Chương 1: Trí tuệ AI
Kocho nghe thuận hơn Chou. Nếu cái tên khiến bạn nào khó chịu thì chap sau A-chan đổi luôn thành Chou.
_____________
Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ im lặng đối mặt trước con mèo nhỏ trắng, lòng tràn ngập hỗn loạn.
Con mèo nhìn thiếu nữ tóc trắng ngây ngốc bộ dạng, nhịn không được giơ cái móng trước vẫy một chút cất giọng.
"Xin chào Kobayashi Kocho-san."
Quá kinh ngạc trước con mèo biết nói tiếng người, Kobayashi Kocho trực tiếp bị chết máy. Mèo con hoảng loạn dùng hai chân trước lay lay thiếu nữ.
"Kocho-san? Tỉnh, Kocho-san!!!"
[...]
"Giới thiệu chút. Tôi là trí tuệ AI, một dạng hệ thống ảo tồn tại bằng cách ký sinh một ai đó được chỉ định theo lệnh của máy chủ. Và người đó là Koch__..."
"Khoan!!" Kobayashi Kocho trực tiếp ngắt lời của con mèo trắng, hét lớn: "Đừng nói cậu là trí tuệ AI gì đó, riêng việc một con mèo biết nói đã là phi logic nhân loại!"
Cô căn bản là vẫn không tin trong phòng mình mà lại xuất hiện một con mèo, đặc biệt hơn nó đã thành tinh và biết nói.
"Trên đời này còn nhiều thứ phi logic hơn những gì cô tưởng tượng, chỉ là cô vẫn chưa biết thôi."
"Ví dụ?"
"Ừm, một quả dứa thành tinh muốn thôn tính thế giới?"
"..." không biết nói gì thiếu nữ triệt để im lặng là vàng, mới sáng sớm mà tâm đã mệt mỏi.
Kocho trầm tư vùi mặt vào gối, cô căn bản vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì mà não bộ tiếp nhận.
Con mèo lười biếng ưỡn mình trong tấm đệm mềm mại, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng và thoải mái mà tấm nệm mang lại. Rất kiên nhẫn chờ thiếu nữ tóc trắng thoát khỏi trạng thái thả hồn, dùng giọng dễ thương bắt đầu giải thích.
"Tôi sẽ nói lại từ đầu nên hãy nghe cho kĩ và đừng cắt lời đó." Con mèo ngồi dậy lấy hơi cho bài diễn thuyết dài loằng ngoằng mà nó sắp nói, không quên nhấc nhở. Nó vẫn còn khá khó chịu vì cô nàng này đã tốn của nó không biết bao thời gian.
"Tôi là trí tuệ nhân tạo AI mang số hiệu 002, một dạng hệ thống ảo sống bằng cách kí sinh ngẫu nhiên lên các vật chủ bất kì theo lệnh của máy chủ. Và vật kí sinh của tôi là vật chủ Kobayashi Kocho tức là cô đó." Ngừng lấy hơi một chút: "Tôi biết cô đang nghĩ gì, có phải tình hình này giống như nữ chính trong mấy bộ fanfic mà thi thoảng cô hay đọc đúng không? Đừng có coi tôi là thứ thấp kém đó chứ. Trí tuệ AI như tôi có cảm xúc lẫn giác quan như một con người."
Con mèo trắng tiến tới vươn bốn cái móng vuốt để bám lên váy ngủ của thiếu nữ.
"Như đã nói tôi chỉ có thể tồn tại bằng cách kí sinh vào vật chủ, nhưng đổi lại tôi sẽ giúp cô hoàn thành điều mà cô mong muốn nhất dưới sự giám sát và trợ giúp của tôi để coi như trả phí. Cô còn câu hỏi nào nữa?"
Kocho ôm lấy con mèo, chỉnh lại tư thế cho nó cảm thấy thoải mái nhất. Cảm xúc cũng không còn hoảng loạn như ban đầu nữa, từ từ chấp nhận mình bị một 'con sâu lắm lông' kí sinh.
"Trước tiên tôi gọi cậu là gì?"
"Gì cũng được. Cô có thể gọi tôi là AI hoặc 002 đều được."
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, mấy kiểu gọi đó cứ thấy tầm thường thế nào ấy. Bỗng chóp mũi ngửi thấy mùi trứng chiên, Kocho tùy hứng gọi một tiếng.
"Tama?"
"Tùy cô, nhân tiện tôi gọi cô là Cho-chan cho gọn nhé?"
Gật đầu coi như đồng ý. Kocho bắt đầu đem thắc mắc của mình hỏi con mèo trắng Tama.
"Đầu tiên nếu cậu là một dạng hệ thống kí sinh thì tại sao cậu lại chọn tôi? Có rất nhiều đối tượng khác để cậu chọn. Hơn nữa liệu có một máy chủ nào lại đủ quyền năng để đưa trí tuệ AI kí sinh lên con người, hiện tại khoa học hoàn toàn không có khả năng đó."
Đôi mắt hổ phách của Tama nhìn thẳng vào con ngươi màu bạc, cái đuôi ngoe nguẩy qua lòng bàn tay thiếu nữ.
"Thông tin này bị cấm tiết lộ để bảo đảm tính bảo mật. Nhưng mọi thông tin tiểu sử của cô đều được tôi nắm rõ do máy chủ tải xuống bộ nhớ dữ liệu của mình."
Kobayashi Kocho thở dài, vốn cũng biết không phải dễ gì moi thêm tí thông tin từ con mèo này. Việc này xẩy ra quá đột ngột, chuyện phản logic và không khoa học này chỉ xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không mà cô hay đọc. Nhưng cô chắc chắn trăm phần trăm rằng mình không có bị trucks-kun tông chết đâu nha!!
"À nhân tiện cô bị trễ giờ rồi đó. Tôi nghĩ có lẽ bà dì của cô đang khá tức giận đó."
Nghe lời nhắc nhở của Tama khiến thiếu nữ giật mình quay phắt qua cái đồng hồ trắng treo tường đang điểm đúng 7h30p. Kocho hoảng loạn lật tung chăn tiện ném luôn con mèo qua một bên, nó kêu một tiếng bất mãn.
"Cô làm gì thế?"
"Tại cậu mà tôi sẽ bị mắng cho xem!"
"Liên quan gì đến tôi??"
"Có! Liên quan là đằng khác! Bài diễn văn loằng ngoằng của cậu chiếm hơn nửa tiếng cuộc đời của tôi lận!!!"
"!!!"
___________
Cảm thấy mình chăm vãi chưởng ==b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top