Chương 311: Vừa là cừu địch, vừa là người thân

Một tháng của Khóa Đào tạo đã qua, cuối cùng cũng đến lúc các học viên thực hiện bài thi của họ. Toàn bộ học viên phải đến Núi Tử Thần, nơi tổ chức cuộc thi. Núi Tử Thần không nằm trong phạm vi Nhà Vongola mà ở chỗ khác, vậy nên các huấn luyện viên có trách nhiệm đưa học viên đi, đồng thời làm giám khảo. Ngoài huấn luyện viên và học viên thì có một nhóm người Vongola đồng hành, phụ trách hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Nhóm huấn luyện viên đã trừ Sylvaine ra lại tiếp tục trừ thêm Colonnello và Lal Mirch, những người sẽ không có mặt tại địa điểm cuộc thi. Lý do chính là Ổ Khóa Bạc sẽ đến trong ngày hôm nay.

Colonnello và Lal Mirch chẳng đắn đo lựa chọn, cùng những người khác trong nhóm Mạnh nhất đối mặt với Ổ Khóa Bạc quan trọng hơn làm giám khảo.

Vợ chồng Colonnello, Reborn, Fon và Skull đã ở trong phòng của Reborn rất lâu, đợi chờ cơn bão sắp đến gần từng giây từng phút. Verde và Mammon không ở cùng năm người. Uni đang ở Millefiore, được bảo vệ gắt gao bởi nhóm Gamma.

Suốt mấy tiếng chẳng có ai trong phòng xê dịch khỏi vị trí, Tsunayoshi đích thân bưng cà phê đi vào.

Dino tự nguyện ở lại tương trợ, bắt đầu từ ngày hôm qua đã luôn loanh quanh trong Vongola. Cũng giống Tsunayoshi, Dino khá lo lắng về nhóm Reborn. Tuy rằng ngoài mặt Reborn tỏ ra bình thản, nhưng Tsunayoshi và Dino với tư cách là học trò nhiều năm đã đọc được đôi chút bất an từ người thầy lãnh đạm ấy.

Trong lúc mọi người uống cà phê, Tsunayoshi bày tỏ thắc mắc khi không thấy Mammon và Verde, Reborn đáp hai người này có việc cần làm ở nơi khác.

Tsunayoshi đã bố trí đội hình trong Vongola. Hiện giờ Gokudera, Lambo, Chikusa và Ken đang canh cổng lớn. Hibari đứng bên cửa sổ phòng làm việc của Đệ Thập liên tục quan sát tình hình bên ngoài. Mukuro và M.M ở trên ngọn tháp, từ tầm nhìn này không chỉ thấy được nhóm Gokudera mà còn thấy khung cảnh ngoài kia, nếu có chiếc xe nào hay người nào đến gần cánh cổng lớn của Nhà Vongola thì hai người nhận ra ngay.

Ngoài ra, đội bắn tỉa cũng được sắp xếp khắp mọi nơi.

Chín giờ mười phút, điện thoại Reborn đổ chuông, thấy người gọi đến là Verde nên mở loa ngoài.

Reborn bảo: "Nói đi."

Từ bên kia vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn, rõ ràng nhất chính là tiếng súng cùng tiếng nói gấp gáp của Verde: "Cậu đoán đúng rồi. Bọn chúng nhắm đến Nhà Giglio Nero."

Reborn đanh mặt.

Những người khác sửng sốt.

Verde nói tiếp trong âm thanh mưa đạn: "Mammon đang cùng mấy người ở đây đối phó chúng."

"Chúng có bao nhiêu người?" Reborn hỏi.

"Sáu người. Tôi không thấy Ổ Khóa Bạc, nhưng Mammon bảo là còn sự hiện hữu thứ bảy."

"Chúng tôi lập tức tới ngay." Reborn nói xong thì đứng dậy, giọng như ra lệnh cho những thành viên còn lại trong nhóm, "Nhanh lên."

Colonnello, Lal Mirch, Fon và Skull đồng loạt chạy theo sau Reborn. Tsunayoshi và Dino vội đuổi theo.

"Ổ Khóa Bạc không đến Vongola mà tấn công Giglio Nero trước? Chẳng phải hắn nói gặp anh à?" Tsunayoshi không hiểu.

Dino cũng mông lung: "Với lại, bằng cách nào anh đoán được hắn đột kích Giglio Nero mà kêu Mammon và Verde đến đó?"

