Chương 306: Bẫy lồng

Kim đồng hồ nghiêng qua con số đầu tiên của ngày thứ Hai, đối với mọi người nó vẫn thường được gọi ngắn gọn là nửa đêm, cũng vẫn là thời gian người ta đang say giấc nồng. Ánh đèn trên hành lang giảm đi nhiều, một cánh cửa phòng được mở ra. Thân hình nam giới cao lớn nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, kéo cánh cửa đóng lại như ban đầu. Nam học viên bước khẽ khàng tựa như thân thể vạm vỡ chẳng được bao nhiêu cân, đi từ tầng năm xuống tầng hai, đưa tay xoay tay nắm cửa của căn phòng cuối dãy bên trái.

Trong phòng tối như mực, chỉ có thế, nhưng nam học viên vẫn vào.

"Cứ như thế này mà nói chuyện à?" Nam học viên lên tiếng hỏi, tay thì đóng cửa.

Sự lặng im là câu hồi đáp.

Hai bàn tay nam học viên mò mẫm vách tường tìm công tắc mở đèn. Hắn đã được người ta gọi tới căn phòng này, người đó chưa đến nên hắn sẽ ngồi chờ.

Ngay khi nam học viên chạm vào công tắc, bỗng có âm thanh sắc bén rất gần, giống như nó muốn cắt ngang chiếc tai của hắn. Vai nam học viên đau đớn vì bị đâm từ trên, chẳng có tiếng kêu, chỉ có mỗi cái nhíu mày. Bàn tay phải nam học viên co lại thành nắm đấm hướng thẳng vào kẻ mai phục trong hắc ám đang gần gang tấc, nhắm vào đầu đối phương.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, kẻ mai phục dùng hai tay đỡ đòn, chớp nhoáng trườn lên rút con dao ghim trên vai nam học viên. Nam học viên thấy lạnh toát, nghĩ thầm kẻ nọ phải là một tay ám sát chuyên nghiệp mới có thể cử động tự nhiên trong môi trường không ánh sáng, hoặc có một khả năng khác là đã rành rọt không gian căn phòng.

Lúc nam học viên cho rằng mình không còn khả năng phản kháng, con dao ấy lại hạ xuống thêm một nhát đâm nữa, lần này là ở tim.

Nam học viên bật ra tiếng kêu than nhỏ bị nghẹn ở cổ họng, cả người đổ ập xuống sàn.

Sylvaine đi một vòng hành lang tầng một, tình cờ gặp Guren bước lên từ tầng trệt, vừa đặt chân đến chiếu nghỉ. Tay Guren đặt lên tay vịn cầu thang, lúc quay mặt nhìn lên vừa vặn trông thấy Sylvaine.

Hai bên nhìn nhau, Guren không nói chuyện, Sylvaine chủ động lên tiếng: "Hôm qua cô đã trực rồi mà."

Guren tiếp tục bước lên, nói ra mục đích cô xuất hiện ở đây: "Tôi đi bắt hung thủ."

Biểu cảm Sylvaine thể hiện cô bị Guren làm giật mình: "Bắt được hung thủ rồi sao?"

"Chuẩn bị thôi."

"Cô đi một mình mà không kêu mọi người sao?" Sylvaine nghi vấn. Theo cô thấy, dáng vẻ Guren bây giờ cực kỳ điềm tĩnh, nói trắng ra giống đi dạo hơn là bắt người.

Guren đứng trước mặt Sylvaine, tỏ ra thần bí: "Nhiều người quá có khi lại không hay, lỡ ồn ào khiến hung thủ phòng bị thì sao."

Sylvaine nhìn gương mặt không biểu cảm của Guren, khẽ cười: "Thế cô có cần tôi đi cùng không? Nhiều người thì ồn, một người thì phòng thủ hớ hênh, nhưng hai người vừa đủ."

"Được vậy thì hay quá." Guren chắp tay sau lưng, trả lời bằng giọng thờ ơ, trong đôi mắt cô nhìn Sylvaine thoáng qua nghiền ngẫm không hề che giấu.

Sylvaine hơi nghiêng người trong tư thế sẵn sàng bước đi, không quên hỏi trước: "Chúng ta đi đâu?"

"Còn phải hỏi sao? Đến nhà ngục."

