Chương 6

- Huyết quỷ thuật: Phi Đao Cuồng Vũ.

   Hàng loạt những lưỡi dao đỏ thẫm bay vút ra. Tsukimiso chật vật lăn sang một bên, dùng kiếm cản chúng lại.

   Con quỷ đó biến máu thành công cụ để tấn công, cô không thể tùy tiện xông lên được. Chỉ cần bị thương, có máu chảy ra thì lợi thế sẽ lập tức nghiêng về phía cô ta. Cách duy nhất để giải quyết chuyện này là kết thúc bằng một nhát chém duy nhất nhưng bắt bược phải chuẩn xác. Ánh mắt đảo về phía góc khuất sau ngõ rẽ, có bóng người đang lại gần!

- Hơi thở của ảo ảnh. Thức thứ hai: Phân Ảnh.

   Một phân thân xuất hiện, không cần ra hiệu liền lập tức tách ra, tìm cách ngăn cản những người kia trong lúc Tsukimiso lao đến chỗ con quỷ Hạ Huyền Tứ.

- Đến giờ phút này mà ngươi vẫn còn lo cho bọn chúng sao? - Cô ta gằn giọng - Thật nực cười!

   Những lưỡi dao bán nguyệt phi đến, Tsukimiso lập tức một nhát chém gãy chúng.

- Ngươi có nghĩ đến tình hình bản thân mình lúc này không? Ngươi thực sự cho rằng mình có đủ khả năng để bảo vệ chúng ư?

   Mukago hét lên, gương mặt càng trở nên cuồng loạn.

- Ngươi sẽ không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì hết đâu! Chết đi!

   Những lưỡi dao máu phi đến dày đặc như mưa. Tsukimiso nhanh chóng nhảy lộn về phía sau.

   Một cơn đau nhói truyền đến từ bắp đùi, cô liếc mắt xuống, máu đỏ đang thấm dần lên bộ đồng phục.

   Nhìn lên, Mukago đứng cách đó chẳng xa, hai bàn tay cô ta nhuốm đỏ, từ những vết thương ngang dọc, máu chảy ra rồi kết tụ lại thành một con dao.

"Vút"

   Con dao phi xé gió, hướng thẳng vào đầu cô. Hai tay dù vừa đau nhức vừa mỏi nhưng vẫn theo phản xạ kiếm vẫn giơ lên và chém mạnh.

   Đôi mắt đỏ thẫm của con quỷ Hạ Huyền Tứ càng lúc càng âm trầm, những vũng máu để lại theo bước đi của cô bắt đầu rung động rồi biến thành những con rắn nhỏ màu đỏ.

- Huyết quỷ thuật: Liệp Xà.

   Những con rắn nhỏ nhưng nhanh như chớp, lao đến chỗ vị nữ kiếm sĩ. Khác với những con dao vừa rồi, những con rắn này có khả năng di chuyển linh hoạt hơn gấp bội. Chất độc từ thứ vũ khí máu của Mukago đang ngấm vào người Tsukimiso, khiến hai mắt cô bắt đầu hoa lên, phân thân kia có lẽ đã không thể duy trì được thêm, đã sớm biến mất. Cảm giác được tiếng bước chân đang tiến đến gần, cô khó khăn gượng đứng thẳng lại, nhanh nhẹn tránh né những con rắn độc nguy hiểm đang tấn công, đôi mắt nhìn về phía con quỷ tóc trắng.

"Thần linh xin phù hộ cho con."

   Thân hình cô gắng gượng, lướt nhanh tới chỗ con quỷ, ánh kiếm lóe lên, một cánh tay của cô ta lập tức đứt lìa. Nhưng cô không quay lại, cô cứ thế phi như bay, cắm đầu hướng về phía ngọn núi ngoài thị trấn, vừa hi vọng lại vừa tuyệt vọng.

   Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện, Tsukimiso may mắn chạy một mạch vào sâu trong núi. Cả người run lẩy bẩy, tái nhợt vì sương lạnh và kiệt sức, cô khó khăn chống tay lên thân cây, cúi người thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp tim gấp gáp.

   Đêm nay không có trăng, đâu đâu cũng chỉ có một màu đen của bóng tối; những tiếng tán cây lay, tiếng giẫm lên lá khô rụng, tiếng côn trùng, tiếng cánh chim phành phạch và tiếng tim cô đập liên hồi trở nên càng lúc càng rõ ràng. Mọi hoạt động cơ thể hầu như đều phụ thuộc vào thính giác cùng nỗi lo sợ về con quỷ khiến thần kinh cô căng lên.

