Chương 4
Bên ngoài cổng trang viên Hồ Điệp, Tsukimiso mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ, khoác haori thủy mặc, bay phía trên đầu cô là một chú quạ đen. Fuyuba là quạ truyền tin mà Quân đoàn diệt quỷ đã phát cho cô. Vào khoảng tháng trước, khi đi qua một ngôi làng ở phía Đông, khi nó bay qua một ruộng ngô đã bị đám trẻ gần đó tưởng là định xà xuống mổ trộm và bị chúng dùng đá ném. Tsukimiso tuy đã ngăn lại và giải thích nhưng cuối cùng thì nó vẫn bị thương không nhẹ, buộc cô phải đem đi chữa trị. Và thế là trong suốt một tháng trời, cô hoàn toàn trở nên mù đường.
Cũng như mọi con quạ truyền tin khác, Fuyuba có chất giọng oang oác chói tai.
- HƯỚNG BẮC CHÂN NÚI TANIGAWADAKE! HƯỚNG BẮC CHÂN NÚI TANIGAWADAKE! YORUKAGE TSUKIMISOU! HƯỚNG BẮC CHÂN NÚI TANIGAWADAKE! NHIỀU NGƯỜI ĐÃ MẤT TÍCH MỘT CÁCH KÌ LẠ! CÓ DẤU HIỆU CỦA QUỶ TRONG CÁC KHU VỰC LÂN CẬN! HÃY TỚI ĐÓ ĐIỀU TRA VÀ DIỆT TRỪ MA QUỶ!
Hướng Nam? Đi chếch về bên phải sẽ là hướng Đông Nam nhỉ? Theo những tin tức cô có được thì Ikigai đã được nhìn thấy ở một ngôi làng ở hướng Đông Nam.
- YORUKAGE TSUKIMISO! HÃY MAU LÊN ĐƯỜNG ĐI VỀ HƯỚNG BẮC! MAU LÊN! MAU LÊN!
- Ta biết rồi.
Núi Tanigawadake, nơi này từng được coi là khu vực "rừng thiêng nước độc", hầu như không có mấy ai dám bén mảng đến, phải cho đến khi người ta phát hiện ra những mạch suối nước nóng thì nơi đó mới trở thành một địa điểm nổi tiếng. Ở một nơi nhiều người như vậy lại có sự xuất hiện của quỷ có thể kéo theo cả tá rắc rối khác, nó gây ra sự hoảng loạn giữa mọi người, gây nên những hiềm khích và nghi với những người không có kiến thức nhiều về quỷ, từ đó dẫn nên tranh chấp và con quỷ lại có thể lợi dụng điều đó mà chen tay vào.
Chuyến tàu mất ba tiếng đồng hồ để tới nơi, không có thời gian để nghỉ, Tsukimiso nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra. Có tổng cộng tất cả sáu nạn nhân, tất cả đều là khách du lịch, thời gian xảy ra vụ mất tích đầu tiên là vào khoảng tháng 3, mùa xuân, thời điểm mà các suối nước nóng đắt khách nhất.
Cô đi từng nhà, từng quán trọ, hỏi thăm thông tin chi tiết về những vụ việc nhưng kết quả lại không khả quan cho mấy, cô có cảm giác như họ đang giấu giếm điều gì đó, không phải một hai người mà là hầu hết các chủ nhà trọ, những người làm ăn tại nơi này đều có bộ dạng cực kì đáng ngờ. Quan sát gương mặt của những người đi đường, trong đầu cô hiện lên những câu hỏi "Tại sao họ lại trông vui vẻ đến vậy? Chẳng phải đã có người mất tích sao? Sao họ không sợ hãi hay lo lắng gì cả?".
Ngày đầu tiên, kết quả thu được: không.
Trước cô đã có ba kiếm sĩ diệt quỷ khác đến đây, hai người không rõ tung tích, đã được liệt vào danh sách tử trận, một người duy nhất quay trở về với những vết thương chí mạng, tuy vẫn còn sống nhưng anh ta đã trở nên tàn phế và phải nghỉ việc. Theo lời kể của người kia, con quỷ đó có vẻ có huyết quỷ thuật liên quan đến nước, ở dưới nước, nó gần như là bất bại, tốc độ, sức mạnh đều vô cùng khủng khiếp, anh ta thậm chí còn không thể nhìn rõ được hình dạng của nó.