Vừa dứt lời, tay phải Guren vươn ra nhanh như cắt. Lúc Sylvaine kịp nhận ra thì có một tiếng 'cụp', cổ tay mình đã bị giữ bởi một cái còng tay màu đen, Guren nắm bên đầu còn lại.

Nhìn Guren, Sylvaine có cảm giác mình đã bị con người này nhìn thấu nhưng chẳng rõ bị nhìn thấu bao nhiêu phần, ngoài mặt cô vẫn tiếp tục kinh ngạc mà hỏi: "Guren, cô đang làm gì vậy?"

"Tôi đã nói rồi, bắt hung thủ." Guren lạnh nhạt đáp, sau đó đưa ngón trỏ lên môi, "Bất cứ một lời biện minh nào của cô cũng sẽ được lắng nghe, nhưng không phải ở đây."

"Liệu có sự hiểu lầm nào đó hay không? Sao tôi có thể là hung thủ chứ?"

Dưới sự thiếu sáng trên hành lang, một nửa bóng đêm cùng một nửa ánh sáng pha trộn bao phủ hai nữ huấn luyện viên, mờ ảo như sự thật và giả dối chồng chéo.

"Cô là hung thủ." Guren nhìn thẳng vào mắt Sylvaine, mỗi một từ nói ra đều đầy sự khẳng định, "Người giết học viên số 238 trong rừng là cô. Người giết học viên số 76 dưới tầng hầm là cô. Và chỉ mới đây thôi, người giết Grido trong căn phòng F019 cũng là cô."

"Cô đừng vu khống tôi! Chẳng phải Grido ở phòng F031 ư? Căn phòng F019 là phòng trống trước giờ rồi!" Sylvaine nhíu mày tỏ ra vô tội, "Và không có lý do gì để tôi giết anh ta cả!"

"Cô có. Hôm qua cô đã nghe thấy tôi nói với Chrome rằng Grido chủ động cung cấp cho chúng tôi manh mối về hung thủ. Cô nghe hết toàn bộ những gì chúng tôi nói. Cô biết đêm nay tôi sẽ hẹn Grido đến phòng F019 trò chuyện bí mật. Cũng bởi vì cô lo sợ Grido thật sự chỉ ra hung thủ là cô cho nên mới cố ý lẻn vào trong phòng đợi anh ta đến rồi giết người diệt khẩu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót." Guren nói chắc như đinh đóng cột, cô càng nói thì khuôn mặt Sylvaine càng trở nên méo mó.

"Thật là những lời sáo rỗng, tôi không hề nghe cô và Chrome nói cái gì, cũng không biết cuộc hẹn bí mật gì đó của cô và Grido. Cô khăng khăng như vậy, đã có bằng chứng hay chưa?"

Guren thể hiện ra mặt nét khinh bỉ Sylvaine: "Tôi thừa biết cô sẽ nói câu này nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cô tin rằng Grido chết rồi thì tôi không còn chứng cứ buộc tội cô sao? Lúc nãy hành động vội vã chưa kịp xem lại bản thân chứ gì."

Đèn hành lang chợt tắt hết, rồi một ánh sáng màu tím từ đằng sau hắt lên người Sylvaine. Sylvaine chẳng hiểu gì ngoái nhìn lại, ánh sáng kia quá chói để cô có thể nhìn rõ nó là gì.

"Nhìn bên này." Guren nói, tay trái rút ra một cái gương cầm tay mượn của M.M.

Sylvaine lại quay mặt về Guren, đúng lúc thấy chính mình phản chiếu trong gương đang tỏa ra đốm sáng màu xanh lá, nhiều nhất là ở tóc và bên sườn mặt phải.

"Đây là…" Môi Sylvaine mấp máy.

"Bột huỳnh quang. Grido đã ném chúng lên người cô." Guren nghiêng đầu, "Tránh trường hợp cô mặc áo khoác rồi vứt đi, nhắm vào tóc và mặt là chuẩn nhất."

Sylvaine kinh hãi: "Bằng cách nào mà cô…?"

Nói đoạn, Sylvaine bừng tỉnh, tim đập nhanh hơn.

"Cô gài bẫy tôi?"

Guren im lặng coi như cho Sylvaine câu trả lời. Cô cất cái gương, ngón trỏ chỉ sau lưng Sylvaine: "Tôi chắc chắn điều này còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa. Thật ra Grido không chết."