Reborn nói: "Vongola và Giglio Nero đều liên quan đến tôi, không Nhà này thì Nhà kia. Đề phòng trước mà thôi, không ngờ hắn chọn Nhà Giglio Nero."

Nhóm Reborn chạy ngoài sân, hướng tới ga ra.

"Đệ Thập, chuyện gì vậy?" Gokudera hỏi khi gặp Tsunayoshi.

Tsunayoshi đáp: "Nhà Giglio Nero bị tấn công, bây giờ bọn tớ sẽ đến đó."

"Tôi đi với ngài."

"Không, cậu ở lại cùng Kyouya và Mukuro trông chừng Vongola, tránh kẻ thù giương Đông kích Tây."

Hai chiếc xe lao ra khỏi ga ra, Skull lái chiếc xe dẫn dầu chở Fon, Colonnello và Lal Mirch, chiếc phía sau do Romario lái chở theo Reborn và Dino.

Dino thò đầu hô lên: "Tsuna!"

Tsunayoshi xoay người nhảy vào ghế sau.

Gokudera không thể làm gì khác ngoài gửi cho Mukuro và Hibari một tin nhắn ngắn gọn.

Ken nhìn theo hai chiếc xe xa thật xa, hỏi Chikusa bên cạnh: "Cậu có nghĩ cái tên Ổ Khóa Bạc đó đang lừa bọn họ không, Kakipi?"

Chikusa đẩy mắt kính với biểu cảm thờ ơ cùng giọng hờ hững: "Không biết, có lẽ hắn định lấy Giglio Nero ra đe dọa phe của Reborn."

Trên tháp, M.M giơ bàn tay ngang hàng lông mày dõi theo hai chiếc xe: "Họ đi đâu thế nhỉ?"

Mukuro liếc xuống đọc dòng tin nhắn của Gokudera, lại đưa mắt nhìn xa xa: "Mở màn rồi."

Quay lại thời điểm Verde và Mammon âm thầm hiện diện tại Giglio Nero theo yêu cầu của Reborn, hai người ẩn nấp dưới lớp ảo ảnh đã nhìn thấy một nhóm người ngang nhiên tiến vào, không nói lời nào lôi vũ khí tấn công ác liệt.

Do được Reborn nhắc nhở trước, Uni cùng Gamma và Genkishi quay về Giglio Nero từ sớm. Sáu kẻ xâm nhập chỉ mới tung một đòn đầu tiên, Gamma và Genkishi đã lập tức xuất hiện đánh trả.

Trước tình huống nằm trong dự đoán, Mammon và Verde cũng xông ra giúp đỡ.

Sáu kẻ xâm nhập ấy gồm bốn nam và hai nữ, đều sử dụng loại vũ khí riêng biệt. Genkishi chiến đấu với một tên đàn ông sử dụng thanh kiếm shamshir. Gamma đánh với hai người dùng súng trường và nỏ. Mammon chọi ba người còn lại là thanh niên tóc vàng trong căn nhà gỗ, người phụ nữ trộm xác, và người phụ nữ dùng roi gai.

Không chỉ ba người Mammon, Gamma và Genkishi, các thành viên trong Nhà Giglio Nero cũng giơ súng phòng vệ.

Ephraim giơ kiếm chém xuống, cười nhạt: "Tôi đã luôn mong chờ một trận đấu với kiếm sĩ đứng hạng ba nổi tiếng khắp thế giới ngầm, Genkishi, kẻ sử dụng kỹ thuật Tứ Kiếm."

Genkishi nâng hai lưỡi kiếm chéo nhau đỡ lưỡi kiếm cong của đối thủ, khuôn mặt lạnh lùng chẳng dao động. Đánh với kẻ đối địch này, hắn không cần thiết rút hai thanh kiếm còn lại.

Ephraim liếm môi, lại tấn công Genkishi dồn dập.

Bên kia, đầu gậy bi-a của Gamma tỏa ra ánh sáng màu lục của lửa Sấm sét, hắn xoay cây gậy đánh vào kẻ dùng súng trường, đồng thời chặn mũi tên bắn ra từ cái nỏ của kẻ mai phục phía sau lưng.

Graham nhắm nỏ vào Gamma, Reynard cũng nâng khẩu súng, cả hai giữ Gamma ở giữa.

"Giao Công chúa Tiên tri ra, bọn tao sẽ để Giglio Nero yên ổn." Graham dọa dẫm.

