Chương 2

1 phút dành cho chuyên mục khoe body tuy gầy nhưng đầy sẹc-xi của chàng thủ hộ Bão tsun~.

—————————————————————————————

Đợi đến khi ma lực xung quanh tiêu tán, báo hiệu cho việc đã đến nơi, Lucifer mới chậm rãi mở mắt, mang theo tâm tình đã chuẩn bị trước về một viễn cảnh hoang tàn đáng sợ. Ngay lập tức, cô chấn kinh khi thấy trước mặt là một căn nhà rất bình thường, không máu me, đổ nát, không có những cảnh đánh nhau, tranh giành đầy khốc liệt như mình tưởng.

Lucifer chợt cảm thấy, bản thân hẳn là suy nghĩ quá nhiều rồi. 

Tạm thời bỏ qua vấn đề đó, cô liếc nhìn xung quanh. Hiện tại, con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi cùng chó sủa đâu đây. Còn cô thì đang đứng trước nhà người ta như đang đi đòi nợ:v

Lucifer:(°=°)

Ok, i'm fine.

Hầu như những căn nhà khác đều có cấu trúc giống nhau nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy chỉ duy nhất ngôi nhà trước mặt là chào đón mình.

Trong vô thức, cô đưa tay lên ấn chuông. Ấn được một lần, Lucifer chợt nhận ra, sao tự nhiên tay cô bé thế?!

Vội vàng lục lọi trong chiếc balo nhỏ rồi lôi ra một cái gương cỡ bàn tay, cô kinh ngạc đến nỗi làm cho vật trên tay rơi xuống đất"cạch" một tiếng.

Cô, teo nhỏ?!

Lucifer:"..."

Một thiên thần tối cao đẹp ngời ngời, bị teo nhỏ?!

Kẻ dưới một người, trên vạn người, bị teo nhỏ?!

Ôi, cha ơi! Cha muốn con sống kiểu gì đây?!

Bé thế này thì khác gì nhân loại đâu, linh lực đã cạn kiệt gần hết rồi còn gì:(

Đành phải xin ở nhờ thôi, ngủ ngoài đường xó chợ thì nhục lắm:(

"Ra đây, ra đây, xin chờ một chút"

Bầu không khí u ám vẫn vây quanh cô gái bé nhỏ cho đến khi một giọng nói vang lên, hình như là nữ.

Một người phụ nữ mở cửa, có vẻ còn khá trẻ. Khuôn mặt hiền hòa, mái tóc nâu ngắn đến vai, hòa hợp với đôi mắt cùng màu.

Lucifer chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nhân loại trước mặt rồi cất giọng.

"Cô ơi, có thể cho cháu xin ở nhờ một thời gian được không ạ?"

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười:

"A, cháu còn khá nhỏ nhỉ, sao lại phải xin ở nhờ?"

Nghe xong câu hỏi, cô có hơi bất ngờ, người này không hỏi mấy câu bình thường như "Cháu là ai?" hay "Sao cháu lại đứng trước nhà cô?" mà lại hỏi thế sao, thật kì lạ. Song, Lucifer vẫn lựa chọn thành thật.

Cô tỉnh bơ trả lời:"Vì cháu không có nhà"

Đó là sự thật.

Người phụ nữ đặt tay lên má, nhỏ giọng:"Thật buồn. Vậy, chào mừng cháu đến với nhà Sawada."

Nhanh vậy?!

Cô vội vàng cúi người:" Cháu cảm ơn cô, cháu nhất định sẽ trả tiền thuê nhà ạ!"

Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó mà, phải không?

"Thật ra là không cần, dù sao cũng chỉ có hai mẹ con cô thôi. Còn chồng cô thì đang đi làm rồi." Người phụ nữ ấy mỉm cười từ chối rồi dẫn cô vào nhà.

"Cô là Sawada Nana, còn cháu?"

"A, cháu là Lucifer." Cô ngoãn ngoãn đáp lại.

"Cháu không có họ sao?"

"Cần họ sao cô?"

"Cũng không hẳn, nhưng sẽ tốt hơn nếu có."

"A, cô ơi, còn chồng cô thì sao ạ?"

"Đừng lo, anh ấy rất dễ thương và tốt bụng. Cháu sẽ không sao đâu."

.....

Hai người cứ trò chuyện với nhau cho tới khi Nana-san dẫn cô tới phòng của mình. 

Đó là một căn phòng nhỏ và gần như ko có gì. Chỉ có một cái tủ gỗ ở cuối phòng.

"Xin lỗi cháu nhé, phòng này có hơi bụi một chút."

"Dạ, không sao đâu." Có phòng là vui rồi.

"Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhé, Luci-chan. Cô gọi thế được không?" Sawada-san cầm thêm vài chiếc khăn và chổi.

"Làm phiền cô rồi ạ."

Lần đầu tiên trong đời, Lucifer cảm thấy loài người cũng đễ thương đấy.

Cùng lúc, cô nhanh tay cầm lấy giẻ lau rồi tiến đến bắt đầu lau chùi. Quả nhiên hai vẫn hơn một, chẳng mấy chốc, hai cô cháu đã dọn dẹp xong toàn bộ. Tuy vậy, vẫn cảm thấy có chút mệt.

Sawada-san đứng dậy, tiến đến cửa phòng. Có vẻ cô sắp ra ngoài.

"Cô xuống dưới làm chút đồ ăn nhé, có việc thì cháu cứ gọi." Song, như nhớ ra việc gì, cô vui vẻ lên tiếng:" Cháu cứ gọi cô là Nana-san nhé. Không cần dùng kính ngữ quá mức đâu."

"Dạ, vâng ạ" Lucifer lên tiếng trả lời, nghe giọng có vẻ cũng vui không kém gì Nana.

Sau khi thấy người đã đi, cô bỗng nhiên gục xuống ôm mặt.

Cô ấy dễ thương quá đi mất(>w<)

Mỗi tội không bằng Satan được nhưng vẫn dễ thương.

Nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy mới được!

Dễ thương!!!!

"Mẹ ơi, con về rồi"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top