Tia sáng màu tím chợt biến mất, đèn hành lang khôi phục lại như nửa phút trước, cùng lúc đó Chrome cầm ngọn giáo bước ra sau lối rẽ, kế bên là Kẻ Moi Tim Grido với mảng máu đỏ ướt cả vai và ngực, tay hắn cầm con dao Sylvaine đã dùng để đâm mình.

Trông thấy Grido dù bị thương nhưng sống sót ngoài dự tính, sắc mặt Sylvaine trắng đi một chút.

Không cho Sylvaine thời gian nhận thức, Guren lắc còng tay: "Nào, giờ chúng ta đến nhà ngục được chưa? Ở đó sẽ được nói với nhau rất nhiều."

Sylvaine quay mặt, răng khẽ nghiến lại, dùng sức giật còng tay muốn thoát ra. Còng tay vô cùng cứng cáp, Guren nắm nó cũng rất chặt, căn bản không dễ xoay xở. Một người trong trạng thái bị còng một tay và một người giữ chặt cái còng ra sức giằng co dữ dội, điều duy nhất là Guren nhất quyết không buông, còn Sylvaine chống cự cỡ nào hầu như vô dụng.

Vốn từ ban đầu Sylvaine đã biết Guren rất lợi hại, nhưng thực lực như vậy quả thật khiến người ta phải thảng thốt. Ngoài mặt Guren bình thản, thực chất trong lòng đang cẩn thận. Cô nhớ Reborn từng nói người học được kỹ năng L'anima di Livia phải trải qua quá trình chết đi sống lại kinh khủng ngoài tưởng tượng, chứng tỏ người đó đã vượt xa giới hạn của một con người, vậy nên tuyệt đối không được khinh suất khi đối đầu.

Chrome bên này quan sát Guren và Sylvaine ngang sức ngang tài, nhận ra hình tượng bình thường vô hại mà Sylvaine thể hiện mỗi ngày cũng chỉ là một bức tượng lừa dối người nhìn.

"Cô không qua đó giúp Huấn luyện viên Guren ư?" Grido cất giọng khàn khàn hỏi Chrome.

"Cô ấy lo được." Chrome tự tin về sức mạnh của Guren, nhìn Grido trong bộ dạng áo quần máu me, "Anh vẫn ổn chứ?"

Grido đáp thản nhiên: "Vết thương này nhỏ."

Trước thời gian Grido vào phòng F019, Chrome đã sử dụng ảo thuật bảo vệ trái tim cùng nội tạng của hắn, tránh việc Sylvaine nhắm vào nơi chí mạng. Chính vì thế, khoảnh khắc Sylvaine đâm vào ngực Grido, hắn chỉ thấy da thịt mình đau một chút chứ không tử vong được. Đối với Grido, nỗi đau xác thịt không còn là ảnh hưởng đáng quan tâm, chỉ có tắt thở hoặc không.

"Tiếng động lớn nhiêu đó cũng đủ đánh thức những người khác, nhưng tại sao không thấy ai?" Grido thắc mắc. Rõ ràng Guren và Sylvaine đang đánh nhau trước cửa phòng ngủ của học viên, ấy vậy mà chưa có người nào vì động tĩnh này thò đầu ra.

Chrome nói: "Tôi tạo ảo ảnh rải rác khắp tòa nhà này, các học viên sẽ không nghe thấy gì hết."

Grido không đáp cũng không hỏi nữa, đưa mắt nhìn về phía hai huấn luyện viên, chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Những đòn đánh trực diện bị Guren chặn hết, Sylvaine chỉ còn cách rút con dao bấm nhắm vào tay Guren với ý định khiến Guren bị thương rồi theo phản xạ rời tay khỏi còng.

Hình ảnh lưỡi dao phản chiếu trong màu mắt đen huyền, Guren biết rõ ý đồ của Sylvaine, tuy có nhiều cách khống chế, cô lại chọn buông còng tay, đồng thời lùi lại, dửng dưng nhìn theo Sylvaine nhảy ra khỏi cửa sổ.

Kết quả chỉ có một mà thôi, đêm nay Sylvaine nhất định không thể chạy thoát.