Gamma tức mà bật cười, mấy quả bi-a được hắn bắn đi tập trung cố định quanh chỗ đứng của hai thanh niên, ánh điện xanh nhân bản nhiều lên mỗi khi những trái bi-a va chạm.

Hắn nói: "Sủa bậy bạ coi chừng tao cắt lưỡi mày đó."

Mammon bay lơ lửng giơ bàn tay, sức mạnh ảo thuật tụ lại thành ba tảng đá lớn lao đến vị trí ba người Ivara, Scylla và Nolan. Nolan khom người né được, hai tay bóp cò hai khẩu súng ngắn bắn Mammon. Cơ thể Mammon vụt ẩn vụt hiện, hai viên đạn đều không bắn trúng. Scylla nhảy lên vung roi gai. Mammon bật ngược lại, phất tay, dải dây trắng thò ra ngoài áo choàng quật vào Scylla bằng tốc độ rất nhanh. Scylla lấy roi gai xé rách một đoạn dây, nhưng nó vẫn vươn dài ra.

Dưới đất, Ivara móc quả bom tự chế cỡ vừa trong cái túi đeo bên hông, dồn sức lực lớn vào cánh tay phải, ném nó lên không thương tiếc. Quả bom phát nổ ngay trước mặt Mammon, làn khói tím đỏ độc hại lan rộng thay vì màu trắng đục thông thường. Mammon biết ngay đó là độc, nín thở bay lùi một mét.

Để Mammon cho Ivara và Scylla đối đầu, Nolan nhắm đến mục tiêu đang đứng sau mấy thành viên Nhà Giglio Nero.

Verde chỉ mới kết thúc cuộc gọi với Reborn bỗng nghe vài tiếng kêu, nhìn lại, những người Nhà Giglio Nero bị thanh niên tóc vàng đánh gục nhanh gọn, và người tiếp theo gặp nguy hiểm chẳng ai khác ngoài hắn.

Mammon đã chú ý bước di chuyển của Nolan, định tới giúp đỡ Verde nhưng bị Scylla và Ivara phối hợp ngăn cản.

Trong nhóm Mạnh nhất, Verde là người duy nhất không sở hữu sức chiến đấu, điều này ai cũng biết.

Thấy người đang gần hơn, Verde không chần chừ rút khẩu súng giấu sau thắt lưng, vận dụng kiến thức bắn súng cơ bản đã được Colonnello hướng dẫn.

Nghiêng người để viên đạn bay qua gò má, Nolan nở nụ cười ngụ ý chế giễu kỹ năng bắn súng dở tệ của Verde, tay trái chuẩn bị bóp cò.

Thình lình, một người trẻ tuổi nhảy ra, giơ cao cái lưỡi hái bổ xuống đầu Nolan, ép buộc hắn phải thu lại ý định bắn Verde.

Nosaru không chém trúng Nolan nhưng không dừng lại mà tiếp tục áp sát tìm cơ hội đẩy lùi. Chiếc lưỡi hái xoay tròn điệu nghệ, nhát chém mạnh mẽ vững vàng làm khoảng cách giữa Nolan và Verde được nới rộng.

Verde đang bất ngờ thì Nosaru cất giọng trong khi hai tay không ngừng múa lưỡi hái.

"Mau tới chỗ của Công chúa đi, sẽ an toàn hơn!"

Verde chạy vào biệt thự.

Tại căn phòng phía trên, Uni nhìn xuống khung cảnh lộn xộn qua tấm kính trong suốt, không ai có thể hiểu được biểu cảm và ánh mắt cô hiện giờ.

Tazaru đứng sau lưng Uni khẽ gọi: "Công chúa…"

Uni xoay người, vạt áo choàng màu trắng phất nhẹ. Cô nói: "Tazaru, đi với tôi."

Uni và Tazaru lẳng lặng rời biệt thự bằng cửa nhỏ, băng qua những bóng mát cây xanh đi tới nơi có một cái đền. Ngôi đền có diện tích bằng một phần ba biệt thự Giglio Nero, hai cái cột màu vàng to và cao, phong cách cổ điển, có biểu tượng của Nhà Giglio Nero trên đó.

Tazaru thấy khó hiểu: "Công chúa, tại sao chúng ta lại đến đền thờ các Boss tiền nhiệm?"

Uni không trả lời.

