Chương 9
Trước cửa sổ, Tsukimiso ngồi yên lặng, đầu ngả lên đầu gối, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Trời nắng ấm, lởn vởn vài gợn mây trắng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thảo dược trong vườn, cuốn qua chóp mũi. Tsukimiso hít một hơi thật dài, cảm nhận lá phổi căng ra, lấp đầy bởi không khí trong lành rồi nhẹ nhàng, chầm chậm thở ra.
Bất giác, cô nhớ đến chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng cô ở Dạ phủ. Nó là một món quà sinh nhật mà Ikigai đã tặng cô, chuông được làm bằng thủy tinh, có họa tiết là những bông hoa anh đào nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo do chính tay anh ấy vẽ.
Khả năng hội họa của cả hai anh em bọn họ đều khá tệ hại. Và cũng chỉ có mỗi mình họ như vậy. Ông nội, bác hay những người khác đều không xuất sắc thì cũng đạt trong lĩnh vực này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tsukimiso bỗng man mác nhớ nhà. Cô lấy từ trong túi áo ra miếng ngọc bội trắng mà ông nội đã đưa cho, ngón tay vuốt nhẹ những hoa văn.
Trong suốt khoảng thời gian kể từ khi rời nhà, cô đã không biết bao nhiêu lần viết thư gửi về nhưng lại chẳng bao giờ có hồi âm. Rất nhiều lúc cô chỉ muốn quay về và gặp lại ông và bác nhưng việc tìm kiếm Ikigai đã giữ cô ở lại. Nếu như cô không gặp được những người như Aoi và Tanjirou...
Một nhóm những Kakushi vội vã chạy qua đã ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsukimiso. Cô nheo mắt nhìn theo. Chiếc áo haori kia... chẳng phải là nhóm Tanjirou đó sao!?
Trùng trụ Kochou Shinobu, sau khi nghe Aoi nói rõ về vấn đề mù đường nghiêm trọng của Tsukimiso, đã cho cô một bản đồ sơ lược của trang viên; cô lập tức theo nó chạy đến phòng bệnh. Từ phía ngã rẽ hành lang, Shinobu đã bước đến.
- Yorukage-san?
- Shinobu-san, bọn họ bị sao vậy? - Tsukimiso sốt sắng hỏi.
Aoi ái ngại nhìn qua cánh cửa.
- Bọn họ bị tấn công, bởi một trong các Thập nhị nguyệt quỷ, là Thượng Tam.
Vẻ kinh hoảng lập tức choán lấy gương mặt cô.
- Một... một Thượng huyền ư!?
Shinobu đã vội bước vào phòng. Aoi buồn bã nhìn ba kiếm sĩ đang nằm trên giường, thương tích đầy người.
- Thật may mắn phải không? Họ thế nhưng vẫn còn sống. Và gần hai trăm hành khách trên chuyến tàu nơi họ chạm trán Thượng Tam. Tất cả đều là nhờ ngài Viêm trụ.
- Viêm... trụ? Rengoku Kyoujurou?
- Ừ. Ngài ấy đã hi sinh để cứu tất cả bọn họ.
Tsukimiso thẫn thờ. Anh ấy... là người đã cứu mạng cô ở Tanigawadake. Ngay sau khi đưa cô, đã bất tỉnh vì kiệt sức, về nhà Ayame, anh ấy đã đi ngay lập tức vì có nhiệm vụ đột xuất.
- Nhưng tôi còn chưa kịp cảm ơn mà!
.
.
Suốt những tuần tiếp theo, Tsukimiso đã giúp Aoi chăm sóc ba người bọn Tanjirou. Nhưng dù tình hình sức khỏe có khá lên thì tâm trạng của họ vẫn chẳng cải biến lấy một chút.
Tanjirou thường đổ lỗi cho bản thân là đồ vô dụng. Inosuke trầm mặc hẳn đi và đôi khi, qua chiếc mặt nạ, cô nghe thấy tiếng cậu khóc. Có lẽ chỉ có Zenitsu là đỡ hơn cả, nhưng những quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cậu hay bị mất ngủ. Dù vậy cậu ấy vẫn luôn cố giúp hai người kia phấn chấn trở lại, mặc nhiều lúc cô thấy nụ cười đó của cậu có phần gượng gạo.