Đáp xuống đất, Sylvaine phát hiện điều bất thường bèn ngẩng đầu, sửng sốt. Trước mắt cô là Reborn và Basil cùng bốn con sói đen chờ đợi từ bao giờ, tại lối vào tòa nhà thì có Ryohei và Natalia cùng lúc chạy ra. Sylvaine ngay lập tức hiểu vở kịch đêm nay được Guren dàn dựng sẵn để bắt cô. Cô quay đầu lên cửa sổ tầng hai, nhìn Guren khoan thai đứng ở đó.

Giờ phút này, cơ hội chạy trốn của Sylvaine là con số không tròn trĩnh.

Reborn nâng bàn tay lên mũ, Leon biến thành khẩu súng. Hắn chĩa súng vào Sylvaine, giọng lạnh tanh: "Thử chạy đi, rồi tôi sẽ bắn nát đôi chân của cô."

Cực kỳ điềm tĩnh hệt như chẳng buồn nhét lời đe dọa của Sát thủ mạnh nhất vào tai, môi Sylvaine cong lên thật cao, cười khúc khích: "Làm sao tôi có thể chạy trốn khỏi ngài chứ, ngài Reborn? Ôi, kết thúc sớm như vậy thật là chán quá. Tôi còn đang định tặng các ngài vài cái xác hoành tráng hơn cơ."

Basil nắm Metal Edge, hỏi Sylvaine: "Nói như vậy nghĩa là cô thừa nhận mình giết học viên số 238 và 76?"

"Phải, tôi thừa nhận." Sylvaine mỉm cười.

Basil không ngờ đối phương chịu nhận nhanh vậy, ánh mắt toát lên vẻ đề phòng.

"Quả nhiên Vongola không thiếu người xuất sắc." Sylvaine nhìn lại Guren và Chrome đứng cùng nhau trên lầu, cười thích thú, "Thật ấn tượng."

Không lãng phí thêm một giây nào nữa, Guren thầm nói trong lòng một câu 'Bắt cô ta'. Kouen cùng Yage nhảy vồ lấy Sylvaine, há hàm răng hung tợn. Chúng không cắn Sylvaine mà hóa thành làn sương đen dày đặc, trong chớp mắt đã vây kín toàn thân Sylvaine không có khe hở. Sylvaine bất động, trước mắt mình toàn là màu đen kịt.

Xong xuôi, Guren nói với Grido: "Để tôi xem vết thương của anh."

Băng bó vết thương cho Grido xong, Guren bảo hắn thay đồ mới rồi về phòng nghỉ ngơi, cũng dặn dò hắn một lần nữa rằng không được phép nói chuyện đêm nay cho học viên khác. Grido gật đầu cam đoan, xoay người đi lên cầu thang. Hắn là diễn viên phụ trong vở diễn này, hết vai rồi thì mấy chuyện về sau không còn liên quan đến hắn.

Guren và Chrome đi xuống tập hợp với mấy người dưới sân.

"Dễ dàng bắt cô ta vậy sao?" Ryohei cảm thấy quá trình này nhanh ngoài suy nghĩ, có chút khó tin.

Guren khoanh tay, không hài lòng với nhận xét của Hộ vệ Mặt Trời: "Dễ dàng chỗ nào? Chúng tôi phải qua từng bước đi cẩn trọng đấy."

Nói đến đây, Ryohei mới thật sự hiếu kỳ Guren đã làm sao để bắt Sylvaine trong thời gian ngắn như vậy, mới nãy hắn còn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy Guren hùng hổ bước lên cầu thang, rồi sau đó Reborn và Basil đến cùng một lúc.

Natalia dường như chưa thể tin vào mắt mình rằng Sylvaine chính là hung thủ gây ra hai vụ án, cô nhìn chằm chằm cái thứ màu đen bên kia, ánh mắt đăm chiêu thẫn thờ.

"Natalia." Chrome đến bên cạnh gọi người về thực tại.

Natalia hoàn hồn, hé môi định nói gì đó, bỗng im lặng, vài giây sau mới lên tiếng: "Tôi chỉ… kinh ngạc chút thôi."

Reborn bảo Guren: "Thẩm vấn cô ta ngay bây giờ đi."

Guren gật đầu: "Đúng ý tôi."

Việc vận chuyển Sylvaine đến nhà ngục giao cho nhóm Hiou và Guren, Basil và Ryohei nghe theo Reborn gọi điện cho những người khác, thông báo với họ đã bắt được Sylvaine.