Hai người đứng yên hồi lâu, cho tới khi một bóng đen chậm rãi bước ra ngoài ngôi đền, tay phải cầm một đóa hoa hồng đen, tay trái chống gậy gỗ khắc một cái đầu lâu dính liền ổ khóa bằng bạc.

Tazaru tức khắc lên cơn cảnh giác, tiến lên che chở Uni, đồng thời nâng lưỡi hái ra trước mặt, quát: "Kẻ nào dám đặt chân vào đền thờ của gia đình Giglio Nero chúng ta? Ngươi có ý đồ gì?"

"Tazaru." Uni đặt bàn tay mình lên cánh tay ngăm ngăm cứng cáp của Tazaru, "Ông ta là người quen của mẹ và nhóm chú Reborn."

"Nếu là người quen thì hắn nên đến chào hỏi người trước chứ không phải tự ý như thế này." Tazaru hạ giọng, "Công chúa, liệu cái bọn ngoài kia dính líu với hắn ta? Hắn có âm mưu nào đó với người và gia đình ta chăng?"

Giọng Uni cũng chùng xuống: "Tôi e là vậy. Theo miêu tả của chú Reborn, có thể ông ta chính là kẻ thù mà chúng ta nên hết sức đề phòng."

Nghe vậy, Tazaru càng nắm chặt lưỡi hái: "Tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi nơi này."

"Chờ đã. Tôi có vài lời muốn chất vấn kẻ đó."

Mũ Gaucho từng bước đi về phía Uni, rồi dừng lại ở khoảng cách nhất định. Dưới vành mũ đen, gã mỉm cười, nụ cười từ đáy lòng nhưng vẫn giống một tên gian thương xảo trá.

"Lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi, Uni thân yêu." Mũ Gaucho cười ôn hòa, tốc độ nói đều đều, "Ừm, càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ."

Uni không thể ngắm nhìn khuôn mặt Mũ Gaucho, gã đã kéo vành mũ xuống che gần hết mặt rồi, cùng lắm chỉ thấy mỗi cái miệng và một góc sẹo.

Làm sao cô có thể quên được kẻ ấy, kẻ luôn là cơn ác mộng của cô suốt mười năm đằng đẵng.

Tên hung thủ đã sát hại bà ngoại và mẹ của cô.

Sau lớp áo choàng, bàn tay Uni nắm lại.

Mũ Gaucho lại nói: "Có biết vì sao ta đến Giglio Nero thay vì Vongola không?"

Uni hỏi gã: "Ông muốn khiêu khích nhóm của chú Reborn?"

"Ta khiêu khích họ để làm gì? Vì ta muốn thăm Aria thôi." Mũ Gaucho đáp, "Nhân tiện, ta có thể chờ anh ấy ở đây, một công đôi việc. Ta biết anh ấy quan tâm nơi này như thế nào."

Nói đoạn, gã quay mặt nhìn phong cảnh, hít một hơi: "Ta có thể hình dung những thành viên của gia đình ta đã sống ở đây một thời gian dài. Những đứa trẻ nổi loạn được nuôi nấng bởi sự giả tạo của Luce, dần quên lãng thuở cắt máu ăn thề."

Tazaru gằn giọng: "Đừng xúc phạm Boss tiền nhiệm của bọn tao nếu mày không muốn chết!"

"Ta chỉ nói sự thật về Boss tiền nhiệm của ngươi. Luce là một ả đàn bà trộm cắp, bà ta bắt cóc các anh chị em của ta, tiêm vào đầu họ những suy nghĩ lệch lạc và sử dụng sức mạnh của họ trên danh nghĩa anh hùng. Tỏ ra mình là thiên thần hay thần thánh, thực chất lại là vỏ bọc cho chiêu trò dối trá."

Mũ Gaucho vừa nói vừa cười.

"Thôi, bỏ qua đi, dù gì bà ta cũng chết rồi. Bà ta đáng bị như vậy. Uni bé nhỏ, trước hết hãy nhận món quà xinh đẹp của ta."

Gã đi thêm vài bước, nâng bông hồng lên.

Tazaru nóng nảy vung lưỡi hái: "Biến đi!"

Mũ Gaucho thu lại nụ cười và đoá hồng, đôi mắt nhìn Tazaru đầy lạnh lẽo.

Chỉ một đòn, Tazaru cường tráng bị hất đi xa, máu chảy ra từ hai bên vai khiến hắn gần như không đứng nổi.