Khi vết thương của Tsukimso đã hồi phục cũng là lúc cô phải quay lại với các nhiệm vụ. Nhưng cô luôn cố hoàn thành chúng nhanh nhất có thể rồi sau đó quay trở về trang viên hồ điệp, đem những câu chuyện mà cô đã nghe hoặc chứng kiến được kể lại cho họ. Điều đó cũng phần nào có ích, Tanjirou chẳng hạn, đã đáp lại cô vài lời, dù hơi khách sáo.
Nhưng ngày hôm nay, khi chưa bước đến cổng trang viên, cô đã nhìn thấy bóng cậu ta bước ra. Kinh ngạc, Tsukimiso liền vội vã chạy đến, giữ lấy tay áo cậu.
- Tanjirou!? Vết thương còn chưa lành đâu!
- Tsukimiso? - Tanjirou có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu lắc đầu - Tớ có việc cần phải làm, Tsukimiso. Chút này thì có là gì? Rengoku-san...
Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại.
- Là việc liên quan đến Rengoku Kyoujurou-san đúng không? - Cô có thể nhìn ra từ gương mặt cậu - Vậy tớ sẽ giúp cậu.
- Không cần đâu, Tsukimi...
- Nhưng tớ còn chưa kịp cảm ơn anh ấy!
Vừa thốt lên, Tsukimiso liền giật mình. Cô hiếm khi to tiếng, lại còn ngắt lời người khác như vậy.
- Xin... xin lỗi!
- Không sao đâu. - Tanjirou lắc đầu.
- Nhưng tớ sẽ đi cùng cậu. Tanjirou, anh ấy đã cứu mạng tớ.
Cậu tần ngần trong vài giây rồi gật đầu.
Con quạ của Rengoku Kyoujurou dẫn đường cho cả hai đến một trang viên lớn, trước cổng vào là một cậu bé khoảng 12 tuổi, Rengoku Senjurou. Mái tóc và gương mặt cậu giống người anh trai của mình đến mức trong một khoảnh khắc, Tsukimiso đã phải sững sờ. Nhưng không như sự nhiệt huyết của Viêm trụ, nét mặt và trong đôi mắt đó đều chất chứa nỗi đau thương.
- Em là Senjurou-kun đúng không? - Tsukimiso đỡ Tanjirou bước đến - Em... đã nhận được cáo phó của Rengoku Kyoujurou chưa? Anh có thông điệp được gửi cho cha em và em nên anh đến đây để truyền đạt chúng.
Cậu bé ngước lên, đôi mắt buồn bã nhìn hai người bọn họ.
- Là... từ anh trai em sao? Em đã biết sự tình rồi. - Cậu lo lắng - Anh có sao không ạ? Nhìn sắc mặt anh trắng quá!
Chợt có giọng nói lớn tiếng cắt ngang.
- Dừng lại ngay cho ta! - Ông ta hét lên - Các ngươi lại đến nói mấy lời vô bổ chứ gì!
Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông, chiếc áo kimono xộc xệch, điệu bộ say khướt, trong tay vẫn cầm bình rượu. Dựa vào gương mặt, mái tóc và độ tuổi, cô đoán đây hẳn là cựu Viêm trụ Rengoku Shinjurou, cha của Rengoku Kyoujurou.
- Tất cả chỉ tại nó khăng khăng trở thành kiếm sĩ dù chẳng có tài cán gì cả nên mới chết như thế! Thảm hại! Đúng là một thằng con dốt nát!
Tsukimiso mở to mắt, kinh ngạc đến tột độ, xen lẫn cả tức giận.
Rengoku và Yorukage đều là những gia tộc lâu đời trong giới kiếm sĩ diệt quỷ nên những tiêu chuẩn đều khắt khe hơn những kiếm sĩ khác rất nhiều. Ngay cả cô, khi còn ở Dạ phủ, dù bình thường mọi người có chiều chuộng đến mấy thì đến lúc tập luyện, sự nghiêm khắc mà ông và bác dành cho cô cũng tuyệt đối chẳng kém gì trưởng nam nhà chính là Ikigai.