   Tsukimiso nhìn lên bầu trời, nhẩm tính trong đầu rồi cẩn thận, cố gắng hạn chế sự tồn tại hết mức có thể, lần đi vào những lùm cây.

   Chẳng mất bao lâu, thân hình mặc bộ kimono đỏ đã xuất hiện, cánh tay bị cắt đứt đã sớm được nối lại, từ những vết rạch dữ tợn và sâu hoắm trên cẳng tay, máu chảy ra không ngừng rồi biến thành một cây roi đầy những ngạnh sắc nhọn.

- Ngu ngốc. 

   Lưỡi roi phi thẳng vào lùm cây, lực gió khiến đám lá rụng dưới đất bay tung. Mukago giật mạnh chiếc roi về nhưng ngay lập tứ gương mặt cô ta trở nên méo mó tức giận. Thứ bị cây roi cuốn trúng chỉ là một cành cây khô vắt chiếc haori loang lổ máu.

"Phập"

   Một tiếng động nhỏ vang lên. Giấu trong đám lá, chiếc lưới rộng đan từ những sợi dây kim loại vừa mảnh vừa sắc lẹm  bị kéo lên, bao vây con quỷ bên trong.

- AAAAA!!

   Tiếng hét thảm thiết vang lên, những sợi dây cứa vào khắp người Mukago, chỉ cần chút dịch chuyển là có thể cứa sâu hơn hoặc tạo vết thương mới.

   Tròng mắt đỏ rực của cô ta mở rộng, đầy căm hận. Có mùi hoa tử đằng, bằng cách nào đó, nó đã làm cho cô ta không thể sử dụng huyết quỷ thuật.

   Từ chỗ chốn, Tsukimiso bước ra. Thật may vì cô luôn chuyển bị sẵn các đạo cụ cần thiết trước mỗi trận chiến. Khi còn ở Trang viên Hồ Điệp, cô đã xin Trùng trụ Kochou Shinobu một túi hương hoa tử đằng đặc chế, tuy không có khả năng giết chết quỷ nhưng có thể khống chế tạm thời quỷ, khiến chúng mất đi khả năng dùng huyết quỷ thuật. 

   Dù vậy cô cũng đã được nhắc nhở rằng tác dụng của nó cũng sẽ phụ thuộc vào cấp độ của con quỷ. Đối với một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, cô không thể chắc chắn được tác dụng của nó sẽ đến thế nào.

- Ngươi nghĩ ngươi đã thắng rồi sao? - Mukago đột ngột nói - Cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao ngươi cũng chỉ là một con nhóc.

   Tsukimiso nghi hoặc nhìn cô ta. Đón nhận ánh mắt của cô, con quỷ nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Rầm"

   Một cột nước mạnh xuất hiện, hất văng cô ra xa, lưng đập mạnh vào thân cây, lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn, đầu óc váng lên, tầm nhìn mờ nhạt.

   Con quỷ người hầu của Mukago đã xuất hiện, hắn lập tức cắt đứt chiếc lưới, giải thoát cho cô ta. Không hổ là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, túi hương kia chỉ tác dụng một chút lên khả năng sử dụng huyết quỷ thuật, ngay khi thoát ra, những vết thương trên người cô ta đã tự liền lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc nào.

- Ta phải nói là ngươi rất khá so với đám trước đây đấy. Mấy thứ tiểu xảo đó, cùng cái kế hoạch của ngươi, quả thật là ta cũng chẳng ngờ tới được.

   Tsukimiso có cảm giác như thể xương cốt đều đã vụn nát, cả người ướt nhẹp, giữa nơi núi rừng buổi đêm đầy sương gió lại càng thêm lạnh. Cô cắn chặt răng, chống vào thanh kiếm, cố ép cơ thể đứng dậy.

- Nhưng như ta đã nói rồi đấy, ngươi cũng chỉ là một con nhóc con yếu đuối bất tài. Ngươi ngay cả mình còn không bảo vệ được mà còn đòi đi bảo vệ kẻ khác sao?

   Ánh mắt cô nhìn thẳng vào con quỷ tóc trắng.

- Ta... có thể yếu đuối... có thể bất tài... nhưng diệt quỷ và bảo vệ mọi người khỏi lũ các ngươi là thứ đã ăn vào huyết quản của tộc Yorukage ta! Là mục đích sống của một người mang họ Yorukage! Chúng ta là những kẻ lẩn mình vào màn đêm và chỉ cần một ngày lũ quỷ các ngươi còn tồn tại thì cho dù chỉ còn duy nhất một người, chúng ta cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình!

   Tsukimiso đứng về tư thế rút kiếm, hít thở sâu, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi mắt còn đang sững sờ của Mukago.

- Hơi thở của ảo ảnh. Thức thứ bảy: Dạ Ảnh.

