Chương 17
Tsuna mặt tươi rói ôm Lambo và Ipin, ngồi một góc xem Dino bị đập. Trên đầu là Enzo đã trở lại kích thước bình thường.
Khẽ nhìn đồng hồ một cái, xem ra cũng đã khá trễ rồi đấy chứ.
- Lambo, Ipin. Tới giờ đi ngủ rồi. Anh dẫn bọn em vào phòng mẹ nhé.
- Vâng~ _ đồng thanh.
...
Sau khi đã đưa cả hai đứa về phòng của mẹ Nana, cậu lại đi xuống chỗ ba người kia.
- Mọi người dừng lại nào. Tới giờ đi ngủ rồi.
Reborn và Bianchi dừng tay lại, đá Dino thêm một phát nữa rồi mới tặc lưỡi bỏ đi.
Dino lồm cồm bò dậy, khuôn mặt đã sớm biến thành đầu heo. Ráng mỉm cười, hắn hỏi cậu.
- Haha... Sư đệ, anh sẽ ngủ ở đâu vậy?
Tsuna lườm Dino một cái vì cách xưng hô nhưng cũng chỉ thở dài bỏ qua.
- Anh đi theo tôi.
Tsuna dẫn Dino lên phòng mình, lôi một tấm nệm trong tủ ra trải xuống sàn. Reborn nằm trên võng đã bắt đầu thổi bong bóng.
Cậu lấy thêm một cái gối và một cái chăn, định đưa cho Dino thì dừng lại.
- Anh... tắm chưa?
Dino ngớ người sau lại lắc đầu.
Tsuna đen mặt, một cước đem Dino đá ra ngoài.
- Đi tắm...
- Ách... Sao vậy?
- # hít # ĐI TẮM NGAY!!!
Dino hoảng sợ vội chạy xuống nhà tắm.
Tsuna dần bình tĩnh lại sau khi thấy Dino đã chạy đi. Cậu đi lại tủ đồ lục lọi kiếm gì đó.
...
Dino đứng trong nhà tắm thở dốc. Sư đệ hắn cũng quá đáng sợ đi.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ, hắn nhanh chóng tắm rửa chứ khong lát nữa Tsuna tống cổ hắn ra ngoài đường luôn quá.
Cơ mà tắm xong rồi lại có một vấn đề khác xảy ra...
Hắn quên mang theo đồ rồi!!!
Đang loay hoay không biết phải làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên.
# Cốc! Cốc! #
- Dino-san, anh có đó không?
Dino giật bắn mình, vội nói.
- C... Có chuyện gì sao?
- Ờ thì tôi nghĩ anh không có đem theo đồ đâu nên cho anh mượn tạm bộ này. Ngày mai nhớ trả đấy.
Nói rồi cậu đặt bộ đồ trước cửa rồi đi lên phòng.
Ngồi trước cái máy tính, cậu mở nó lêm rồi bắt đầu làm liệc ( để an toàn, cậu dùng loại mã mà chỉ riêng mình mới dịch được ).
Reborn vốn vẫn chưa ngủ, thấy cậu ngồi đó thì lên tiếng hỏi.
- Ta không nghĩ là ngươi có bộ đồ size lớn vậy đó Dame-Tsuna.
- Nó có phải đồ của tôi đâu.
Tsuna đáp lại trong khi vẫn đang cắm mặt vào máy tính.
- Không phải?
- Ân.
- Thế nó là đồ của ai?
- ... Của Kyoya đấy.
... Tĩnh ...
Reborn nhíu mày nhìn Tsuna.
- Tại sao đồ của cậu ta lại ở đây?
- À... Lúc trước anh ấy thường ghé qua đây chơi nên để sẵn đồ lại luôn cho tiện ấy mà.
Tsuna bân quơ trả lời mà không để ý không khí đang dần trở nên âm u hơn. Lúc này đây cậu chỉ chú ý tới dòng chữ trên máy tính.
Servizio: Rokudo Mukuro đã trốn thoát đến Nhật Bản rồi.
Tsuna nhếch môi.
Sapizio27: Cảm ơn nhé Servizio.
Servizio: Mặc dù tự ý để tù nhân trốn thoát là không được tốt cho lắm nhưng nếu ngài đã ra lệnh thì tôi đành chấp nhận thôi.
Sapizio27: Haha~ nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào a~
...
Tsuna chống cằm khi thấy Servizio không nhắn lại, cười khúc khích.
