Chương 7

- AAAAA!!!

   Nơi góc phòng, cô gái hoảng sợ dùng hai tay ôm lấy đầu, máu từ những ngón tay dính bết tóc, xung quanh miệng và cằm loang lổ máu, vấy bẩn bộ kimono cô dang mặc trên người.

- Tiểu thư! - Người hầu cận trung thành lao vào, đỡ lấy thân hình run rẩy kịch liệt.

- Tadaishi! Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy!? Kẻ đó... hắn... hắn chết rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Cứu ta!

   Trên sàn nhà, cái xác đã sớm chẳng còn nguyên vẹn, máu thịt cùng nội tạng nhoe nhoét, xen giữa màu đỏ tươi là xương trắng mơ hồ ẩn hiện.

   Ông yên lặng, ánh mắt cẩn thận đảo quanh dè chừng rồi vừa an ủi, vừa dẫn cô chủ ra khỏi phòng.


"Cạch"

   Bát cơm vẫn còn đầy được đặt xuống bàn, cô cau mày khó chịu nhìn chỗ thức ăn trước mặt, tất cả đều là món mà cô yêu thích nhưng giờ đây dù chỉ một miếng cô cũng chẳng thể nuốt nổi. Bất chợt, cô nhớ về một hương vị rất kì lạ mà cô đã nếm thử. Mềm, mới lạ và... ngon lành. Cơn đói bỗng dưng trào lên mãnh liệt, dạ dày cô như quặn lại, đầu óc như hoa lên nhưng ngay cả vậy, cô vẫn không muốn ăn bất kì thứ gì được đặt trước mặt.

   Một cách vô cớ, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nổi giận, hất tung bát đĩa, tiếng sứ vỡ chói tai, thức ăn vung vãi khắp sàn.

- Tiểu thư! - Nghe thấy tiếng động, Tadaishi hốt hoảng mở cửa.

- Thật không ổn một chút nào! Tadaishi, ta rất đói nhưng lại chẳng thể ăn bất cứ thứ gì cả! Có phải là ta bị bệnh rồi không?

- Tiểu thư, người không sao cả, có lẽ chỉ là hơi mệt chút thôi.

   Thuần thục, ông nhanh chóng trấn an cô chủ và dọn dẹp đống bừa bãi

- Tôi sẽ đi làm vài món khác, xin tiểu thơ chờ một chút.

  Cô gái trẻ phờ phạc gật đầu, ngồi bó gối, gương mặt gục xuống, mái tóc dài ngang vai ánh lên dưới ánh sáng ngọn đèn, ẩn giữa mớ tóc đen... ánh lên vài sợi bạc.


- Thưa tiểu thư, đồ ăn của người đây ạ.

   Nhìn đĩa sushi đặt trước mặt, cô khó hiểu cau mày. Không phải là cô không thích ăn mà là đĩa sushi này không có bất cứ cơm hay đồ chấm kèm.

   Nhận thấy vẻ mặt cô, Tadashi nhanh chóng giải thích.

- Xin tiểu thư thứ lỗi, quán trọ hôm nay có quá nhiều khách, nguyên liệu hầu như đều đã hết sạch.

   Lí do khá miễn cưỡng nhưng nhìn thái độ của người đã hầu hạ gia đình mình từ khi cô còn chưa lọt lòng mẹ, cô liền gạt tất cả câu hỏi trong đầu sang một bên.

   Gắp một miếng, dưới ánh đèn, miếng thịt như ánh bóng lên, màu sắc cũng không giống bất cứ loại thịt dùng làm sushi nào mà cô từng được ăn. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng nó chỉ là một đĩa sushi đơn điệu, chẳng có chút gì nổi bật nhưng khứu giác cô lại như bị kích thích bởi mùi hương ngon lành lạ lẫm. Ngay khi những thớ thịt tiếp xúc với đầu lưỡi, một sự bùng nổ vị giác xuất hiện, cơn đói tưởng như đã thuyên giảm phần nào lên trào lên dữ dội, chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy đói khát đến thế, cũng như chưa bao cô được ăn một món ăn ngon đến mức vậy. Hai miếng, ba miếng, rồi chiếc đũa liền bị quăng đi, cô điên cuồng dùng tay bốc, ngấu nghiến thứ thịt kì diệu.

