Chương 8

   Tiếng dao thái cộp cộp, tiếng mở vung, tiếng nước sôi. Tsukimiso yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn vào căn bếp.

- Ể, Yorukage-san? - Naho, một cô bé làm việc trong trang viên Hồ điệp vô tình phát hiện ra cô.

- Yorukage-san, cô lại bị lạc sao? - Aoi đặt con dao làm bếp xuống, quay sang hỏi.

- Ừ, hiện giờ tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng thế nên Fuyuba cũng không cần ở lại.

   Và rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô rất nhiều. Đã không biết bao nhiêu lần người trong trang viên bắt gặp Tsukimiso đứng ngẩn một chỗ vì lạc đường, ngay cả khi cô ấy đã đi đi lại lại cả nơi này không biết bao nhiêu vòng.

- Mọi người đang làm gì vậy?

- À, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Thật tốt khi ba người đó đã đi rồi, bọn họ ăn khỏe như voi ấy!

   Chợt cô nhớ đến cô bé Ayame. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng phải một lần động tay vào những công việc như thế này. Trước kia cô cũng không để tâm lắm nhưng phải đến khi tự mình đối mặt với cuộc sống, cô mới thấy những kĩ năng dù lặt vặt như thế nhưng lại quan trọng đến mức nào.

- Liệu... tôi có thể làm chung với mọi người không?

   Vẻ ngỡ ngàng xuất hiện trên mặt Aoi nhưng ngay sau đó cô mỉm cười gật đầu.

- Tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên đi Yorukage-san.

   Hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị nấu món canh miso thịt heo, Aoi , đã biết trước về "khả năng nấu nướng" của Tsukimiso, quyết định giao cho cô công việc sơ chế nguyên liệu đơn giản.

   Buộc tóc cao, đeo tạp dề, Tsukimiso một tay cầm con dao, tay kia cầm củ cải trắng, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn.

- Nó đơn giản thôi mà. Cô chỉ cần gọt phần vỏ mỏng rồi thái hình rẻ quạt là xong.

   Những lời động viên của Aoi cũng có chút ít tác dụng. Ít ra thì giờ cô đã biết là dễ, đối với Aoi.

   "chỉ cần gọt phần vỏ mỏng", nghĩa là phải đưa dao thật nhẹ mà đều tay, nếu không phần vỏ sẽ bị đứt, lúc gọt lại sẽ có thể không đều. Tsukimiso hít một hơi sâu rồi run run đưa lưỡi dao áp vào cây củ cải, ngón trỏ phải đặt cách lưỡi dao một khoảng ngắn trong khi ngón cái từ từ đẩy sống dao.

   Thái dương hơi ướt, cô cảm giác được mồ hôi đang chảy dọc xuống gò má. Lát vỏ trắng mỏng từ từ, chậm rãi tách ra khỏi lớp thịt dưới lưỡi dao sắc cho đến tận cuối cây củ cải.

   Tsukimiso thở dài, cuối cùng cũng làm được rồi.

   Aoi cùng ba cô bé nhìn cây củ cải trắng trong tay cô cùng gương mặt đã lấm mồ hôi, đầu không khỏi chảy ba vạch đen. Từng ấy thời gian, chỉ để gọt một lát vỏ nhỏ, có khi phải lâu gấp 10 lần người bình thường chứ chẳng nói quá.

- Chị ấy thực sự không giỏi nấu nướng cho lắm nhỉ? - Một cô bé thở dài.

- Ư... ừ. - Aoi cười trừ.

   Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai cây củ cải cũng đã được gọt sạch vỏ.

- Đầu tiên cần phải cắt phần cuống đi, rồi cắt làm đôi theo chiều dọc.

   Aoi vừa nói vừa cầm tay hướng dẫn Tsukimiso.

- Rồi lật mặt cắt xuống, cắt đôi tiếp thành hình rẻ quạt, cuối cùng là cắt lát thành miếng không quá dày cũng không quá mỏng. Được rồi chứ?

   Tsukimiso gật đầu. Tay cầm dao run lên. Đây là lần đầu tiên cô làm công việc này. "không quá dày cũng không quá mỏng" nghĩa là như thế nào? Tay giữ phải để như thế nào? Cắt kiểu gì để không bị trượt tay?

