Chapter 15 : Quỷ đội lốt người (4)
Đau quá ...
Tôi tỉnh dậy với một vết thương chí tử ở bụng, ban nãy do phải hứng chịu hơn một nửa lực công kích của Huyết quỷ thuật từ tên Hạ Huyền Tam kia nên đến giờ vẫn còn khó cử động. Vùng bụng vừa bị tấn công hiện giờ đã trở nên bỏng rát và tím tái, cũng may là đã có thanh kiếm đỡ lấy một phần, nếu không thì tôi cũng chẳng biết liệu bụng mình có thủng nguyên một lỗ to hay không nữa.
Nhưng mà thanh kiếm hiện giờ đã bị gãy mất tiêu rồi.
Phần bị chẻ đôi đang còn cháy xèo xèo và vương mùi khói, đỏ ửng lên trông không khác gì lúc nó đang còn là một cục sắt vừa được lấy ra khỏi lò nung, quả nhiên sức đấm của hắn thật là đáng sợ.
Giả như nếu đó mà là một con quỷ có tầm đánh từ xa, thì ngay sau khi " Vô diện " hết hiệu lực, tôi có thể lật người sang và tránh ngay đòn tấn công đó, thế nhưng nếu cứ đánh nhau thiên về tốc độ như thể một quyền đấu sĩ thế này thì tôi chịu chết rồi.
-" Đứng lên nào ... Ugm ..."
Nén cơn đau bằng cách sử dụng hơi thở, tôi đứng lên, ôm chiếc bụng đau của mình, kiểu này có khi phải rút lui thôi, tôi sẽ gọi thêm viện trợ đến để điều tra, trong lúc đó thì bản thân sẽ nhờ Minoto chữa trị giùm, sức yếu quá rồi. Với cái sức của một thằng quèn cấp Hinoe thì không thể chơi lại hắn đâu.
Giờ thì phải lo chuyện chạy thoát cái đã, tôi bước đi trong cơn đau và vén các tùm cây ra để mở đường thoát. Ấy thế mà ...
-" Nào nào, đừng vội vàng chạy trốn như thế chứ ? Chúng ta vẫn chưa xong chuyện mà ?"
" Rầm.", âm thanh vỡ vụn đó vang lên khiến cho tôi đứng hình, đằng sau tôi, dưới lớp áo Yukata đã bị rách, tên Hạ Huyền vẫn còn đứng đó và mỉm cười ... sao mà mày qua được đây hay thế ?!
-" Này này ... ngươi ..."
-" Sao hả ? Ta đã phải mất một tiếng để chạy vòng vèo trong rừng và tránh ánh nắng Mặt Trời đấy. Ngươi đừng có mà bỏ đi vội thế chứ ? Ta sẽ ăn cái não ngon lành đó cho mà xem."
Không ... làm quái nào có chuyện hắn có thể tránh né được hết đống ánh sáng Mặt Trời đó kia chứ ?! Cho dù có là một Thượng Huyền cũng chưa chắc đã làm thế được nữa kia !!
Hay thật.
Giờ thì tôi bị dồn vào thế bí rồi, tôi không thông thạo ngọn núi này, hơn thế nữa, ở đây cũng không có thứ gì có thể giúp tôi chạy thoát, nhất là với cái kiếm cùn này.
Kiểu này chắc chắn là phải đấu thôi. Tôi nắm chắc thanh kiếm đã gãy và chĩa về hướng kẻ địch, cho dù kiếm có gãy đi nữa thì bên trong tôi, một ngọn lửa quyết tâm không lùi bước của tôi vẫn cháy lên ... cháy lên cái gì chứ ?! Tắt đi !! Ruột gan của tôi bị nướng chín luôn rồi đây này !!
Thôi thì đằng nào cũng thua chắc luôn, cho dù tôi có là thiên tài chiến lược ( không phải tự nhận đâu, mọi người đặt cho đấy ) thì tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn là đánh lại, hắn rất nhanh và cứng rắn, nếu tôi quyết định bỏ chạy, có khi tôi sẽ còn chết đau đớn hơn ấy chứ.
