Chapter 20 : Nhiệm vụ - Lữ hành (2)

Hàng người nhốn nháo chạy như bị ma đuổi ngược về hướng của Miosashi và Yuzuru.

Mà nói thế cũng gần đúng rồi, hiện tại, với kẻ vừa chặt đứt đầu bốn con người kia thì họ không chạy mới chính xác là chuyện lạ ấy, bởi lẽ ác quỷ đang thật sự hiện diện trước mặt họ.

Với thanh kiếm hắc ám trên tay, con quỷ đó hoàn toàn chiếm hết sát khí về phía mình, hơn thế nữa, hắn còn nhìn những người vừa chết với vẻ mặt chán nản nữa.

Quả thực cái ánh nhìn của hắn trông ghét không đỡ nổi.

Nhưng mà ... dù có như thế đi chăng nữa, thì Miosashi và Yuzuru vẫn cảm thấy đau đớn khi nhìn vào hắn ta.

Bởi lẽ đó là chàng trai trước kia đã từng nhân hậu, tốt bụng biết bao nhiêu, là cậu thiếu niên mà cả hai cô gái đều rất yêu - Sodera Ishiki.

-" Chết tiệt ..."

Không rõ là do màn gặp gỡ quá đúng hoàn cảnh hay là do có biến xuất hiện mà Yuzuru liền chửi thề một tiếng, cô bé nghiến răng và đặt tay của mình lên thanh kiếm có chuôi màu trắng, thấy vậy, Miosashi cũng rút kiếm của mình ra.

Trái tim quặn đau của hai cô gái nhói lên khi biết rằng mình sẽ phải giết người đối diện, nhưng còn chàng trai kia - người không có tí cảm xúc gì chỉ lườm lại họ bằng ánh mắt vô hồn.

-" Các ngươi ... là Thợ săn quỷ nhỉ ? Ta được lệnh phải giết đoàn người mà các ngươi hộ tống, vậy nên hãy tránh ra đi và đừng cản trở ta, nếu muốn, các ngươi có thể đắp mộ cho bọn chúng sau."

Câu nói đều đều như diễn kịch đó không làm cho cả hai nản lòng, trái lại, họ còn cảm thấy bản thân mình đang sục sôi một loại sức mạnh nào đó, và ngay lập tức, Yuzuru lớn tiếng quát :

-" Còn lâu đi !! Họ là nhiệm vụ của bọn ta !! Bất kỳ ai động vào bọn họ cũng đều là động đến ta !! Chuẩn bị ăn no hành đi tên khốn !!"

-" Ngươi là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đúng không ? Thế thì với tư cách là Huyết Trụ, ta phải thẳng tay xử lý ngươi rồi."

Cả hai cô gái đều khẳng định mình sẽ giết cậu ta, thế nhưng khi quan sát cử động của bọn họ, Thượng Huyền Lục - Kushiki chỉ nhíu mày lại và trả lời.

-" Ờm ... các ngươi chắc về những gì mình đã nói vừa rồi chứ ? Không phải tay của các ngươi đang run bần bật đó sao ?"

Nghe thấy câu nói đó, cả Yuzuru lẫn Miosashi đều nở một nụ cười cứng ngắc, toàn thân họ bất động như vừa bị dính Huyết Quỷ Thuật vậy, duy chỉ có hai cánh tay đang cầm kiếm là run run như cầy sấy.

Đúng vậy.

Dù có mạnh mồm đến như thế nào, thì sự thật về việc " không muốn giết Ishiki " cũng không hề thay đổi. Đã đem lòng yêu một người nào đó, thì chắc chắn việc làm đau họ sẽ rất khó khăn.

-" Ta nói thật lòng một câu nhé, mục tiêu của ta chỉ là mấy con người kia thôi, ta không có ý không tôn trọng nhưng nếu các ngươi sợ thì không cần chiến đấu cũng được mà, ta cũng ghét chiến đấu với phái nữ."

Không đúng.

Họ không sợ Ishiki.

Thứ họ sợ là việc phải giết cậu, là một Thợ săn quỷ, trách nhiệm của họ là phải giết quỷ.

Và dĩ nhiên, với loài quỷ cũng vậy, chúng sẽ phải giết hết các Thợ săn quỷ.

Cả hai chiến đấu cũng đều vì có hai mục đích duy nhất : Để thể hiện lòng trung thành cũng như quyết tâm, và cũng chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ.

Cũng chính vì thế nên cả hai cũng đều có hai quan niệm lẫn hành động riêng biệt, kẻ này săn người nọ, người nọ giết kẻ kia. Chính vì thế nên cả hai phe mới là kẻ thù không đội trời chung.

Nói thật ra thì chưa lúc nào mà Miosashi và Yuzuru ngại giết quỷ tới vậy.

-" Không, bọn ta sẽ không lui."

-" Đúng thế, cho dù ngươi có nói thế nào đi nữa."