Yamamoto xông vào phòng ngủ làm Hibari và Mukuro đồng thời mở mắt, một người khó chịu, một người hoài nghi, chỉ có mỗi Tsunayoshi nằm giữa vẫn ôm eo Hibari ngủ rất ngon.

Đêm nay Đệ Thập mơ thấy mình đang câu cá bên bờ sông mặc dù từ đó giờ cậu không hứng thú với bộ môn này. Giữa lúc dùng sức kéo cần câu, Tsunayoshi chợt nghe tiếng kêu gấp gáp của Yamamoto văng vẳng đâu đó.

"Tsuna! Tsuna! Bắt được rồi!" Yamamoto bất chấp cái lườm như dao như búa của Hộ vệ Mây và Hộ vệ Sương mù, bước lên tấm đệm kéo Tsunayoshi ngồi dậy.

Tsunayoshi thấy cái sông đột nhiên lật ngược lên trời, cơ thể cùng đầu óc cậu quay cuồng một phen, nhìn lại thì không gian tối hẳn, gương mặt to đùng của Yamamoto hiện ra trước mắt. Tsunayoshi mơ màng, nâng bàn tay nắm thứ gì đó, miệng lầm bầm ngái ngủ.

"Hả…? Ừ, tớ bắt được rồi, một con cá rất to."

Biết Tsunayoshi nói mớ, Yamamoto vỗ nhẹ mặt cậu liên tục: "Tsuna, mau thức dậy, mở mắt ra. Nhóm Guren đã bắt được Sylvaine rồi!"

Câu nói này thành công đánh thức Tsunayoshi, cậu mở bừng cặp mắt, lại dụi mắt hai cái, chồm lên nắm vai Yamamoto: "Cái gì? Cậu nói lại lần nữa!"

Yamamoto nói: "Đàn anh Sasagawa mới gọi tớ, anh ấy nói nhóm Guren đã tóm Sylvaine vào nhà ngục, sắp sửa thẩm vấn."

Cả Hibari và Mukuro đều khá bàng hoàng, không ngờ tin tức này lại đến bất ngờ như thế, nhưng điều then chốt họ muốn biết hơn hết là nhóm Guren làm cách nào.

Tsunayoshi nghệch mặt, cậu nhớ rõ ràng sáng nay Chrome nói chưa có được gì, đùng một cái bây giờ thành công lôi đối tượng tình nghi vào ngục giam. Diễn biến này sao lại nhanh đến mức chóng mặt vậy?

Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ lẫn lộn, Đệ Thập hất tung chăn, nắm tay Yamamoto kéo hắn phi ra cửa: "Đến nhà ngục! Nhanh lên!"

Yamamoto cũng gấp không kém Tsunayoshi, nhưng không quên nhắc cậu: "Tsuna, mặc áo khoác trước rồi đi."

Tiếc là Tsunayoshi phớt lờ lời đó, chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng có mặt tại nhà ngục.

Còn lại Mukuro và Hibari ở trong phòng, Mukuro lấy cái áo khoác của mình đuổi theo Tsunayoshi và Yamamoto. Hibari che miệng ngáp một cái, thầm nghĩ thật phiền phức, song vẫn lựa chọn rời khỏi chăn ấm.

Tiếng chân bịch bịch của Tsunayoshi đã đánh thức cả Gokudera, Hộ vệ Bão chẳng nói hai lời chạy theo Đệ Thập. Thấy Tsunayoshi ra ngoài lúc đêm khuya mà không mang theo áo khoác, Gokudera lại chạy vào lấy một cái, rồi lại chạy ra.

Tsunayoshi và Yamamoto từ bên này chạy qua thì gặp vợ chồng Colonnello và Lal Mirch ở bên kia chạy lại. Mỗi nhóm đến từ mỗi hướng nhưng cuối cùng lại tập hợp tại nhà ngục, nơi có Basil, Ryohei, Chrome và Natalia đứng trước lối vào. Bất thình lình như vậy, người nào người nấy đều vẫn đang mặc đồ ngủ. Đêm của mùa thu có một chút buốt giá bởi luồng gió lạnh, Colonnello phải quấn Lal Mirch chặt chẽ trong cái áo choàng mới chịu để cô ra ngoài.