"Tazaru!" Uni kêu lên.

Tazaru cắn răng cố đứng dậy, hắn có cảm giác mình vừa mới chết một lần.

Mũ Gaucho chà những đầu ngón tay như phủi bụi: "Đừng làm ta và Uni mất hứng chứ, con chó hư này. Ta sẽ giết ngươi đấy."

Bông hồng từ từ được đưa lại gần Uni, khoảng cách của cô với Mũ Gaucho chưa tới hai mét.

Uni vô thức bước lùi.

"Không có gì phải sợ hãi cả. Đây là đóa hoa đẹp nhất mà ta lựa chọn tỉ mỉ. Hoa hồng đỏ đẹp thật, nhưng hoa hồng đen hấp dẫn hơn." Mũ Gaucho cười.

"Tránh xa Công chúa ra!"

"Công chúa!"

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, Tazaru mới xông lên giữa chừng chợt thấy một luồng điện vụt qua Uni đánh vào Mũ Gaucho.

"Công chúa, em không sao chứ?" Gamma ôm vai Uni bằng tay phải, nét mặt lo lắng.

Uni lắc đầu: "Em không sao."

"Anh Gamma." Tazaru mặc kệ vết thương bước đến cạnh Gamma và Uni.

Gamma nói: "Cậu lùi lại đi."

Gamma nhìn Mũ Gaucho, với những đặc điểm nhận dạng đó, hắn đoan chắc đối phương là Ổ Khóa Bạc mà nhóm Reborn đề cập.

"Sát thủ mạnh nhất đầu tiên à?" Gamma lầm bầm. Verde nói với hắn nhóm Reborn sắp tới giúp đỡ, vậy thì bây giờ cố gắng hết sức bảo vệ Uni đã.

Mũ Gaucho phủi tay áo sau khi suýt trúng đòn của Gamma, vứt đi bông hoa tả tơi, tặc lưỡi.

Uni nghiêm nghị hỏi Mũ Gaucho: "Ông đã nói hôm nay đoàn tụ với chú Reborn, vậy mục đích của ông là gì?"

Mũ Gaucho đáp: "Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta, đặc biệt là Reborn."

"Không có thứ gì thuộc về ông cả, bao gồm cả chú Reborn." Uni phủ nhận.

"Why not?" Mũ Gaucho nhún vai, kéo vành mũ thấp hơn, "Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Mất đi người thân thật sự rất đau khổ, Uni hiểu rất rõ cảm giác đó mà."

Uni bỏ ngoài tai giọng điệu bi thương kia, điềm tĩnh nói: "Trước đây đúng là tôi không hiểu nguyên nhân ông làm vậy, giờ thì rõ ràng rồi. Trong quá trình ông thực hiện âm mưu của mình, điều ông lo sợ nhất không phải đối đầu với nhóm chú Reborn mà là sự tồn tại có ảnh hưởng sâu sắc của bà ngoại và mẹ tôi đến bảy người họ. Chính vì nỗi dè dặt ấy, ông mới sát hại cả hai người để giảm bớt mức độ uy hiếp."

Lời cáo buộc đanh thép được thốt ra từ miệng Uni vô tình là cái búa giáng vào đầu Gamma và Tazaru.

Gamma kinh ngạc tột độ: "Cái gì?!"

Tazaru hốt hoảng nhìn Uni: "Công chúa, người vừa nói gì thế? Người đã nói với chúng tôi hai vị Boss tiền nhiệm qua đời vì bệnh mà."

"Tôi xin lỗi, để tôi giải thích sau." Uni nói.

Nghe Uni nhắc lại chuyện cũ, Mũ Gaucho thoáng nhớ lại ngày hôm đó, tiếng nói gã mang theo cảm xúc buồn bã và mong được thấu hiểu: "Ta bất đắc dĩ phải làm vậy, thật lòng không muốn đâu. Ý định của ta chỉ giết mỗi Luce mà thôi, nhưng mà Aria quá cứng đầu, không chịu lắng nghe lời ta nói."

Gã đặt tay lên ngực.

"Khoảnh khắc ta tự tay giết chết Aria, trái tim của ta muôn phần xót xa, bởi vì sau tất cả cô ấy vẫn là…"

"Tên khốn nạn!!!" Gamma phẫn nộ gầm lên, khắp cơ thể phát ra luồng sấm sét cực đại lao vào Mũ Gaucho.