Tuy nhiên, cho dù có khắt khe thế nào đi nữa, việc một người cha thốt ra những lời như vậy về chính con trai ruột của mình là quá khủng khiếp! Còn chưa nói đến người con đó là một trụ cột, một kiếm sĩ tài năng và trên hết, là vị anh hùng đã cứu hàng trăm mạng người!
Trước vẻ mặt ngỡ ngàng, nhen nhóm phẫn nộ của hai kiếm sĩ trẻ và sự đau đớn trên gương mặt người con trai thứ,
- Năng lực là thứ được định đoạt ngay từ khi con người sinh ra. Chỉ có một phần nhỏ là tài năng, còn đâu chỉ là rác rưởi vô giá trị, cặn bã! Một đứa không có chút tài năng gì như Kyoujurou dĩ nhiên là sẽ chết rồi! Còn Senjurou! Hết đám tang rồi! Mày còn làm cái vẻ mặt thảm hại đó làm gì hả!
Hơi thở của Tanjirou nặng dần, vai cậu run lên, Tsukimiso cảm nhận được sự tức giận sắp bùng nổ qua đôi mắt đỏ tía đó.
- Làm sao... làm sao bác lại có thể nói những lời như vậy được!?
Shinjurou chỉ tay, quát lên.
- Bọn mày muốn cái gì? Cút ngay khỏi đây! Đừng có bước chân vào cái nhà này!
Luồng áp lực từ cựu Viêm trụ tỏa ra khiến cổ họng họ như cứng lại. Tanjirou gượng đứng thẳng.
- Chúng cháu... từ đội săn...
"Choang"
Vò rượu bất ngờ rơi xuống, vỡ tan tành, cả ba người giật mình. Biểu cảm trên gương mặt Shinjurou đột ngột chuyển đổi, đôi mắt ông ta như trợn lên, chứa đựng cơn phẫn nộ ngợp trời.
- Mày... ra là vậy, chính mày... - Ông ta chỉ vào Tanjirou - Mày chính là kẻ sử dụng hơi thở của mặt trời! Chắc chắn là mày!
Thân hình ông ta lao vụt lên. Tsukimiso nhanh chóng phản xạ, cô đẩy Tanjirou ra sau mình, rút kiếm khỏi đai, khuỵu chân dùng vỏ kiếm chặn đòn tấn công của Shinjurou.
- Gương mặt đó, cả cái áo haori, thảo nào tao cảm thấy quen quen. Mày là con nhóc cháu gái lão Fugusuke, con gái Hirodai! - Ánh mắt ông ta ánh lên sự chế giễu - Mày còn chưa bằng lấy một nửa cha mày đâu!
Bằng một cánh tay, ông ta dễ dàng nhấc bổng cô lên và ném đi. Tsukimiso ngã mạnh xuống đất, cả người đều ê ẩm. Senjurou vội chạy đến.
- Chị... chị có sao không?
Bên kia, Tanjirou đã bị quật ngã xuống đất, Tsukimiso nhớ đến vết thương còn chưa lành của cậu, vội gượng dậy, chạy đến.
- Thả cậu ấy ra!
Tsukimiso lao đến với một cú cùi chỏ, buộc ông ta phải buông Tanjirou ra, dùng tay chặn đòn tấn công của cô.
Trọng tâm giao tranh giờ chuyển sang Tsukimiso, cô lách người tránh những cú móc hiểm từ Shinjurou. Nhưng tốc độ ra đòn càng lúc càng nhanh, cô dần rơi vào thế hạ phong.
- Chúng... cháu chỉ muốn nói chuyện! - Cô nhảy bật lại, tránh một cú thúc đầu gối.
- Tao không cần mấy lời lẽ vô bổ đó của chúng mày! Tất cả, tất cả đều chỉ là giả dối! Cho dù là tao, thằng Kyojurou hay bất cứ tên kiếm sĩ diệt quỷ nào, cho dù có cố gắng cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ tài năng đó! Cuối cùng tất cả cũng chỉ là một lũ đi sao chép!