- Chưa... đủ! - Cô gằn giọng.

   Người hầu cận trung thành chẳng cần thêm một lời, lập tức lui ra và nhanh chóng quay trở lại với một đĩa khác, tất nhiên là đầy hơn.

   Cô tiểu thư được dạy dỗ khắt khe từ nhỏ đã kết thúc bữa tối với sự thỏa mãn hoang dại. Cô ngả lưng xuống sàn, hai mắt lim dim, trên những móng tay sắc bén còn vương chút ít máu. Tadashi, trong yên lặng, dọn dẹp tất cả rồi bước ra khỏi phòng.

   Trong những ngày tiếp theo, cô vẫn chẳng hề ra ngoài lấy một bước, mọi hoạt động đều xoay quanh ăn và ngủ. Căn phòng luôn được đóng kín mít, chẳng lọt lấy một tia sáng nhưng cô lại có thể nhìn mọi thứ rõ tựa ban ngày. Đôi khi, trong giấc ngủ, cô đột ngột tỉnh dậy chỉ vì nghe thấy tiếng bước chân từ ngã rẽ hành lang.

- Tadaishi, ta cảm thấy không ổn. - Nằm vùi mình trong tấm chăn, cô trầm giọng nói. - Cơ thể ta, tại sao nó lại kì lạ đến vậy?

   Người đàn ông im lặng, bày thức ăn. Nhìn tới màu đỏ tươi của thứ nằm trên đĩa, cơn đói lại cồn cào nhưng thứ gì đó trong lí trí đã giữ cô một phần nào tỉnh táo.

- Thứ đó... là gì?

   Không một câu trả lời.

- Tadaishi! Ta đang hỏi ngươi đấy! Trả lời mau! Cái thứ đó rốt cuộc là gì!!

   Cô gái trẻ tức giận ngồi bật dậy, nắm tay đấm mạnh xuống sàn, chọc thủng ván gỗ lót. Những móng tay nhọn găm vào da thịt, máu cứ từng dòng chảy ra, đọng thành một vũng nhỏ trên sàn. Đôi mắt cô chứa đầy phẫn nộ và nghi hoặc, mái tóc rối bù rù, lòa xòa xuống trước mặt, những sợi tóc trắng như tơ lóe lên dưới ánh nến.

- Cái... cái gì!?

   Sững sờ, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc, con ngươi mở to kinh hoảng khi nhìn thấy mái tóc đã bạc trắng và những móng tay giờ đã trở nên nhọn hoắt.

- Tadashi... gương... đưa ta cái gương! Nhanh lên!

   Người hầu cận yên lặng, cúi dập đầu xuống, không hề phản ứng lại mệnh lệnh.

- Tadashi!

   Cô hét lên. Ông ta vẫn không động đậy. Cô tức giận lục tung khắp căn phòng rồi lôi ra một chiếc gương tay nhỏ.

"Choang"

   Chiếc gương rơi xuống, những mảnh kính vỡ vụn vung vãi khắp nơi, từ hình ảnh phản chiếu của hàng chục mảnh gương đó, cô nhìn thấy một kẻ với mái tóc và làn da trắng toát, đôi mắt đen thẫm, con ngươi đỏ rực như máu, những đường kẻ đỏ vạch trên bên má, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn còn lấm chút đỏ của máu.

- Không! Đây không phải ta! Đây không thể là ta được!! Nó... nó... là một con quái vật! Tadaishi! Nó chỉ là một con quái vật trong gương thôi phải không?

   Yên lặng, không có lấy một lời hồi đáp.

- Cái... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!? Tại sao ta lại trở thành như thế này! Trả lời đi, Tadaishi! Trả lời ta ngay!

- Tiểu thư, người chẳng lẽ đã hoàn toàn quên rồi ư? Cuộc tập kích ám sát lần đó...

   Một mảnh kí ức đột ngột lóe lên. Mũi tên. Tiếng ngựa hí. Tiếng hét. Tiếng chém giết. Máu bắn thẳng lên mặt cô.

"Chạy đi tiểu thư!"

"Đuổi theo nó mau!"

"Phải chạy tiếp đi tiểu thư! Đừng ngoảnh lại!"

" Tôi sẽ cố cầm chân chúng, người mau chạy đi!"

.

" Thật là một đứa trẻ đáng thương."