   Với cả đống câu hỏi trong đầu nhưng cô, sau một khoảng dài do dự, vẫn hạ lưỡi dao xuống cây củ cải, bắt đầu cắt.

"Cạch cạch cạch"

   Những tiếng kim loại va vào thớt gỗ vang lên đều đều và chầm chậm. Đó là bởi vì tốc độ cắt của Tsukimiso quả thực cũng rất chậm. Aoi cùng ba cô bé đứng cạnh nhìn đến buồn ngủ nhưng vẫn cố kéo căng mí mắt.

   Tuy vậy, dù chậm nhưng những miếng củ cải cắt ra lại khá đều nhau. Đến củ thứ hai, Tsukimiso đã dần quen tay, tốc độ hạ dao của cô tăng dần và chỉ một lúc, trên chiếc thớt đã chất thành một núi nhỏ những miếng củ cải trắng hình rẻ quạt.

- Tốt rồi! Giờ chỉ cần làm tương tự như vậy với cà rốt.

   Xử lý xong chỗ củ cải khiến Tsukimiso có cảm giác thành tựu, nó thật giống như khi cô lần đầu tiên thực hiện được hơi thở của ảo ảnh. Nhưng cà rốt thì không dễ đối phó như vậy. Cà rốt cứng hơn nên cần lực tay lớn hơn và quan trọng nhất... cô cực kì ghét cà rốt.

- Yorukage-san có thể tự làm được rồi chứ? Vậy để tôi đi chuẩn bị nước.

   Canh miso thịt heo là một món khá đơn giản. Thịt heo nạc thái mỏng vừa, thạch konjaku bẻ thành những miếng vừa ăn, trần qua nước sôi. Củ cải, cà rốt, khoai sọ, thạch và nấm shitake thái miếng vừa rồi lần lượt cho vào nồi nước sôi. Khi rau củ đã chín thì cho thịt heo, tỏi tây xắt và tương miso tùy theo khẩu vị. Trước khi bắc ra thì rắc thêm chút hành lá và bột ớt, vậy là xong.

   Tsukimiso cũng từng ăn món này rồi, nhưng bởi vì cô không thích cà rốt nên khi còn ở Dạ phủ sẽ thường có một phần nấu riêng không có cà rốt dành cho cô. Bây giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm giúp bọn họ chỉ giới hạn ở việc cắt củ cải cà rốt và bẻ thạch konjaku.

- Việc này rất thú vị mà, phải không Yorukage-san? - Naho vui vẻ nói với cô.

   Thạch konjaku có màu nâu xám đục, rất dẻo và dai nhưng lại có thể dùng tay tách thành những khối khá dễ dàng. Khi còn nhỏ, Ikigai từng lấy một miếng thạch còn nguyên từ nhà bếp rồi cả hai cùng ăn thử. Khác với thạch trong những món ăn, thạch konjaku bình thường nhạt nhẽo và rất khó ăn, tuy có chứa tảo nâu nhưng thực chất vị của nó lại nhạt đến gần như không cảm thấy gì. 

   Dù vậy khi đã được chế biến thành các món như miến shirataki hay những tảng konjaku được ngâm trong gia vị ở những lễ hội mà Ikigai từng lén dẫn cô đi khi còn nhỏ; nó lại ngon đến bất ngờ!

   Món canh khá đơn giản nên làm cũng chẳng mất nhiều thời gian. Aoi cúi xuống rút thanh củi lớn trong bếp, một đầu thanh củi đã cháy đen, lốm đốm những tàn lửa chưa tắt.

- Giờ... thì phải làm gì?

- Chà, nấu nướng đều xong cả rồi, cũng đã đến giờ ăn nên tôi nghĩ chúng ta nên dọn thức ăn lên thôi chứ nhỉ?

- Vậy, để tôi giúp một tay được không?

- Không cần đâu, những vết thương của cô chưa lành hẳn, làm những công việc bưng bê nhiều không tốt đâu.

- À, vậy à.

   Tsukimiso liếc ra ngoài cửa sổ. Aoi dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, liền nói.

- Naho-chan, em đưa Yorukage-san về được không?

- Vâng ạ.

   Cô bé bước đến nắm lấy tay cô. Bước chưa qua cửa, đột nhiên, Tsukimiso ngoái lại.