Tsukimiso ngồi bên bàn trong phòng nghỉ, trước mặt là một đống giấy ghi nhằng nhịt những chữ và vạch kẻ.
- Huyết quỷ thuật liên quan đến nước. - Cô lẩm bẩm.
Vậy nó sẽ tấn công từ bên trong những nhà trọ. Không thể là lúc đông khách được, sẽ rất dễ bị phát hiện, nạn nhân có thể sẽ hét lên. Thời điểm thuận lợi nhất cho nó sẽ là... buổi đêm! Quỷ không thể xuất hiện vào ban ngày và các bể tắm phần lớn là lộ thiên. Và dù ít nhưng vẫn sẽ có những vị khách muốn tắm một mình. Nó sẽ không tấn công ở một địa điểm duy nhất, như thế quá gây chú ý. Nó sẽ phải chọn những địa điểm cách xa nhau và phải cách một khoảng thời gian nhất định. Con quỷ cũng không phân biệt giới tính hay độ tuổi, sáu nạn nhân bao gồm ba nam và ba nữ, trong đó có hai người già, ba người ở độ tuổi trung niên và trẻ nhất là một thanh niên khoảng 20 tuổi; điểm chung duy nhất là họ đều đi tắm một mình vào buổi đêm.
- Đau đầu... - Tsukimiso nhắm mắt, úp mặt xuống bàn. Xem ra chuyện này không thể giải quyết nhanh như cô dự tính được rồi.
Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy muộn hơi thường ngày. Amaya- cô bé con gái trong gia đình hỗ trợ kiếm sĩ diệt quỷ, đã mang thức ăn đến cho cô.
- Yorukage-san, mắt chị có quầng thâm kìa, đêm qua chị không ngủ được sao?
Tsukimiso hơi ngạc nhiên, Amaya liền đưa cho cô một chiếc gương nhỏ cầm cầm tay. Ikigai và bác trước kia cũng từng bị như thế này, Ikigai là vì luyện kiếm còn bác là vì lo lắng cho anh ấy. Đây là lần đầu tiên việc điều này xảy ra với cô.
- Kaa-san từng bảo em rằng có thể dùng nước muối để trị quầng thâm mắt, chị có muốn em chuẩn bị cho không?
- Không cần đâu. - Cô lắc đầu.
- Chị chắc chứ? Kaa-san cũng nói đã là con gái thì phải biết làm đẹp cho bản thân mình. Hơn nữa nếu chị cứ để như thế mà ra ngoài đường sẽ bị người ta nhìn rất kì đó.
Tsukimiso bị thuyết phục, liền đồng ý. Amaya dùng một chiếc khăn sạch nhúng vào nước muối pha loãng, bảo cô nằm xuống rồi đắp lên mắt cô. Cách đó thực sự có tác dụng, khi bỏ chiếc khăn ra, quầng thâm đã mờ đi đáng kể.
- Cảm ơn. - Cô nói.
Amaya là con gái cả trong gia đình có bốn anh chị em, dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Amaya đã phải một mình gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, thế nhưng gương mặt cô bé vẫn luôn thật rạng rỡ, như thế những gánh nặng trên vai đó chẳng đáng là gì. Còn cô, cho dù mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, thậm chí còn mất hết trí nhớ, nhưng lại luôn được sống trong sự bao bọc của ông nội, bác và Ikigai. Dọn nhà, giặt đồ, nấu ăn, chăm sóc các em, kiếm tiền, quản lý chi tiêu,... Amaya không có gì là không thông thạo, trái ngược là cô, đến một món đơn giản cơm nắm cũng phải có người chuẩn bị sơ chế sẵn nguyên liệu thì mới làm được.
- Yorukage-san, chị không ở lại nữa sao? - Amaya tiễn Tsukimiso ra tận cửa. Một nét buồn thoáng trên gương mặt trẻ con, cô bé hỏi.
- Ừ. Chỉ còn có cách này thôi.
Cô bé khẽ thở dài.
- Đây ạ. - Nói rồi cô bé giao chiếc bọc lớn trong tay cho cô. - Thứ chị cần em đã nhờ Sakata-san bên xưởng mộc làm hộ rồi.
