Chương 9: Thiếu niên bất lương

Kobayashi Kocho cảm thấy đời thật đẹp.

Rời khỏi nhà dì họ đồng nghĩa với việc khỏi phải đụng mặt đám nhãi ranh khó ưa tạm gọi chị họ, em họ. Vừa chuyển đến nhà mới đã có ngay lao công chuyên nghiệp đến giúp free. Dạo một vòng Namimori liền bắt gặp quán coffee cần tuyển người, yêu đời hơn khi họ nhận cô ngay khi vừa phỏng vấn đôi ba câu.

Quả nhiên Kobayashi Kocho sinh ra là dành cho Namimori~

[Cho-chan~ tôi mệt~ tôi đói~. Hay mình ghé qua quán bánh bao hôm trước đi!]

Nó sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có con mèo vô dụng lải nhải bên tai cô không ngừng, ồn không chịu nổi.

Nghĩ vậy nhưng cô cũng nghe lời nó tìm lại quán bánh. Món bánh bao mềm mềm nhiều nhân đó đã chiếm một vị trí cực lớn trong dạ dày của Kocho, cắn một miếng rồi thì chỉ muốn ăn mãi.

Thiếu nữ ngồi trên ghế tre trước quán vui vẻ ăn bánh, chễm chệ trên đùi cô là mèo con như một hoàng thượng dùng hai chân trước cầm cái bánh bao to. Ông chủ quán im lặng lúi húi trộn nhân, cái kính đen bản to che cả mặt của ông khiến cô không biết khuôn mặt đó như thế nào. Con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm khuôn mặt kín mít, thật rất muốn giật phắt cái kính đen đó ra.

Khóe môi nhúc nhích, cô lắc đầu để loại bỏ gấp mấy cái ý tưởng thất thố đó đi, để người ta biết mình muốn lột đồ họ thì sẽ bị mắng chết.

Ông chủ quán bánh thả lỏng người khi cảm nhận được cái ánh mắt nóng rực của thiếu nữ đã biến mất, âm thầm gạt mồ hôi nhỏ dưới trán rồi tiếp tục công đoạn chế biến.

Namimori là một thị trấn nhỏ yên bình nổi tiếng là trị an rất tốt, khả năng tồn tại bất lương là rất thấp. Tuy không phải là nơi hoàn hảo để du lịch nhưng lại là một lựa chọn tốt để sống.

Người dân thì thân thiện, vừa có biển xanh lại vừa có rừng cây tươi tốt, ở đây cũng có mấy quán ăn ngon và nổi tiếng từng được chiếu trên tivi như quán Takesushi.

Kocho sẽ còn giữ cái lối suy nghĩ đó nếu như nửa tiếng trước không vì bị con chim béo biết nói thu hút mà chạy theo nó để chứng kiến cái cảnh tàn bạo của thiếu niên bất lương.

Thỏa mãn với cái bụng được lấp đầy, Kocho liếm liếm khóe môi vui vẻ trả tiền rồi ôm Tama rời đi.

Tâm trạng tốt nên cô quyết định đi dạo quanh thị trấn một chút coi như đền bù cho mấy ngày bận rộn, tiện đi ngang qua trường Namimori để xem ngôi trường mà mình sẽ học sau khi mùa hè còn hai tuần nữa là kết thúc trông như thế nào.

Rồi một con chim béo có lông màu vàng đập cánh bay ngang qua, dùng cái giọng dễ thương hát bài ca của trường trung học Namimori.

"Trường Namimori tràn ngập màu xanh

Không lớn, không nhỏ, cứ bình bình là được

Ý chí kiên cường

Không bao giờ đổi thay

Cùng cất vang lời ca trường trung học Namimori... "

Một người một mèo đưa mắt nhìn chim béo lượn lờ trên trời hát đi hát lại bài hát quen thuộc, thiếu nữ tóc trắng nhịn không được phun ra một câu.

"Một con chim béo biết hát!?"

"Xì!" Tama xì một tiếng rõ to, hai lỗ tai giật liên hồi nhàm chán nhìn chim béo. "Cũng chỉ là một con chim béo biết chút ít ngữ pháp, chẳng có gì đáng nói."

Do không có ai ở xung quanh nên Tama không giao tiếp bằng thần giao cách cảm nữa, trực tiếp thể hiện thái độ khó chịu với chim béo bằng lời luôn. Chẳng phải trước mặt vật chủ của nó có một con mèo hữu dụng biết nói Nhật ngữ đó sao, ham hố gì con chim béo đó nữa?

Kocho kệ còn mèo mà hoàn toàn bị chim béo thu hút sự chú ý, mắt bạc ngước lên nhìn nó chằm chằm.

Dừng như chim nhỏ cũng cảm nhận được có ai nhìn, nó xà xuống đậu lên mái đầu trắng, thỏa mãn vì tìm được một chỗ ấm áp khác, dùng thanh giọng dễ thương non nớt réo lên.

"Thoải mái! Thoải mái! Hibari! Hibari! Động vật nhỏ!"

Hibari? Động vật nhỏ?

Kocho ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là tên chủ nhân của chim nhỏ đi.

Rồi đột nhiên con chim dang cánh bay đi mất, Kocho thấy vậy liền tò mò đuổi theo đến khi nó bay vào một con hẻm.

Thiếu nữ tóc trắng dựa vào tường thở hổn hển, khi ổn định lại được giác quan thì cái tiếng động khá kinh dị trong hẻm lọt vào tai cô. Nghe như tiếng da thịt va chạm với kim loại vậy, cảm thấy thật đau nha.

Kocho nuốt nước bọt một tay ôm con mèo trắng một tay kéo khăn quàng cổ lên cao, dùng chút xíu dũng khí ít ỏi tích lũy được tiến gần liền bị cảnh tượng bên trong làm cho lạnh người.

Một thiếu niên cao gầy toàn thân nổi sát khí, hai tay cầm hai thanh tonfa, dáng người thẳng tắp cao ngạo nhìn xuống đám người la liệt dưới chân. Khung cảnh máu me kinh dị khiến cô gái nhỏ đổ mồ hôi khó khăn nuốt khan.

Trời ơi! Sống mười mấy năm cuộc đời lần đầu tiên Kobayashi Kocho thấy một cuộc thảm sát kinh dị cứ ngỡ chỉ có trong điện ảnh!! Chẳng phải nói Namimori trị an rất tốt sao!!!? Đúng là lừa người, aaaaaaa!!!!!!

Cảm nhận được ngoài đám động vật ăn cỏ và bản thân ra còn có một con động vật ăn cỏ khác, mắt phượng bén nhọn ngay lập tức tia ra đầu ngõ, sát khí vừa được ém lại tức khắc bùng lên, giơ hai thanh tonfa thủ thể. Hibari Kyoya phun độc nhất câu cửa miệng.

"Cắn chết!"

Kobayashi Kocho cùng mèo Tama giật bắn mình đến hồn lìa khỏi xác, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chân tay mềm nhũn dựa người vào bức tường đằng sau. Trong vô thức cô thấy cha mẹ đứng đằng kia mỉm cười vẫy tay gọi lại.

Kocho khóc không ra nước mắt.

Cha! Mẹ! Con sắp đến với hai người đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top