Ông ta thực sự đã tức giận đến phát điên rồi! Tsukimiso chỉ có thể phòng thủ trong khó khăn.
- Hơi thở mặt trời! Cái hơi thở khốn kiếp là khởi nguyên, là bắt đầu của tất cả những hơi thở còn lại! Ánh lửa, gió, nước, tất cả đều chỉ là những bản sao tệ hại hơn của nó!
Đôi mắt cô mở lớn, đầy vẻ hoang mang nhưng rồi dần dần trở nên kiên định. Ngay lúc có sơ hở, Tsukimiso vung người tung một cú đá cao, hướng vào dưới cằm. Cú đá khiến ông ta buộc phải lùi lại để tránh.
- Vậy thì có làm sao!? - Cô thở hồng hộc, nói như hét lên - Chúng tôi có thể không phải là giỏi nhất nhưng chúng tôi đã cố gắng rồi! Tài năng của con người chỉ đóng góp một phần, còn đâu đều là nhờ nỗ lực. Chỉ vì không thể đạt được cái hơi thở... gì gì đó kia mà chúng tôi phải bỏ cuộc, vứt bỏ hết tất cả những gì mà chúng tôi đã phấn đấu sao!?
- Nếu không thì mày nghĩ nên làm gì!? - Ông ta gượng dậy - Cố gắng cuối cùng là để được cái gì trong khi thứ mày mong muốn đã được định sẵn là không thuộc về mày ngay từ sinh ra! Tất cả những gì mày đã làm đều chỉ là vô dụng, rác rưởi, không đáng lấy một xu!
- Ngay... ngay cả vậy thì tôi cũng không thể bỏ cuộc được. - Tsukimiso khó khăn đỡ đòn -Cuộc đời có bao giờ công bằng đâu! Nếu chỉ biết chăm chăm vào sự bất công đó mà không nhìn về phía trước thì ta sẽ mãi mãi không tiến lên được! Nếu tôi đã không có được tài năng thiên bẩm đó thì tôi sẽ cố gắng gấp 10, gấp 100 lần!
- Con nhóc ngu muội! Lão Fugusuke thực sự đã bao bọc mày quá mức rồi! Mày nghĩ rằng thế giới này chỉ cần cố gắng là sẽ được sao!? Vậy để tao dạy cho mày một bài học: đời không dễ dàng như vậy đâu!
Một cú đá trúng ngực khiến Tsukimiso bị văng ra sau một đoạn. Cô đau đớn, cố chống tay gượng dậy.
- Rồi một ngày nào đó mày cũng sẽ hiểu thôi, có những thứ gọi là thiên bẩm, dù mày cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng không thể đạt được! Nể tình Hirodai từng cứu mạng tao, lần này tao bỏ qua cho mày đấy. Về nhà đi! Mày không thuộc về nơi này đâu!
Tsukimiso ôm ngực. Cú đá đó thực sự đau muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc được, thay vào đó, trong cô hiện giờ chỉ có tức giận.
- Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được hả? - Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, đứng thẳng dậy - Nếu không thử cố gắng thì làm sao mà biết rằng mình có đạt được nó hay không? Nếu buông bỏ thì tôi còn mục đích gì để sống nữa chứ!? Ngài cựu Viêm trụ, đừng bao giờ nhục mạ sự cố gắng của một người!
Shinjurou đã không cảnh giác, hay nên nói là điều đó xảy ra quá nhanh đây? Tsukimiso mặc cho cơn đau đã lao vút tới, tay cầm thanh kiếm vung lên rồi đập mạnh chuôi kiếm lên thái dương ông ta.
"Rầm"
Đòn đánh lập tức khiến ông ta bất tỉnh, thân hình đổ gục xuống.
Senjurou và Tanjirou kinh ngạc nhìn ông ta, lại nhìn Tsukimiso.
- Ôi trời ơi! - Cô kinh hoảng che miệng - Tôi... tôi xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top