2
[Kinh hồng hành ]
[ Giữa hồ sen, hoa rơi hóa sương
Có ai ngồi thâu đêm cùng trăng
Khói lửa bao vây, nhưng chẳng lui
Máu nhuộm vân bào, sen nát tan
Diều bay gió thổi, nhớ sen năm nào nở
Vui cười niên thiếu không vướn sầu lo
Xem trọn hồng trần, náo có tin biệt ly thế trần
Trăng thanh ngọt ngào phủ lên
Cười vui sống trong êm đềm
Nào ngờ chịu nhiều biệt từ
Nhuộm máu liên hoa như thiêu đốt
Vệ non sông nhẹ vung kiếm quang
Sóng vai gạch rõ ân cừu kia
Thở than nay người dưng thoáng qua, cô đơn lên thuyền
Sông lạnh băng
Âm vang thiên địa thân khí phách
Giẫm lên núi khoác áo vung cờ
Dẫu sầu ly biệt, xa thẩm không thấy lối về đâu
Văn án : Dù là thiên hỏa. Cũng đừng mơ có thể thiêu rụi chín cánh sen
Chỉ cần ta còn ở đây. Vân mộng Giang thị quyết sẽ không sụp đổ
Gió bão thâm sơn đuổi săn
Trảm yêu trừ ma, mi lạnh băng
Gió ngừng mưa qua yên bão giông
Giữa trời danh truyền như tiếng sấm
Thời gian thấm thoát cuốn qua song cửa lạnh
Sen tàn, sen nở qua mấy mùa
Thiên địa đổi dời, giữa thế bình nhành sen nảy chồi
Trăng xoay vầng, cảnh đổi dời
Tựa hoa lan, chu sa đỏ
Một mình cạn bình rượu sầu
Lòng sáng trong dương quang minh chứng
Vệ non sông nhẹ vung kiếm quang
Sóng vai gạch rõ ân cừu kia
Thở than nay người dưng thoáng qua, cô đơn lên thuyền
Sông lạnh băng
Ầm vang thiên địa thân khí phách
Giẫm lên núi khoác áo vung cờ
Dẫu sầu ly biệt, xa thẩm không thấy lối về đâu
Liệu có chăng cố nhân khi xưa quay về?
Liệu bi thương sâu trong lòng phai bớt?
Cố nhân đoàn tụ chăng?
Chắc là chỉ có trong mộng
Xong mộng rồi, đành để sen khiết dứt tiền duyên
Cả thanh xuân đều trong giông bão
Chấp mê chìm trong tham, sân, mộng
Trời xanh xanh, diều bay vút cao xa xăm không về
Mãi xa vời
Ngin mênh mông phồn hoa nhân thế
Khuất dần bóng dáng thiếu niên năm nào
Mang sầu ly biệt, xa thẩm không thấy lối về đâu
Không sầu lo thản nhiên bước đi, ánh dương chiếu lối
Văn án : Vân mộng mênh mông, lá sen ngất trời
Ngươi nhìn xem, hoa sen năm nay nở càng rạng ngời hơn năm trước.
]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top