Mũ Gaucho nhanh chóng tránh đi, vung gậy phản đòn. Gamma dùng gậy đỡ, hất Mũ Gaucho ra, tấn công dồn dập bằng tất cả căm phẫn đang có. Kỹ năng của Mũ Gaucho rất đáng gờm, đòn nào gã cũng xử lý được, trái ngược với Gamma bùng nổ bao nhiêu thì gã nhởn nhơ bấy nhiêu, chẳng xem Gamma là đối thủ đáng để mình quan tâm.

Mũ Gaucho duỗi chân đạp vào gậy bi-a khiến Gamma bị đẩy về sau, chưa qua ba giây Gamma lại tiếp tục nhào tới vồ vập như mất kiểm soát, quyết tâm lấy mạng Mũ Gaucho cho bằng được.

Tazaru kéo Uni lùi lại, nói: "Anh Gamma nổi điên rồi."

"Gamma…" Uni khẽ gọi. Bây giờ Gamma đã biết Aria bị giết, hắn không điên mới lạ.

Gamma và Mũ Gaucho đánh quyết liệt chẳng dừng nhịp nào, cuối cùng trùng một đòn của nhau nên phải tách ra.

Nhớ ra điều gì đó, Mũ Gaucho quay mặt nhìn Uni, khóe miệng cong lên cao: "Có vẻ như con vẫn chưa biết một chuyện quan trọng liên quan đến mình, vậy hãy để ta nói thay mẹ của con nhé."

Ánh mắt ngờ vực của Uni hướng tới Mũ Gaucho.

Mũ Gaucho rất vui vẻ và thần bí, gã nâng ngón trỏ trước môi, chỉ Uni, rồi chỉ bản thân.

"Ta là cha của con, và con, là con gái của ta."

Gamma và Tazaru như bị sét đánh ngang tai, không tin nổi câu họ mới nghe.

Uni sững sờ, đôi môi hé ra không thốt lên âm thanh nào.

Uni không nhớ lần cuối cùng cô hỏi mẹ về cha là lúc nào, chỉ nhớ đã rất lâu khi mà cô còn nhỏ xíu. Mặc dù thảng hoặc cô lại tò mò về cha sau khi nhìn thấy những đứa bé khác nô đùa với cha mẹ của họ, nhưng mẹ cô không bao giờ đề cập, cho nên cô thường tự hoài nghi liệu người đó đã chết hay không, hay là do nguyên nhân nào.

Lúc này thì sao, kẻ đã giết mẹ và bà ngoại của cô, kẻ thù của cô lẫn nhóm Reborn lại nói rằng mình chính là cha cô.

Uni không muốn tin chút nào, ước gì Mũ Gaucho chỉ đang cố ý chọc tức cô.

Cha con? Cô và kẻ này? Sao lại có thể điên rồ đến vậy?

Gamma run lên vì kích động, hít thở nặng nề, hô to với Uni: "Công chúa, hắn chỉ đang nói dối thôi! Đừng nghe hắn!"

Mũ Gaucho lại cười: "Nếu không tin thì hỏi nhóm Mạnh nhất ấy, không ai trong số họ không biết chuyện này."

Gã chìa tay ra, gọi tên Uni: "Những thứ ta muốn lấy lại bao gồm cả con nữa. Gia đình hoàn hảo của ta không thể thiếu con. Nào, my daughter, hãy theo cha."

"Đừng hòng!"

Gamma và Tazaru cùng che Uni sau lưng.

"Ta ghét bị cản trở lắm, các ngươi biết không?" Mũ Gaucho vứt bỏ hết mọi nhẫn nại, giơ cao gậy gỗ nhắm vào Gamma và Tazaru.

Hai vệ sĩ của Uni chưa kịp phản kháng, từ trong rừng vang lên hai phát súng, sau đó hai viên đạn song song nhắm thẳng đến Mũ Gaucho.

Mũ Gaucho lùi ba bước, bắt đầu trở nên hưng phấn khi quay mặt nhìn về nơi người bắn súng.

Bóng dáng Colonnello và Reborn cùng xuất hiện trước, một người ôm súng trường, một người nâng súng ngắn. Lần lượt theo sau hai người có Lal Mirch, Fon, Skull, Tsunayoshi, Dino và Romario.

Tiếng sột soạt ở cánh bên phải nhóm Uni, sáu thuộc hạ bên phe Mũ Gaucho nhảy ra, tụ về bên cạnh chủ nhân của họ.