# Cạch #
Cánh cửa phòng mở ra, Dino bước vào với bộ đồ... khá chật trên người. Nhưng bù lại, bao nhiêu đường nét trên cơ thể lại lộ rõ ra.
Reborn nhìn hắn, âm thầm tỏa sát khí.
Hắn rùng mình trước khí lạnh được tạo ra từ Reborn, lại nhìn thoáng qua Tsuna, hắn hơi hụt hẫn trước thái độ lạnh nhạt của cậu.
Buồn bã chui vào chăn ngủ. Hi vọng sau này hắn có thể gần gũi với sư đệ hơn a.
Về Reborn thì thân thể dù sao cũng là của con nít nên đã không thể cưỡng lại nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Vài tiếng sau, Tsuna đã hoàn thành công việc của mình. Cậu vươn vai vài cái, tắt máy tính rồi leo lên giường.
Khẽ ngắm nhìn Dino, cậu cười nhẹ rồi cũng nằm xuống ngủ.
- Thật sự... rất giống cậu ta a...
Oliviero.
( Mè: Thật ra thì Me không chắc lắm về tên của Cavallone Primo nên ghi đại nha. Nếu ai biết thì chỉ Me với. Cầu xin mọi người a~ )
_ Ngày hôm sau _
Tsuna xách cặp lên vai, chào mọi người rồi bước ra ngoài cửa.
- Chào buổi sáng Decimo / Tsuna!
Tsuna hơi ngạc nhiên khi thấy Gokudera và Yamamoto đang đứng trước nhà mình, mỉm cười đáp lại.
- Chào buổi sáng hai cậu. Cùng đi tới trường chứ?
Gohudera và Yamamoto thoáng sững người rồi gật đầu đồng ý, trong lòng cực kì vui sướng.
- Tưởng ai, hóa ra là nhóc Smoking Bomb à.
Một giọng nói vang lên khiến cả ba quay lại nhìn, chỉ thấy Dino đang chống tay vào tường nhìn họ.
Gokudera ngay lập tức chú ý đến hình xăm trên tay hắn.
- Ngươi là... Chiến Mã Dino! Tại sao ngươi lại ở đây?!
Tsuna vừa nghe vậy liền biết sắp có rắc rối, vội kéo hai người đi đến trường.
Dino nhìn theo hướng ba người rời đi, mỉm cười bắt đầu lập kế hoạch với Reborn. Thuộc hạ của hắn đã đến nên không cần phải lo cái bệnh phế sài tái phát a.
...
Về phía nhóm Tsuna.
Cả ba đang trên đường đi thì đột nhiên Tsuna lên tiếng.
- Cuộc tập huấn của hai cậu thế nào rồi?
- Thưa Decimo! Tôi vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ ạ!
- Hahaha, tớ cũng vậy.
Cả hai hào hứng nói với cậu, cậu cũng không ngại mà khen mấy câu.
- Cả hai người các cậu đều làm rất tốt. Nhưng nếu có cơ hội để thực chiến ở ngoài thì tốt hơn.
Đương nhiên Gokudera và Yamamoto không thể nghe được tiếng lòng của cậu. Họ chỉ đang cực kì sung sướng vì được crush khen mà thôi.
Và có vẻ không ai biết.
Tsuna thường nói rất linh a :)
...
# Bộp #
- Ah, xin lỗi.
Tsuna vô thình va phải một người nào đó khi đang mất tập trung mà nhìn hai người bạn của mình. Cậu vội xin lỗi người đó.
- Kufufu~ không sao.
Một cơn ớn lạnh chạy ngang qua cơ thể, Tsuna vội nhìn người đang rời đi.
Gokudera và Yamamoto cũng nhìn theo.
- Trang phục đó... là học sinh trường Kokuyo đúng không nhỉ?
-... Decimo, tôi nghĩ chúng ta không nên giao lưu với tên đó. Hắn có gì đó rất lạ.
Tsuna cũng không quan tâm lắm, chỉ âm thầm thở phào trong lòng.
Là Rokudo Mukuro a. Còn tưởng là tên Daemon kia đội mồ sống dậy nữa chứ.
Dae•chưa chết•mon: Nufufufu :)
_________________________________ còn tiếp __________________________________
Mè: Ya~ sau chương này thì chắc mọi người cũng đã đoán được danh tính của một trong những Hộ vệ thuộc Lestelle của Tsuna rồi nhỉ? Đoán xem nào :)
18: Cắn chết ngươi động vật ắn dứa!!! # hắc khí lan tỏa #
69:... Ku...fufu... # đổ mồ hôi hột #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top