắt mình lại và bắt đầu nghĩ ...

... Về Sodera Ishiki.

Rõ ràng cậu ta đang còn sống, thế nhưng " còn sống " theo một nghĩa nào thì lại là chuyện khác.

Ban đầu khi gặp lại cậu, cô đã sốc không nói lên lời.

Thế nhưng, cô lại nhanh chóng tuyệt vọng vì cậu đã biến thành quỷ, và đã quên hết những gì còn lại về mình. Số phận thật trớ trêu.

Cố gắng không để nước mắt mình trào ra ngoài, đôi vai của Yukino run bần bật lên trông thấy. Hy vọng rằng Aoi đã đi ra ngoài, để cô có thể khóc lóc thoả thích.

-" Tại sao lại như vậy chứ ?"

Tại sao cậu lại thành ra như thế chứ ?

Nghĩ tới điều đó, con tim của Yukino như bị bóp nghẹt lại. Với hai bàn tay run rẩy, cô kéo tấm chăn lên để che kín đầu.

Không, chuyện này không phải lỗi tại ai hết, hoàn toàn không phải là lỗi của Kanae khi đã kéo cậu vào chuyện này, cũng không phải lỗi của Miosashi khi đã không bảo vệ được cậu. Nó chỉ là bất đắc dĩ, một sự kiện đáng ra không nên tồn tại.

Nhưng mà ... nhưng mà, nó vẫn làm cho trái tim cô nhói đau.

-" Chị còn định khóc tới bao giờ đây ?"

Bất thình lình, phía bên trái cô, một giọng nói cất lên.

Âm thanh mềm mại và dịu dàng như của một người mẹ, chỉ tiếc rằng ngôn từ của nó lại không như thế, giọng nói như đang khiển trách hành động của cô, mặc dù cô không làm gì sai cả.

Nhưng như thế cũng đủ cho Yukino biết đó là ai.

-" Shiharu ?"

Mái tóc dài thướt tha màu nâu được tết thành hai bên kèm với những bông hoa giả được gắn lên đầu, khuôn mặt xinh xắn dễ thương như một đứa trẻ với đôi mắt to tròn, bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn bám lấy cơ thể mảnh mai của cô bé ... à đâu ? Đó là con trai mà ?

Amazaki Shiharu - Cậu thiếu niên giả gái cực đỉnh với sở thích quái dị là mặc đồ con gái, nhưng vì cậu ta hoàn toàn giống con gái nên có kể ra sự thật cũng chẳng ai thèm tin.

-" Vâng, là em đây, chị cứ khóc sướt mướt như vậy làm em cũng rầu theo đấy, cũng được ba tháng rồi, chị cũng nên chấp nhận quá khứ đi chứ ?"

-" Ah, kể cả em có nói như vậy ..."

... Thì làm sao mà có thể quên đi dễ dàng như thế được chứ ? Như hiểu được ẩn ý của Yukino, Shiharu chỉ thở dài :

-" Đủ rồi, chúng ta cũng nên nghiêm túc thôi."

Bất chợt, Shiharu nắm chặt tay của Yukino. Sau đó, cậu ta cất tiếng :

-" Chị Yukino, chị biết Chúa của các Thượng Huyền không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top