Chương 1

Tôi tên Ueno Kiku, sinh ra vào tháng mười hai, tôi thích tên của mình, cho nên cũng đều thích luôn loài hoa cúc*

(Kiku trong tiếng Nhật là hoa cúc).

Cuộc đời tôi vẫn luôn chầm chậm trôi đi, nếu nói có gì đặc sắc, là vào một đêm trăng thanh gió mát năm mười tuổi, tôi liền mơ thấy cơn ác mộng đầu tiên trong đời.

Tôi mơ thấy một thiếu niên tóc trắng dùng loại năng lực kì dị diệt cả gia đình mình.

Bất luận là vì lí do gì, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự sợ hãi lan ra khắp các tế bào, chẳng hiểu sao gương mặt người kia rất tà mị, như một con báo chuẩn bị vồ vạp lấy con mồi, song mắt hắn híp, nên tôi lại nói hắn giống cáo hơn, loài cáo ranh ma xảo quyệt. Gương mặt ấy in vào sâu trong đầu, tới lúc tỉnh dậy hình ảnh đó vẫn còn vương vấn khiến cả đêm đó tôi mất ngủ, ngày ngày lầm lì suy nghĩ.

Từ nhỏ tôi vốn không coi nhiều loại phim huyền ảo, song vẫn biết được năng lực đặc biệt không tồn tại trên thế giới thực, cũng không có loại câu chuyện quỷ dị như thế, hơn hết, tôi lại là trẻ mồ côi suốt ngày quẩn quanh cô nhi viện, cho nên hẳn là nghe chuyện kinh dị quá nhiều khiến đầu óc mụ mị mê man- quyết liệt, tôi chọn tin tưởng vào bản thân hơn.

Thế rồi cơn ác mộng ngày ấy dần đi xa, xa không đến mức quên hết, nhưng tôi cũng một mực xem nó là dấu hiệu cho việc dồn nén áp lực trong lòng quá lâu tích tụ thành một giấc mộng xấu xí và ghê gớm. Dù rằng không biết trẻ con mười tuổi lấy áp lực từ gì, nhưng cứ coi chị gái thân thiết Yukino ở cô nhi viện làm cái cớ, bởi chị đã là thiếu nữ hơn mười bốn nên sẽ khó có một gia đình. Người ta thích chọn những đứa nhỏ khoảng độ từ sáu đến mười hai tuổi, bởi tuổi đó dễ uốn nắn vào nếp nhất, ngoan ngoãn nhất. Thoáng cái đã hơn một năm tôi ở lại cô nhi viện sau vụ tai nạn giao thông ở Okinawa, là con nít mười tuổi, vẫn còn hai năm, hai năm cơ hội quyết định xem liệu tôi có đủ tư chất sở hữu một mái ấm riêng cho mình không.

Bà má đã dạy chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều, phải phép một chút nhất định sẽ có người chú ý đến. Chủ đích của cô nhi viện chỉ muốn thảy lũ trẻ cho những hộ gia đình có điều kiện hơn cơ sở vật chất cổ nhất hành tinh của họ để chừa chỗ cho những đứa khác, giảm gánh nặng tài chính khi có quá nhiều miệng ăn đi.

Tôi không cho rằng nhất thiết phải có gia đình mới sống được, bởi tôi là minh chứng thực tế nhất mà tôi biết rồi, tôi vẫn còn sống sờ sờ mà, dù là bố mẹ đã đi gặp Phật tổ từ lâu. Mong cho họ ở trên cao có thể sớm siêu thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi bám rễ ở cô nhi viện, ngày ngày tranh cơm cà ri cùng Yukino, nghe Bà má đọc truyện cổ tích buổi tối, phỉ nhổ nội quy của cô nhi viện khi lau dọn, ngắm nhìn quang cảnh mưa tạnh và một đứa nhỏ nữa lại rời xa nơi này. Nhưng mọi sự bình dị ấy bỗng bị phá vỡ, chỉ bằng một câu của Bà má.

"Con sắp được nhận nuôi rồi, Kiku-chan." Bà má mỉm cười hiền dịu, vừa nói vừa chải tóc cho tôi.

Nhận, nhận nuôi! Có đùa không? Tôi đã mười ba tuổi rồi!

Tôi nghiêng đầu nhìn mình trong gương, từng có nhiều người ghé qua cô nhi viện muốn đem tôi về nuôi, một gương mặt ngây ngô khiến ai cũng mềm lòng, Bà má còn nói, bất cứ ai nhìn vào nụ cười của tôi liền không thể từ chối yêu cầu được đưa ra, tới khi biết được tuổi thật, họ liền e ngại thu tay về. Mười ba tuổi, tuổi trưởng thành nổi loạn, dễ hiểu khi người khác không tiện đem về.

Sau đó, tôi cũng được diện kiến bố mẹ mới, là một cặp vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, người vợ là một người có nụ cười hiền dịu, người chồng giống với người nước ngoài, có gen tây rất rõ. Người đàn ông có đôi mắt màu cà phê trầm ấm nhìn tôi rồi dịu dàng nói: "Con thật giống cậu ấy."