Tsukimiso đón lấy, một tay đỡ, một tay bỏ lớp vải bọc ngoài. Là một cây đàn tỳ bà màu nâu sậm.
- Có một cái chốt ở ngựa đàn dưới cùng.
"Cạch"
Phần cần đàn rời ra, để lộ phần ruột rỗng.
- Em đã thử dùng một cây gậy có độ dài bằng kiếm của chị để đo rồi, nó rất vừa đấy ạ.
- Cảm ơn em, Amaya.
Cô bé mỉm cười, nhưng Tsukimiso vẫn nhìn thấy trong mắt cô bé sự buồn bã.
- Có chuyện gì sao?
- Ba người trước... - Amaya nói, giọng trầm hẳn xuống. - ... họ đều... Midori-san là người duy nhất quay trở lại. Khi đó, cả người anh ấy đã dính đầy máu, bọn em còn tưởng sẽ không cứu được anh ấy... Vậy nên... Yorukage-san... chị cũng nhất định... không được không quay lại đâu đấy!
Khi gia đình Amaya bị quỷ tấn công, cha bọn họ đã mất một tay và một chân để bảo vệ những đứa con, nhưng không thể bảo vệ mẹ bọn họ. Sau sự việc đó, ông ấy dần trở nên trầm lặng, dần dà không còn quan tâm đến những đứa con của mình nữa. Amaya là người đã chủ động đăng ký với quân đoàn diệt quỷ để trở thành một gia đình hỗ trợ các kiếm sĩ, cô bé nói: nếu không thể trở thành một người có thể đứng lên bảo vệ người khác khỏi lũ quỷ thì ít nhất hãy để cô được giúp đỡ họ. Bất chợt Tsukimiso nhớ đến Tanjirou, có lẽ so với cậu ấy, Amaya vẫn bớt một phần bất hạnh bởi vì cô ấy còn có người cha và các em còn sống; còn Tanjirou, cả gia đình đều đã mất, người thân duy nhất còn sót lại cũng hóa quỷ, chỉ còn lại cậu ấy một mình chống đỡ.
- Đừng lo. - Cô cúi xuống, xoa đầu Amaya. - Chị sẽ quay trở lại.
Không chỉ vì em, mà còn là vì ông nội, vì bác và vì Ikigai.
- Fuyuba, chỉ đường đi.
Con quạ đen đậu trên mái nhà nghe lệnh, kêu quác mọt tiếng rồi dang cánh bay đi. Tsukimiso vẫy tay tạm biệt Amaya rồi chạy theo nó. Khi còn ở Dạ phủ, ông nội đã từng dạy cô một câu: vào hang cọp mới bắt được cọp con. Nếu cô đã không thể bắt được con quỷ này từ bên ngoài thì cô cũng sẽ chẳng ngại xông vào "địa bàn" của nó đâu.
Giấu thanh kiếm vào cây đàn rỗng, Tsukimiso thay từ bộ đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ sang một bộ trang phục bình thường, giả làm du khách, những lần đi dò hỏi thông tin lúc trước có thể đã để lại ấn tượng đối với vài người rồi. Và nếu như tính toán của cô là đúng thì con quỷ sẽ tấn công vào khoảng năm ngày nữa.
Sau khi đã cất đặt đồ đạc xong xuôi, cô cẩn thận điểm lại kế hoạch trong đầu một lượt. Con quỷ tấn công vào ngày trăng non đầu tiên của một tháng, tức là năm ngày nữa, có hai khả năng: một là nó liên quan đến huyết quỷ thuật của nó, hai là đó là sự kiện có ảnh hưởng lớn đến nó khi còn là con người và dù đã mất hết ký ức nhưng sự tác động đó vẫn còn trong tiềm thức của con quỷ.
Còn năm ngày nữa sẽ đến lúc con quỷ tấn công, Tsukimiso vẫn quyết định chuẩn bị trước bằng cách nghiên cứu địa hình khu bể tắm. Nhà trọ này chia làm ba phần: khu phòng trọ, khu bể tắm và một nhà lớn để làm nơi tiếp khách, để đi tới bể tắm phải đi qua một khoảng vườn lớn. Như thường lệ, Fuyuba bay phía trước dẫn đường còn Tsukimiso đi theo sau, để tránh chú ý, nó phải bay cao hơn bình thường.
- Yorukage-san?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top