Với hai bàn tay run run, hai cô gái tiếp tục nói, nếu như có ai đó không hiểu tâm trạng của họ, hẳn sẽ nghĩ họ cũng chỉ là những kẻ nhát gan đang cố tỏ ra can đảm.

" Chết tiệt thật, giờ thì biết làm sao đây ?"

Sự bối rối quấn chặt lấy tâm lý của Miosashi, ngay bên cạnh, Yuzuru hẳn cũng đang muốn khóc thét lên trước sự viêc oái oăm này.

-" Được thôi, mặc dù ta khá ghét việc này, thế nhưng nếu các ngươi đã muốn thế, thì ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Đối thủ đứng trước mặt hai cô gái nheo mày lại và nói như vậy, ngay tức khắc, hắn giơ thanh kiếm lên cao. Cất giọng :

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất ..."

-" Lên nào !!! Yuzuru - Chan !"

-" Vâng !!"

Hai cô gái của Sát Quỷ Đoàn giậm chân lên mặt đất rồi bứt tốc tách ra hai bên nhằm khiến cho đối phương mất ổn định tinh thần. Họ đạp vào hai thân cây gần đó và cùng lúc giơ thanh kiếm lên.

Về cách thức chiến đấu của Sodera Ishiki, thì họ biết rất rõ.

Miosashi và Yuzuru cũng đã không ít lần được chiêm ngưỡng độ mạnh mẽ trong Hơi thở của Ishiki, mà không những như thế, sau nhiều lần chinh chiến cùng nhau, họ đã hoàn toàn nắm được thói quen cũng như các bước bài bản đánh nhau của cậu ta.

Giả dụ như khi giao chiến thì bao giờ cũng phải nhử đối phương để kiểm tra năng lực thật sự, khi bị bao vây sẽ luôn xoay người để chống đỡ, và thói quen phổ biến nhất là luôn dụ kẻ thù vào bẫy nhằm đánh nhanh diệt gọn.

Nếu như Ishiki chưa mất đi những thói quen ăn sâu vào máu ấy thì quả là một điềm tốt, họ có thể tận dụng điều này làm cơ sở vững chắc cho mỗi đòn tấn công.

Chỉ cần tách ra làm hai phía và tấn công bất ngờ là xong, đó là những suy nghĩ ngây thơ của Miosashi trước khi ...

-" Hắc Thời Không."

Vẫn là tuyệt kĩ ấy, nhưng vào khoảnh khắc hai cô gái lao vào áp sát và tung ra những đường chém, Ishiki đã kịp quay người lại và thi triển đòn tấn công của mình, Hắc Thời Không bay nhanh như gió nhắm thẳng vào Miosashi và Yuzuru.

-" Né ra !!"

-" Hơi thở của Dung Nham. Thức thứ ba ..."

Yuzuru xông lên trước mặt Miosashi, cô bé lộn nhào cơ thể trước khi giơ thanh kiếm lên cao hơn, hít một hơi thật sâu, Yuzuru hét lên :

-" Thạch Tinh Thành !!"

Ngay sau khi cô dứt lời, một bức tường cao tầm 20 mét vùng lên như một người khổng lồ dựng sừng sững ngay trước mặt Ishiki, tạo thành khoảng cách dày cộp ngăn cách đòn tấn công của cậu ta, Hắc Thời Không vẫn di chuyển cho tới khi nó va chạm vào bức tường thành và tan biến, tuy nhiên thì chính cậu ta cũng đã lường điều này từ trước.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ ba : Vô Diện !!"

Bức tường thành không thể đả động gì tới cậu ta.

Ngay sau khi biến thành dạng vô ảo vô thực, Ishiki bay xuyên qua bức tường ấy dễ dàng, cậu kết thúc tuyệt kĩ và đạp chân lên thành tường, tạo đà cho cú bật nhảy tiếp theo, sức lực của loài quỷ khoẻ hơn loài người rất nhiều, vậy nên cú bật nhảy ấy cũng xa hơn gấp ba bình thường.

-" Khoan ... cái gì ..."

-" Tưởng như thế là xong sao ?"

Tuy nhiên ngay khi sắp sửa chạm đến cơ thể của Yuzuru bằng lưỡi kiếm ...

... Cơ thể của Ishiki bỗng bị bọc lại trong một lớp chất lỏng màu đỏ, cậu nhanh chóng hiểu ra người vừa dùng tuyệt kĩ ấy là ai.

-" Huyết Trụ ... à ..."

Cậu gọi tên cô gái tóc màu vàng ấy, cô ta dùng hai bàn tay nắm chặt lại như thể bóp nát quả cam, sau cùng, cô dùng toàn lực để vung tay ra.

Ishiki cố gắng vùng vẫy nhưng đã quá muộn những giọt máu bám dính trên người cậu bóp chặt cậu lại, và hất văng cậu ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top