   Cô lao vụt khỏi phòng, cứ thế cắm đầu mà chạy. Một cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân, nó khiến cho mọi ý thức của cô đều như tan biến.

"Vút"

   Cơ thể bỗng đột ngột nhảy lên theo bản năng. Ngay khi kịp định thần lại, một đường chém lạnh ngắt lại vụt qua. Cô nghiêng người tránh, lảo đảo mất cân bằng rồi ngã xuống. Trên cánh tay, máu chảy như suối từ vết chém sâu hoắm. Kẻ đứng trước mặt cô đang cầm một thanh kiếm dài, tư thế như luôn sẵn sàng lao tới kết liễu cô, nhưng ngay cả vậy, thứ khí chất tỏa ra trên người hắn lại không hề biểu lộ chút sát khí nào, chiếc haori thêu thủy mặc dù dính máu mà vẫn ưu nhã như chính chủ nhân của nó.

- 10. Đó là số mạng người mà ngươi đã cướp đi. Trên danh dự của gia tộc Yorukage, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá, quỷ dữ kia!

   Đôi chân cô dường như đã đông cứng dưới tác động của nỗi sợ hãi. Gương mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt, cô lắc đầu.

- Không phải, đây không phải là lỗi tại tôi! Tôi đâu có mong muốn như thế! Tôi không cần như thế này!

   Máu đột ngột như có tri giác, tụ lại thành một tấm khiến chắn đường kiếm trước mặt cô. Bỗng, từ cuối hành lang, một tiếng động lớn vang lên, như thể một con thú dữ đang hùng hổ lại gần. Từ phía ngách rẽ, một dòng nước khổng lồ cuồn cuộn trào tới, vị kiếm sĩ kinh ngạc rồi lập tức bị cuốn mạnh đi.

- Tiểu thư, người không sao chứ?

   Tadaishi xuất hiện, cẩn thận xem xét vết thương của cô.

- Không phải... ta không phải là quỷ dữ! Ta là một con người! Ta không muốn chết! Ta chỉ là không muốn chết thôi mà!!

   Ánh mắt người hầu cận trầm xuống. 

   Ngày hôm đó, một cuộc tập kích ám sát đã nhằm vào người kế thừa toàn bộ gia sản để lại của vị thương gia giàu có quá cố- cô con gái mới 13 tuổi của ông: tiểu thư Mukago. Kẻ phía sau dĩ nhiên không còn ai khác ngoài những người trưởng bối đồng tộc của cô. Cuộc ám sát đã suýt soát thành công, cho đến khi sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt đã làm đảo ngược tình thế. Cô tiểu thư 13 tuổi yếu ớt lại đột nhiện nhận được sức mạnh kì bí, rồi quay sang tàn sát lại những kẻ tấn công và cả những người hầu đi theo, ngoại trừ một người duy nhất: người hầu cận trung thành đã phục vụ cha cô từ lâu. 

   Chính ông mới người được ban cho sức mạnh này đầu tiên, nhưng sau đó lại quỳ xuống cầu xin kẻ lạ mặt kia hãy cứu tiểu thư của mình. Thế nhưng, kể từ đó, tâm trí Mukago bất đầu rơi vào hai trạng thái, khi thì khát máu và tàn bạo, khi thì yếu ớt những vẫn còn nhân tính. Và rõ ràng, cô cũng đã quên toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm đó. 

   Tadaishi, người đã hứa với cha cô là sẽ bảo vệ cô cho tới hơi thởi cuối cùng, đã dùng mọi cách để che dấu sự thật với cô bé 13 tuổi có tâm hồn yếu ớt. Ông cứ lần lượt giết từng người, từng người một trong nhà trọ để cung cấp thức ăn cho cô chủ, phong bế toàn bộ xung quanh, không để cho bất cứ kẻ nào có thể đột nhập vào. Thế nhưng, ông đã chẳng thể ngờ đến sự tồn tại của những kẻ gọi là kiếm sĩ diệt quỷ.

   Giờ đây, dường như phần quỷ đó đã càng ngày càng chiếm lấy nhiều hơn, tiểu thư Mukago mà ông từng biết đã chẳng còn như lúc trước nữa nhưng ngay cả vậy, ông vẫn sẽ luôn ở bên để bảo vệ cô, cũng như cách mà ông đã làm từ khi cô mới chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top