Người vợ cũng gật đầu, che miệng khẽ cười. "Vâng, em cũng thấy thế, con gái thường sẽ giống bố mà."

"Yên tâm, chú là bạn của bố con, con được an toàn rồi."

Tôi "Vâng!" nhẹ một tiếng, đầu óc mơ màng nghi hoặc, bố tôi quen biết người này, sao tôi không nhớ gì nhỉ? Trong ký ức, bố là một nhân viên tạp vụ, làm gì cũng được, luôn đi xa nhà, mẹ tôi là giáo sư môn Toán tại một trường đại học, chưa bao giờ nghe nhắc tới bạn bè của bố luôn.

Sau đó, cặp vợ chồng kia làm thủ tục xong, tôi chính thức bị Bà má đá khỏi sở chăm sóc, trước lúc tiễn tôi đi, Bà má dặn dò đủ thứ trong khi vừa chuẩn bị hành lí cho tôi, bà còn cười tủm tỉm, dường như khá mừng, chả biết vì mừng cho tôi hay mừng cho sở chăm sóc, tôi vẫy tay chào tạm biệt Bà má, chị Yukino rồi leo lên xe bắt đầu viết lại một trang mới cho cuộc đời.

Chính yếu là, tôi có thêm một người em trai, là con ruột của họ.

Hắn là một thằng nhóc nhỏ con, loại như dễ dàng bị thổi bay, tương đương là tính cách vô hại, phúc hậu, dẫu rụt rè, nhút nhát song vẫn không hề bài xích tôi, tựa hồ xem việc tôi là một phần của gia đình là chuyện dĩ nhiên, điểm này tôi cực kì yêu mến thằng bé.

Tôi dường như lại thấy cảm giác thân thuộc, là thằng bé, gia đình bị thiếu niên tóc trắng đuổi giết bao gồm cả hắn, điểm này kỳ thực rất đáng lo, đạp đổ mọi bức tường tôi dựng xây lên trong tâm trí, vậy thì chân nhân thiếu niên tóc trắng đó biết khi nào thì tìm tới chứ? Cậu em trai dễ thương thế này tôi không muốn hắn bị tổn thương, cũng không có cách để bảo vệ, thôi thì... cứ cố gắng làm những việc để bản thân tương lai nhìn lại sẽ không thấy hối hận vậy.

Bố mẹ mới đều là người tốt, sao lại bị giết? Chả lẽ là thù oán mấy đời?

"Kiku-chan, con có ổn không? Ngồi xe bị mệt sao?" Người vợ lo lắng hỏi han, trong mắt ẩn ý sự ấm áp, ôi, cô ấy thật khiến người ta thấy yên tâm.

Tôi cố diễn ra bộ bình thản, lắc đầu nói: "Con không sao, con chưa bao giờ có em trai, cảm giác hơi lạ lẫm..."

Người phụ nữ từ bi xoa xoa đầu trấn an tôi, thoải mái ghê. Trong lòng như có gió biển mát lạnh thổi qua làm dịu đi cái âu lo nhức nhối bấy lâu, thật giống mẹ, cũng thấu hiểu và kiên nhẫn với tôi như vậy.

"Con ở lại nói chuyện với Tsu-kun nhé, thằng bé tốt bụng lắm, có điều hơi nhạy cảm một tí." Người phụ nữ nói, tay xách hành lí của tôi lên tầng để sắp xếp chỗ ngủ.

"Dạ vâng... mẹ." Khó khăn cho tôi làm sao khi phải gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ đối với họ, song vì cái lễ phép, quy tắc tôi vẫn biến khó khăn thành có thể.

Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy, đến khi nó khuất dạng sau cầu thang, đánh mắt tới hắn đang núp sau cạnh bàn, thả lỏng cả người, nở nụ cười 'tự nhiên' hết sức, cứ như rằng nếu ép bản thân cười lên sẽ cảm giác rất cứng nhắc và mỏi cơ miệng, nhanh chóng bị thu lại nụ cười 'tự nhiên' kia.

"Xin chào, tớ là Kiku, cậu tên gì thế?"

"Em là... Sawada Tsunayoshi."

"..." Trong giấc mơ, nghe thiếu niên tóc trắng loáng thoáng nói Tsuna cái này, Tsuna cái kia, vậy là... được xác thực rồi.

"Chị, sao vậy?" Hắn cẩn thận hỏi, quan tâm vẫn không quên giữ khoảng cách với tôi.

"À không không, chỉ là... nghe tên của cậu khiến tớ nhớ biển, tớ lúc trước ở Okinawa, ở vùng đó có nhiều cá ngừ lắm." Cười lặt vặt vài tiếng, cần tìm chủ đề gì đó để đánh trống lãng chứ, dù rằng tôi chưa ăn cá ngừ bao giờ, thì hắn cũng không biết được nên cứ mặc kệ.

