Chương 7: Buổi dọn dẹp 'cà khịa'
Ba cái thiếu niên kia ghé qua nhà của Kobayashi Kocho để dọn dẹp như đã hứa, vừa hay đồ cũng được bên cửa hàng đồ gia dụng chuyển đến. Tsunayoshi ngoài cậu nhóc Reborn còn dẫn thêm ba đứa trẻ khác, nói là hiện không có ai ở nhà trông chừng chúng được.
"Làm phiền em quá, nhưng hiện tại ở nhà không có ai cả, để chúng ở nhà thì không yên tâm được." Tsuna gãi má ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt màu bạc của thiếu nữ.
"Mùi này là bánh ngọt?" Một nhóc mặc bộ đồ da bò nhảy xuống khỏi vòng tay của Tsuna chạy huỳnh huỵch vào phòng bếp: "Bánh ngọt là của Lambo-san!"
"Lambo! Hư quá! Không được tự tiện chạy vào nhà của Kocho-nee!" Cô bé đầu quả trứng vận y bào đỏ tên Ipin chạy theo sau hòng kéo Lambo lại.
Kocho nhìn một màn rượt đuổi cũng không để ý, tiến đến đứa nhóc tên Fuuta đang trốn đằng sau thiếu niên tóc nâu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.
"Fuuta cũng vào nhà đi, dưới bếp có nhiều bánh kẹo lắm, cứ ăn thỏa thích."
Fuuta khuôn mặt bừng sáng ló ra khỏi Tsuna tiến gần đến chỗ cô gái: "Em được phép sao?"
"Ừ~ cứ tự nhiên nhé, đem cả Reborn và cục nợ này theo." Nói rồi tay cô xách con mèo trắng lên, mặc kệ nó đang reo réo phản kháng.
"Vâng! Kocho-nee!"
[Tôi không phải là cục nợ!!]
Ba người đằng sau đổ mồ hôi thầm cảm thấy tội nghiệp cho mèo con trong ba giây. Giây tiếp theo thiếu nữ tóc trắng quay ngoắt qua khiến cả ba tự giác đứng thẳng người lại như quân nhân nhận lệnh.
Kocho giây trước còn cười vui vẻ dịu dàng, giây sau liền mặt lạnh hai tay cầm xô nước cùng giẻ lau dúi vào tay họ.
"Bắt đầu luôn đi."
Kobayashi Kocho rất biết cách lợi dụng sức lao động của người khác. Tự dưng ông trời ban cho ba tên con trai khỏe mạnh đến giúp cô dọn nhà miễn phí, không tận dụng hết mình thì thật có lỗi với mười mấy năm cuộc đời.
Thiếu nữ nhấm nháp đĩa bánh quy cùng ly nước cam mát lạnh vui vẻ ngồi xem ba tên con trai như những lao công chuyên nghiệp hì hụi cả sáng, lâu lâu tốt bụng cùng Reborn khen (cà) ngợi (khịa) một chút.
"Gokudera-san, đằng kia còn bụi kìa, lau lại đi."
"Dame-Tsuna đến vắt khăn cũng làm không xong, đúng là vô dụng."
"Ấy, Yamamoto-san cẩn thận chút. Nếu cậu lỡ trượt chân thì tôi xót cái bình trên tay cậu lắm~"
"A, Sawada-san, bla bla..."
"..."
Gokudera Hayato đầu đầy dấu thập nghiến răng ken két, mặt hầm hầm trông đến mà đáng sợ vắt nùi giẻ lau như nó có thù ngàn kiếp với hắn. Đằng sau Yamamoto cùng Tsuna cười trừ để mồ hôi trượt xuống trán, họ cảm thấy thiếu niên tóc bạc nóng tính kia có thể nhẫn nhịn được đến giờ thì cũng coi như giỏi lắm rồi.
Kocho cười tủm tỉm khi có kẻ gặp nạn, mắt bạc cong cong đong đầy ý trêu chọc nhìn thanh niên Gokudera đang gồng mình như muốn bóp nát cửa kính đến nơi. Cô ngồi trên sofa tìm tư thế dễ chịu nhất cho đám trẻ cùng con mèo Tama chơi mệt dựa vào xem chương trình tivi.
"Vất vả rồi, các cậu làm tốt lắm." Thiếu nữ tóc trắng từ trong bếp bưng đĩa bánh gạo nướng cùng vài ly nước cam mát lạnh.
"Cảm ơn em nh_..."
Yamamoto định vươn tay lấy một cái bánh thì bị cô cầm lấy, tỉnh bơ nói.
"Ai nói bánh này cho cậu? Nó dùng để thưởng cho tôi cùng Reborn vì đã kiên nhẫn ngồi xem các cậu dọn nhà."
Yamamoto: "..."
Tsunayoshi: "..."
Gokudera: Juudaime! Tôi phải nổ chết cô ta!!
"Đùa thôi, các cậu cứ tự nhiên. Nhân tiện ở lại ăn trưa cùng tôi nhé? Tôi sẽ gọi đồ ăn đến coi như cảm ơn." Kocho buộc gọn lại mái tóc trắng hơi quay đầu, ngẫm nghĩ nên nấu món gì đãi khách
"Vậy còn gì bằng." Yamamoto cười sang sảng gãi đầu.
"Làm phiền em quá." Tsuna cười ôn nhu đón nhận tâm ý của cô.
Gokudera chống cằm nhìn ra bên ngoài khu vườn, nếu Juudaime đã đồng ý thì hắn không có lý do gì để từ chối hết.
"Lambo-san muốn ăn gà!" Nhóc Lambo nghe có đồ ăn liền nhẩy phốc lên bàn đòi hỏi.
"Lambo! không được đòi hỏi!" Ipin không vui nhắc nhở cậu.
"Món ăn đứng đầu hôm nay là gà rán đó, Kocho-nee." Fuuta cười tươi bám lấy tay Kocho làm nũng khiến tâm cô mềm nhũn vì sự dễ thương của cậu bé.
"Được! Mấy đứa ăn gì chị cũng chiều hết!"
[Thế còn tôi? Cho-chan cậu nỡ lòng quên tôi sao?]
Con mèo Tama cũng ôm chân cô bắt chước làm nũng. Kocho nhìn xuống nó ngoài mặt cười hiền từ nhưng thực chất trong lòng cô nghĩ gì thì chỉ có nó mới biết.
[Tôi đã gọi luôn cả đồ ăn cho mèo rồi, không cần lo.]
[!!!?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top