Cuối cùng, Mammon dẫn theo Verde xuất hiện ngay phía sau Uni. Genkishi và Nosaru bước lên đứng ngang hàng với Gamma và Tazaru, bảo vệ Công chúa của họ một cách tuyệt đối.

"Đáng lẽ ông nên ở yên thế giới bên kia, đồ ác quỷ man rợ!" Colonnello quát, nòng súng ghim lên người Mũ Gaucho.

Lal Mirch, Fon và Skull thoáng khựng lại khi trông thấy kẻ vốn bị họ giết nay lại ung dung đứng đó, bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo giác.

Bên kia, Verde cùng Mammon cũng nhìn chằm chằm Mũ Gaucho với tất cả căm ghét, hệt như gã với họ là kẻ thù không đội trời chung, thậm chí có thể còn là mối thù truyền kiếp.

Năm người đều trầm ngâm, thầm nghĩ qua gần hai mươi năm rồi mà kẻ kia chẳng thay đổi, luôn là bộ dạng lịch thiệp giả dối ấy.

Tuy nhiên Reborn, người từ tốn quan sát Mũ Gaucho trong thời gian ngắn đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của các bạn hắn: "Chờ đã."

Sát thủ mạnh nhất dường như không chắc chắn suy đoán của mình lắm, trù trừ rồi vẫn lựa chọn nói ra một câu không hợp hoàn cảnh này: "Hắn… không giống Ổ Khóa Bạc."

Không chỉ các thành viên nhóm Mạnh nhất mà những người khác đứng chung hướng đều nhìn qua Reborn, nửa mơ màng nửa kinh ngạc.

Skull giậm chân: "Nói cái gì vậy Reborn? Tới tận đây rồi mà anh còn nói không giống? Không giống thế nào?"

Fon thì điềm đạm hơn, hỏi Reborn: "Sao cậu cho là vậy?"

Mắt Reborn như cái máy quét an ninh kiểm tra Mũ Gaucho từ đầu tới chân, hắn cất giọng lạnh nhạt: "Chỉ được phong cách ăn mặc thôi chứ thần thái thua xa Ổ Khóa Bạc nhiều lắm. Tên đứng đằng đó không phải hắn ta đâu, nhưng là người mà chúng ta đều quen, tôi có cảm giác đó."

"Không Ổ Khóa Bạc thì là ai?" Mammon hỏi.

“Bình tĩnh nào, động não đi.” Verde nói, "Biết về L'anima di Livia, bắt chước Ổ Khóa Bạc, sống ở rừng ô liu chúng ta từng sống, còn đặc điểm nào xác định danh tính hắn đây?"

Uni bất đắc dĩ cho mọi người thêm một gợi ý có yếu tố gây sốc: "Ông ta nói mình là cha của cháu."

Uni dứt lời, cả nhóm Reborn đều xuất hiện dấu hiệu phản ứng mạnh.

Tsunayoshi và Dino nhận ra, câu nói của Uni mới là mảnh ghép chủ chốt xác minh thân phận của người bên kia.

Nhóm Mạnh nhất lập tức nhìn Mũ Gaucho, không kìm được bàng hoàng.

Lal Mirch: "Vô lý!"

Colonnello: "Hắn sống lại bằng cách nào chứ?"

Skull: "Nói Ổ Khóa Bạc còn sống thì đáng tin hơn ấy!"

Nhóm Tsunayoshi triệt để rơi vào hoang mang: Gì đây? Lại một kẻ thù khác hồi sinh à?

Mũ Gaucho xem mọi người thảo luận về mình, không thể nén nổi niềm vui sướng, cười thành tiếng: "Vui quá. Vậy ra mọi người còn nhớ người anh em đáng thương này."

Gã cởi mũ xuống, phô ra một nửa bên mặt lành lặn tuấn tú, nửa bên kia xấu xí khó nhìn hệt như chiếc mặt nạ quỷ, đôi mắt cùng khoé môi cong như trăng khuyết. Gã nhìn đủ thành viên trong nhóm Mạnh nhất, sau cùng dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt Reborn với vô vàn xúc động và nhung nhớ, dang hai tay.

"Long time no see, my brother."

Tsunayoshi và Dino mở to mắt nhìn Reborn: Anh em?

Sắc mặt Reborn sa sầm thấy rõ, lạnh lùng thốt ra một cái tên.

"Henry."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top