   Một lực đạo vô hình lập tức đánh thẳng vào tâm trí con quỷ Hạ Huyền Tứ, cả người cô ta như cứng đơ lại, tròng mắt mở to, áp lực từ ánh mắt đối thủ nhen nhóm lên một nỗi sợ bất thường rồi lớn dần lớn dần lên, có xu hướng đình chỉ mọi hoạt động thần kinh của cô ta.

- Ngươi... đã... làm... gì?!! 

   Cô ta gắng gượng thoát sự khống chế, tiếng hét chói tai lập tức cắt đứt mối kiểm soát. Một cơn đau đột ngột tấn công não bộ Tsukimiso, cô đau đớn ôm đầu, gục người xuống. Thất bại rồi. Đó là hi vọng cuối cùng. 

   Những con dao máu phi đến, dày đặc như mưa, hoàn toàn không có khả năng tránh né. 

"Phùng"

   Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, cản toàn bộ những lưỡi dao chết chóc.

- Yorukage-san phải không? Cô đã chiến đấu rất dũng cảm rồi. Giờ hãy để chuyện này cho tôi lo liệu.

   Mái tóc màu ánh kim pha đỏ, haori có họa tiết ngọn lửa. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

- Tên này rất nguy hiểm. Mukago-sama, chúng ta nên đi thôi. 

   Mukago cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện. Cô ta không muốn chạy đi nhưng quả thật, kẻ này, có gì đó không bình thường.

- Hạ Huyền Tứ? Thập Nhị Nguyệt Quỷ dạo này lộng hành hơi nhiều rồi nhỉ? Cách đây không lâu ở núi Natagumo cũng có một kẻ và nếu ta nhớ không nhầm thì là Hạ Huyền Ngũ.

   Tsukimiso cố ép từ trí nhớ của mình ra những cái tên khả thi, hình như cô đã thực sự từng gặp người này rồi.

- A... anh là... một trong chín trụ cột ở Tổng hành dinh lần đó?

- Đúng vậy. - Anh ta quay đầu lại, trên gương mặt là một nụ cười. - Tên tôi là Rengoku Kyojurou, Viêm trụ.

  Mukago như chết sững, giọng cô ta run lẩy bẩy.

- Viêm... viêm trụ? Ngươi... ngươi là một trụ cột!

  Con quỷ người hầu của cô ta không chút chậm chễ, kéo theo cô chủ chạy bay đi.

- Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu!

   Lập tức anh phóng người đi, tốc độ nhanh đến mức Tsukimiso cũng phải kinh ngạc.

   Không quá khó để đuổi kịp, chỉ trong chốc lát, trong tầm nhìn của Kyojurou đã xuất hiện màu đỏ thẫm của bộ kimono trên người Hạ Huyền Tứ. Thậm chí không có thời gian sử dụng huyết quỷ thuật, cô ta cứ  thế lao thẳng, chạy bán sống bán chết nhưng đó vẫn chưa là gì so với đẳng cấp của một trụ cột.

- Hơi thở của lửa. Thức thứ nhất: Điểm Hỏa.

   Một đường phi thẳng nhanh như chớp, tạo ra một dải lửa phía sau, lưới kiếm chém gần như đứt đôi người con quỷ, khiến nó lập tức ngã xuống đất.

   Bỗng, mái tóc trắng, bộ kimono cùng gương mặt trở nên mờ nhạt rồi biến đổi, không phải Mukago, đó là người hầu của cô ta.

- Ngươi tình nguyện chết để bảo vệ cô ta? - Kyojurou hỏi, đồng thời gác kiếm lên cổ hắn ta.

   Hắn không trả lời.

- Thế giới này đúng là càng ngày càng kì lạ. Một cô gái dù bị biến thành quỷ cũng không chịu ăn thịt người, một người anh có em biến thành quỷ lại mang em mình theo để gia nhập Sát quỷ đội. Có lẽ ta đã hơi nhầm chăng? Loài quỷ các ngươi thực sự có cảm xúc?

- Quỷ, cũng bắt nguồn từ người, tại sao chúng ta lại không có? Nhưng nhân tính là thứ làm một con quỷ yếu đi, thế nên mới có những kẻ sẵn sàng vứt bỏ hết nhân tính, lựa chọn quên đi tất cả.

- Vậy ngươi có quên không?     

- Ta không thể. - Hắn nói, bỗng dưng mỉm cười. - Bởi vì còn nhớ mãi, nên ta mới có thể bảo vệ được tiểu thư, cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

   Lưỡi kiếm màu đỏ vung lên, lóe sáng.

"Tạm biệt, tiểu thư Mukago."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top