-" Cầu trời đừng để cho con chết lần này."
Lẩm bẩm như thế nhằm tự xóc lại tinh thần, tôi có thể thấy từ khoảng cách gần 20 mét, tên Hạ Huyền đang chuẩn bị tư thế xông lên tấn công, và tất nhiên là không ngoài dự đoán của tôi, hắn phóng lên với một tốc độ kinh khủng. Phen này tôi chết chắc rồi, thanh kiếm màu đen không thể phát huy được thực lực của mình, tôi cũng không thể sử dụng " Vô diện " được nữa.
Con chào bố mẹ con vừa về ... vừa nghĩ thế thì tôi cũng cảm thấy có một ngọn gió nhẹ thoảng qua má, không có gì đau cả.
Sao thế ? Hay là tôi đã bị đấm chết rồi nên mất hết cảm giác ? Không phải, cơn đau âm ỉ vẫn còn trên bụng, nhận thấy có điều bất thường, tôi ngẩng mặt lên.
Tung bay.
Mái tóc màu vàng tươi để ngắn có tết lại bên phải tung bay bồng bềnh trước gió, bộ Haori màu hồng nhạt pha xanh trải dài xuống chân váy, dáng hình dong dỏng cao, chiếc cổ áo màu đen khiến cho tôi có thể nhận biết rõ ràng đó chính là một thàn mh viên của Sát quỷ đoàn.
-" Ah ~~~ ta thiết nghĩ ngươi đừng có bắt nạt người đang yếu thế vậy chứ ? Nếu muốn đánh thì đánh với ai bằng tuổi ấy. Đánh nhau như thế hèn hạ lắm."
Giọng nói mềm mại nhưng cũng gây ra áp lực rất lớn vang lên như một lời cảnh báo trước, nhưng mà ... chính cái đặc điểm đó mới có thể làm cho tôi nhận ra đó là ai.
Đó là Shimehara Miosashi, một thành viên cũng trực thuộc Sát quỷ đoàn giống tôi, cô ấy có tính cách khá bất thường nhưng cũng khá nghĩa hiệp, cô nàng rất giỏi trong việc đánh nhau và vô cùng khôn lanh, nhiều khi cô nàng cũng gây rắc rối ( và tôi là kẻ bị vạ lây ) thế nhưng tôi cũng công nhận hiếm có ai tài năng như nàng ta lắm.
-" Cái gì ... Shimehara ? Cô làm gì ở đây thế ?!"
Giọng nói chẳng hề có tí biết ơn nào với người vừa cứu mạng mình của tôi dường như đã tác động tới tâm lý bất ổn của Shimehara, cô nàng hơi thấp vai xuống, run run và dùng tay trái che miệng, giả vờ khóc :
-" Hức, nghe Kanae - San bảo rằng Ishiki - Kun đang gặp nguy hiểm nên mình mới đến để giúp đỡ mà, ấy sao Ishiki - Kun lại lạnh lùng thế ? Mình tổn thương lắm, hu hu hu."
-" Không có chuyện đó đâu !! Tôi thực sự rất cảm ơn cô ! Được chưa ?!"
Thế có nghĩa là từ nãy đến giờ cái con Kochou Kanae ấy bỏ tôi đi và rút lui hả ?! Đồ khôn lỏi, tôi thề sẽ không bao giờ đi với cô ta nữa !!
-" Nếu như Ishiki- Kun thực sự biết ơn mình, thì cậu hãy cho mình cắn một miếng, hoặc là tự sát hay xoa đầu mình đi."
-" Ngoan nào ngoan nào !!"
Không còn cách nào khác, tôi đành phải xoa đầu cô nàng bất thường này, Shimehara dường như cũng tận hưởng nó nên cô nàng cười rất tươi, ngộ nghĩnh thật.