- Aoi này!

- Có gì vậy?

- Ơ... À thì... cô... không cần gọi tôi như thế nữa đâu.

   Aoi mở to mắt ngạc nhiên.

- Ý tôi là... tôi cũng gọi cô là Aoi, vậy nên cô cũng không cần phải dùng họ... như thế nữa đâu. Về sau cứ gọi tôi là Tsukimiso, giống như mấy người Tanjro ấy.

   Đó... là một điều mà chỉ cách đâu không lâu Tsukimiso mới để ý. Aoi và ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho đều gọi ba người kia là Tanjiro-san hay Zenitsu-san; thế nhưng đối với cô thì họ lại gọi là Yorukage-san. Không chỉ có vậy mà thái độ cũng có phần khác biệt. 

   Lúc trước, khi còn ở trang viên, Zenitsu thường xuyên phàn nàn về những bài huấn luyện và việc Aoi thường xuyên to tiếng với bọn họ. Và rõ ràng là điều đó không xảy ra với cô. Không phải là cô cho rằng họ không tốt mà là theo một cách nào đó, cô có cảm giác như thể họ đang khá... khách sáo.

- Yo... Tsukimiso-san, vậy ra đó là điều mà cô để ý ư?

   Aoi thực sự rất ngạc nhiên. Ngày hôm nay, từ khi gặp Tsukimiso, cô đã nhận ra vẻ băn khoăn trên gương mặt cô ấy và càng lúc thì cô càng nhận ra sự băn khoăn đó là dành cho mình.

- Thực ra, khi cô tới đây, chúng tôi cũng đã nhận được lệnh từ Chúa công là phải đặc biệt để ý tới cô. Chắc bởi vì đó là một mệnh lệnh trực tiếp từ ngài ấy nên chúng tôi đều đã có chút cẩn trọng hơn bình thường. Tôi rất xin lỗi nếu điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái.

- Không... không phải đâu mà! - Tsukimiso lắc đầu - Mọi người đều rất rất tốt, tôi đã thực sự cảm thấy giống như khi còn ở nhà ấy! Chỉ là, tôi... tôi không muốn làm một vị khách như vậy.

   Giọng cô nhỏ dần về cuối câu, gương mặt hơi cúi xuống, lộ rõ vẻ lúng túng. Cô thực sự không biết nên nói thế nào cho phải. Đây là lần đầu tiên cô chủ động trong giao tiếp như thế này.

- Trước kia, tôi chỉ có duy nhất một người bạn là anh họ tôi. Bây giờ, anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa và tôi cũng phải lần đầu tiên, một mình bước chân ra ngoài thế giới. Tôi... đã rất cô đơn.

   Chỉ khi phải đứng một mình và nhìn vào những cuộc đời khác, Tsukimiso mới nhận ra cuộc sống trước của mình đã an nhàn đến mức nào. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, cô luôn có người sẵn sàng ở cạnh giúp đỡ và bảo hộ cho mình. Và ngay khi những sự bao bọc đó chẳng còn nữa, cô, chưa từng được chuẩn bị cho bất kì thứ gì, phải tự đứng lên đương đầu với mọi tình huống. Vì vậy cô đã chỉ biết chạy. Lấy việc diệt quỷ và đi tìm Ikigai là mục đích duy nhất, cô gần như từ chối thân cận với hầu hết những người xung quanh. Cô đã sợ.

    Yume, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Ayame,... Chỉ đến khi gặp gỡ những con người đó mới khiến cô nhận ra rằng, thực chất thì cô mong muốn có một người bạn đến mức nào. Mong muốn có một người có thể đứng sau lưng, để khi cô ngoảnh đầu lại thì có thể nói rằng cô không đơn độc.

- Vậy... vậy nên Aoi, chúng... chúng ta có thể làm bạn được không?

   Tsukimiso hít một hơi rồi nói hết cả câu mà cô từ lâu lắm rồi, đã muốn nói ra. Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào mắt Aoi, cho dù bờ vai cô đang run khe khẽ thì trong đó vẫn chứa đầy sự kiên nghị.

   Aoi che miệng bật cười.

- Tất nhiên là được rồi, Tsukimiso.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top