một

Phàm là người, ai rồi cũng chết.

oOo

Hibari Kyoya tuổi xế chiều ngồi ngoài hiên vườn, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn dần nhuộm kín chân trời.

Ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ngay cả khi tóc đen hoá trắng, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp che kín dung mạo, hắn vẫn cứ giữ được bản sắc phong hoa tuyệt đại năm nào của Hộ vệ Mây nhà Vongola, kiên quyết không chịu nằm xuống giường bệnh.

Cái chết cũng không thể khiến Hibari Kyoya lùi bước.

Hắn không nghĩ mình có thể sống đến già. Chinh chiến qua nhiều đấu trường, thương tích đầy mình, thân thể cũng yếu dần theo thời gian, nhưng hắn thật sự thọ.

Ngược lại, thế hệ Vongola thứ Mười dần dần ra đi, qua đời vì chiến đấu cũng có, nhưng hầu hết đều là sinh lão bệnh tử. Không có cách nào, dẫu sao bọn họ cũng sinh ra trong thời bình.

Một đời này, Hibari không lấy vợ, cần thiết thì xuất nhậm nhiệm vụ, thời gian còn lại luôn một thân một mình, bên cạnh chỉ có Hibird và Kusakabe.

Lại nói, con chim nhỏ này cũng thật kì diệu, sống đến vài thập niên mới chết. Không hổ danh mang một chữ "Hi" bắt nguồn từ dòng họ cường đại của hắn.

Hibari không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi. Kể từ khi em mất, hắn đã thôi không còn tính nữa.

Em đi trước hắn một bước dài, vì bệnh tật mà vô cùng suy nhược, sống đến năm bốn mươi tuổi đã là cố gắng hết sức. Hắn vẫn nhớ nụ cười an tường khoảnh khắc em trút hơi thở cuối cùng, một đời không dài, nhưng em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc mà chẳng có hắn can hệ.

Hibari rũ mi, khẽ gọi:

"Tetsu."

Ông lão thủ ngoài cửa chậm chạp phản ứng, đáp một tiếng:

"Kyo-san, tôi đây."

Kusakabe Tetsuya trung thành đi theo Hibari suốt năm tháng dài đằng đẵng, đến khi sương nhiễm trắng đầu, anh ta vẫn một mực bầu bạn cùng hắn.

Cảm giác được từng giọt sinh mệnh trong mình chậm rãi biến mất, Hibari bình thản nói tiếp:

"Đến lúc tôi phải đi rồi."

Kusakabe chợt run rẩy, cúi thấp đầu, giọng nói già nua mang theo tia sầu buồn:

"...ngài có điều gì muốn dặn lại hay không?"

Hắn không có con cái, dòng họ Hibari đến đây là tuyệt hậu, tài sản khổng lồ cũng chẳng biết để lại cho ai.

Hibari không nghĩ nhiều, vinh nhục phú quý hắn đã trải qua đầy đủ, tâm cảnh hiếu thắng cũng chầm chậm bị cuốn trôi theo thời gian, chỉ để lại một chấp niệm duy nhất.

Hắn liếc nhìn chiếc chuông gió bạc màu đã sớm không kêu được nữa trên cửa sổ, như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt chợt vương nét hoài niệm.

"Chôn cất tôi cùng với nó."

Kusakabe nhìn theo ánh mắt của hắn, đôi mắt đục ngầu khẽ động một cái, nhẹ giọng đáp:

"Vâng."

Nghe được câu trả lời vừa ý, Hibari khẽ nhếch môi cười.

Mắt phượng chậm rãi khép lại, thuộc hạ trung thành của hắn xúc động nói lời từ biệt.

"Tôi sẽ sớm đi cùng ngài."

"Thượng lộ bình an, Kyo-san."

Khoảnh khắc cuối cùng, bên tai hắn chợt vang vọng câu nói của thuở nào xưa lắm, là giọng của cố nhân...

【Lâu rồi không gặp, Hibari học trưởng.】

Hibari Kyoya chìm vào giấc ngủ thật sâu, và sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top