-" Nào, giờ thì ta nên xử ngươi thế nào đây ? Hiếm khi ta thấy một con quỷ xuất hiện vào ban ngày lắm, hay là để ta phơi ngươi ra ngoài kia ? Đơn giản thôi ấy mà, Hạ Huyền Tam ?"
Bắt đầu cười một cách biến thái, Shimehara rút thanh kiếm chĩa vào gần con quỷ kia, nhìn kỹ thì thấy lưỡi kiếm đang dính máu, chẳng lẽ vừa rồi khi tên Hạ Huyền kia tung chiêu thì cô ấy đã xuất hiện mà đỡ lấy sao ?
-" Ngươi nghĩ sẽ đơn giản thế á ? Hay là ngươi đùa ta ? Ngoại trừ khi ngươi là Trụ Cột, thì ta sẽ chẳng bao giờ sợ ngươi."
-" Ừ, thế thì có sao đâu ? Mặc dù ta không phải Trụ Cột, thế nhưng ta cũng đã rất gần với cái chức đó rồi."
-" Điêu, thậm chí cô mới chỉ bằng cấp của tôi."
Cả hai đều thuộc chức Hinoe cả mà. Bốc phét cũng có mức độ thôi chứ ?
-" Mồ ~~~, Ishiki - Kun chơi gì kì quá à, mình đang nói thế chỉ để doạ chút thôi mà."
-" Vô ích thôi, tinh thần của hắn không mềm và dễ dao động như cô nghĩ đâu, mấy cái lời lẽ đe doạ đó chỉ tổ vô nghĩa thôi."
Đúng thế, nếu như đối phương đã có mục tiêu giết chết mình mãnh liệt, thì không có chuyện hắn sẽ từ bỏ chỉ vì mấy lời lẽ đó đâu, đó là kinh nghiệm mà tôi học được qua rất nhiều trận chiến đấy. Đúng thế, kể cả mấy con quỷ đói trong kỳ tuyển chọn cũng vậy.
-" Chúng ta phải kết thúc nó nhanh, hiện giờ đã là gần trưa rồi, nếu cứ kề cà mãi thì không chừng hắn sẽ cầm cự đến tối đấy, đến lúc đó thì không cản nổi nữa đâu."
-" Ah ~~~, dĩ nhiên sẽ là thế rồi, nhưng mà ... ai mà giết được hắn thì sẽ lên Trụ Cột đấy nhỉ ?"
-" Cái đó thì đúng, thế nhưng cũng chẳng cần phải tranh chấp nhau làm gì, giết được một Hạ Huyền thì cũng chẳng có gì vẻ vang cho lắm."
Thật ra thì cái tôi nhắm tới là Thượng Huyền kia, nhưng mà với sức lực bây giờ thì có vẻ như nó cũng đang còn xa vời lắm. Thôi kệ, càng đơn giản càng tốt.
-" Hi hi, nếu thế thì hắn sẽ là của mình nhé, mình sẽ là Huyết Trụ, một cái tên cũng ngầu lắm đấy chứ ?"
-" Chỉ vì cậu sử dụng Hơi thở của Máu hả ? Tôi chắc ngài Oyakata - Sama sẽ cân nhắc tới một cái tên khác."
Mà thật ra thì ngoài từ " Huyết Trụ " ra chắc cũng chẳng còn gì nữa đâu.
-" Này, các ngươi nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ? Có cần ta nhập bọn với không ?"
Tên Hạ Huyền nãy giờ phải câm lặng cũng đã bắt đầu lên tiếng, à phải nhỉ ? Tôi suýt quên mất sự hiện diện của hắn đấy, và thế là tôi cũng rút kiếm ra ... gãy mất rồi còn đâu ?
-" Ôi trời, xem chừng Ishiki - Kun không còn vũ khí nữa nhỉ ? Thế thì tên đó chắc chắn là của mình rồi."
-" A, sao cũng được, nếu thế thì tôi cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi nhé."
Kiếm gãy thì chắc vẫn sử dụng hơi thở được, tôi nghĩ thế rồi cầm chắc thanh kiếm, vào thế thủ.
Người ta đã sẵn sàng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top