Chương 3

Giọng nói truyền từ cửa vào khiến Lucifer cứng người.

Tsuna cất giày vào tủ, nhìn vào đĩa hoa quả trên tay mẹ mình, tò mò lên tiếng:

"Nhà có khách à mẹ?"

"Không phải khách, là một thành viên mới nha" Nana cười đầy vui vẻ đáp lại.

"Muốn gặp không, Tssuna. Con bé đang ở trên lầu"

"Được ạ"Cậu nhất định phải xem cho tận mặt.

Mà, kiểu gì phòng cậu trả ở trên lầu nhở!

Nhanh chóng cầm cặp rồi cất bước theo mẹ, Tsuna có chút hồi hộp.

Đàn ông mà, ai chả thế, nhỉ?

Nhất là khi có một cô gái đang ở trong nhà cậu.

"Cạch" 

Tiếng cửa vang lên. Mỗi tội, cô gái không thấy mà còn lòi đâu ra một...học sinh tiểu học.

Hể, học sinh tiểu học thì xin ở nhờ làm cái gì???

Nói là làm, Tsuna ngồi đối diện với cô bé, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em tên gì?"

"Lucifer" Bầu không khí nghiêm túc làm lưng Lucifer bất giác dựng thẳng.

"Được rồi, Lucifer. Ơ, em không có họ à?"

"Không có" Sao ai cũng hỏi cái này nhỉ, kì lạ lắm sao?

"Cha mẹ em đầu rồi?"

Tay chỉ lên trời.

"Anh hiểu rồi, gọi anh là Tsuna nhé. Chào mừng em tới gia đình Sawada." Tsuna vui vẻ nói, thật tội nghiệp khi còn nhỏ vậy đã mồ côi.

"A, em bao nhiêu tuổi vậy, Lucifer?"

"Sương sương 4000 ạ"

Tsuna"..."

Chắc con bé đang đau lòng vì cha mẹ thôi.

"Em có đi học ở đâu không, Lucifer?"

"Thiên thần cũng cần đi học ạ?"

Tsuna:"..."

Có lẽ con bé không đủ tiền để đi học.

Cậu kiên nhẫn hỏi tiếp:"Em có họ hàng không?"

"Không"

"Được rồi, Lucifer, để anh dẫn em đi thăm quan nhé!" Cô bé thật tội nghiệp.

Nghe vậy, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, ý hỏi "được ư ?"

Cậu vẫn mỉm cười vui vẻ:"Được chứ?"

"Đi nào"

"Vâng"

Cô đứng dậy khỏi tấm nệm, nhanh chóng đi theo anh.

"Bọn con đi nhé!"

"Đi cẩn thận" Nana vẫy tay chào, tâm trạng cũng vui lên khi thấy hai anh em thân nhau thật. Cô chợt nghĩ, tối nay nên làm món gì thật ngon mới được.

Quay lại với Tsuna và Lucifer.

Ra khỏi nhà, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của cô nhóc, dẫn cả hai đi vòng quanh khu phố. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Phòng anh ở ngay bên cạnh, nếu có gì, cứ sang phòng anh nhé." 

"Vâng"

"Tsuna-nii, anh bao nhiêu tuổi?" Dù là thiên thần nhưng cô vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu của một con người.

Thấy cô bé đã bắt đầu mở lòng, Tsuna cũng nhanh chóng đáp lại:" Anh năm nay 13, vài ngày nữa là lên 14 rồi đấy, học tại trường Namimori."

"Namimori?"

"Đúng, để anh dẫn em đi xem."

Nói rồi, cậu đưa cô bé đến đây, đến ngôi trường gần như chả có ý nghĩa gì với cậu, trừ cô ấy.

Cậu đưa tay chỉ vào tấm bảng ghi chữ Trường cao trung Namimori rõ to, trong khi ánh mắt lại không có mấy vui vẻ.

"Đây nè"

Cô nhìn một hồi, rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu. Hơi do dự.

"Anh không thích đi học ư?"

"Đúng vậy" Không hiểu sao, cậu lại khá vui vẻ dù nói về vấn đề này.

Cô hơi nghiêng đầu:" Tại sao?"

"Vì anh là Tsuna vô dụng"

"Anh không phải" Trực giác của một thiên thần là vô cùng tốt.

Chỉ cần được rèn dũa, sẽ có ngày anh Tsuna trở thành nhân tài.

"Haha, em nghĩ vậy ư? Thật ra, anh cũng không muốn đến trường đâu, chỉ để gặp cô ấy nên anh mới đi" Lần đầu tiên có người nói cậu vậy đấy.

"Cô ấy?"

"Là Sasakawa Kyoko, nữ thần của trường anh. Cô ấy rất dễ thương."

"Anh có sao không?"

"Hả, em có ý gì vậy?"

Một kẻ vô dụng, đến trường chỉ vì muốn gặp cô gái mình thích cũng đủ để biết được cuộc sống khi ở trường của anh ấy ra sao rồi.

"Không có gì" Anh ấy không hiểu đâu.

.... 

"Trời bắt đầu tối, chúng ta về nhé!"

"Vâng"

Hai anh em dắt tay đi trên con đường vắng lặng, quả là một sự bình yên hiếm thấy dành cho họ. Tránh xa mọi sự bi thương cùng nuối tiếc của cuộc sống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top