Im lặng hồi lâu, đối phương hồi đáp tôi bằng một cái gật đầu, gò má ngại ngùng hồng lên.

Từ rày về sau, tôi chính thức thay thành Sawada Kiku.

Chúng tôi kém ba tuổi, năm nay Tsunayoshi vừa hay lên năm Nhất tiểu học, còn tôi vào năm Hai trung học, lúc trước ở cô nhi viện Bà má và vài nhân viên phụ trách khác sẽ đảm đương việc dạy học, tôi chưa quen với việc tự đi đến trường, phải mặc đúng đồng phục, vở thì phải phân ra từng môn, ở cô nhi viện chỉ cần một cuốn cũng chứa đủ mười môn rồi, nơi đó cũng không có khảo bài miệng, không có bài kiểm tra chất lượng như ở đây, chung quy lại, mọi thứ đều thật mới mẻ, kết giao với bạn đồng trang lứa, lâu lâu tôi vẫn nhớ đến chị Yukino, nhớ việc chị chán ngán sách vở đến mức nào, Bà má luôn dùng một nhành đào xoan phần để dạy bảo chị, phần để thuyết giảng rằng học hành chính là nuôi dưỡng một tâm thức tốt đẹp, kiến thức là nguồn dinh dưỡng dồi dào nhất cho cơ thể, khi và chỉ khi học tập, ta mới đạt đến dáng vẻ hoa mĩ tuyệt đẹp của hoa đào, trong trắng mà không nhiễm bụi trần, nở rộ tự nhiên, rực rỡ. Tâm nguyện của tôi giống mẹ, là trở thành một giáo sư Toán học, giải thích cho nguyên lí của mọi thứ dựa trên logic và khoa học là điều ngấm sâu vào suy nghĩ.

Cũng như vậy mà nói, tôi và Tsunayoshi không có quá nhiều điểm chung, vì vậy không giao tiếp nhiều lắm, ở mức độ thân thiết.

Kỳ thật nên xem chuyện này là việc hệ trọng, bởi nó làm sự kết nối trở nên nguội lạnh, dần bị mài mòn, tôi cứ như được thấy lại hai vị thân sinh của mình, tuổi nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra được, họ hết tình chỉ giữ lại nghĩa, chung sống với nhau mười mấy năm danh nghĩa là thế, số lần bố và mẹ trò chuyện càng ít, không khí trong nhà ngày nào cũng sầm uất khiến tôi lầm lì hẳn đi. Mẹ tâm sự với tôi nhiều, nhưng bố thì không như vậy, ai cũng giữ một mối lo riêng trong lòng, có thể tôi cũng là một phần... gánh nặng cho họ chăng.

Mà nếu là người nhà, giao tiếp là biện pháp tốt nhất để gắn kết. Tôi với Tsunayoshi là chị em, quan tâm nhau cũng không phải việc gì lạ lùng. Tôi cũng phải quan sát hắn thật kĩ, tránh hắn dâng mình cho việc rắc rối. Tsunayoshi là kiểu người không biết từ chối.

Sau đó, trên đường đi học về hai đứa đi cùng nhau, kỳ nghỉ hè chúng tôi dính nhau như sam, khi có hoạt động gì ở trường cũng đều như hình với bóng, hắn khá ngại người lạ, vì vậy tôi giúp hắn kết giao, ngoại khoá, cắm trại cũng sẽ âm thầm hỗ trợ từ phía sau cỗ vũ hắn đi lên.

Tới rồi tới rồi, câu nghi vấn tới rồi đây.

"Vậy cậu là brocon hả Kiku?" Bạn cùng bàn qua ngày tháng Irie Akiko quay xuống hỏi, tính cách rất giống Yukino, có điều ăn nói rất không xuôi tai, dạng như vô tư quá mức quên đường về, ghi bài dở dở ương ương, song rất tự hào khi chia sẻ về cậu em trai có thành tích tốt của cậu ấy.

"Tớ chỉ quan tâm em trai mình thôi, nói cái gì không đâu thôi!" Tôi đặt vở lên bàn một cách quyết liệt, thoáng một cái liền thu hồi ánh mắt không mấy thân thiện về. Có lườm liếc thì cậu ấy vẫn không hiểu đâu, người gì mà lạc quan dữ thần thế không hiểu được.

"Ha ha, giận hả? Thui mà... cho tớ mượn vở Khoa học xã hội với, hôm qua bị đau bụng nên không ghi kịp nữa."

"Tớ biết rồi--" Tôi ngưng lại, lục đi lục lại trong cặp vẫn không tìm được vở, đến mức sợi chỉ thừa còn bị tìm thấy, rốt cuộc vở của tôi biến tan sang chiều không gian nào rồi?

À phải, hôm qua đi về hắn có lỡ va vào người tôi- đừng nói!!!

Nhãn vở ghi tên hắn rành rành trước mắt, tôi liền đứng phắt dậy, lao ra cửa như gió.

Tsunayoshi! Em lấy nhầm vở chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top