Gokudera đến sau Tsunayoshi vài giây, trùm áo khoác lên vai cậu: "Đệ Thập, mặc áo khoác vào."

Tsunayoshi nói cảm ơn Gokudera, vội hỏi Ryohei: "Đầu đuôi ra sao? Các anh bắt được Sylvaine bằng cách nào?"

Ryohei lắc đầu chỉ qua Chrome: "Anh không biết gì hết, cậu hỏi Chrome ấy."

Tsunayoshi và mọi người nhìn Nữ Hộ vệ Sương mù.

Chrome chớp mắt, bản thân cô không giỏi tường thuật bèn đưa mắt sang Basil, nhờ hắn nói với nhóm Đệ Thập.

Tsunayoshi và mọi người lại nhìn Môn Ngoại Cố Vấn.

Basil thay Chrome giải thích cho mọi người. Sự việc bắt đầu vào tối thứ Năm, Guren về phòng than thở với Basil cô và Chrome uể oải vì chưa biết phải thăm dò Sylvaine thế nào. Để giúp Guren giảm bớt phiền não, Basil nghiêm túc suy nghĩ tìm ra giải pháp. Sau đó, Basil có một ý tưởng bèn gọi điện kêu Chrome vào phòng cùng bàn bạc, trùng hợp Chrome bên kia cũng đang tâm sự về khó khăn của mình và Guren cho Reborn nghe, thành ra buổi thảo luận tổng cộng gồm bốn thành viên.

Basil đề nghị nhóm Guren gạt Sylvaine rằng họ tìm được người có thể tố giác hung thủ, bằng cách này, Sylvaine buộc phải làm gì đó để trừ khử 'nhân chứng', và đó sẽ là lúc cô ta mắc bẫy. Kế hoạch của Basil tương đối đơn giản. Đầu tiên, Guren và Chrome phải 'vô tình tiết lộ' tin tức đã có một học viên biết hung thủ là ai cho Sylvaine nghe thấy. Thứ hai, Guren và Chrome phải để Sylvaine biết danh tính học viên đó. Thứ ba, hai người phải đưa ra địa điểm và thời gian trao đổi cụ thể với học viên đó, đây mới thật sự là cái lưới chính thức dành riêng cho Sylvaine. Cuối cùng, một khi Sylvaine ra tay, họ sẽ ngay lập tức bắt quả tang cô ta.

Bên cạnh đó, Basil còn yêu cầu Guren và Chrome không được để bất cứ ai biết chuyện này, ngoài bốn người bọn họ thì chỉ có Sylvaine và Grido. Tất cả mọi thứ đều phải diễn ra âm thầm cho đến khi thành công.

Reborn là người đầu tiên tán thành tuyệt đối với ý tưởng của Basil, cho rằng cách này rất thích hợp.

Chrome chợt hỏi họ nên chọn học viên nào làm mồi nhử, bởi vì kế hoạch này có thể liên lụy đến tính mạng của người đó và cả tính bảo mật mà nhóm họ đang cố gắng duy trì trong Khóa Đào tạo, cần phải chọn ai đó khôn ngoan và kín miệng. Guren nghĩ đến Grido ngay, cô ấn tượng mãi con người có nội tâm phức tạp như hắn, chung quy một người vẫn biết giữ lời hứa với Iemitsu mà gia nhập Vongola để trả ơn ngày trước cũng xem như có đạo đức, không chừng có thể trông cậy được, cũng như tạo cơ hội cho Grido đền ơn.

Chrome, Reborn và Basil nhất trí đồng ý với Guren, chọn Grido diễn vai nhân chứng.

Ngay sau đó, Chrome và Guren tìm đến Grido trong đêm, yêu cầu hắn phối hợp với họ. Grido đồng ý. Tất nhiên, Guren còn đe dọa nếu Grido dám nhiều lời dẫn đến kế hoạch của họ thất bại, cô sẽ trực tiếp moi tim hắn ra.

Tiếp theo, Guren và Chrome lựa chọn thời điểm chỉ có hai người trong lều, giả vờ trao đổi với nhau chuyện Grido sẽ cung cấp manh mối lớn về hung thủ. Bên cạnh đó, việc Sylvaine tình cờ biết được chuyện này khi đứng ngoài lều cũng là một trong những sắp đặt khéo léo của Dược sĩ cùng Nữ Hộ vệ Sương mù.

Nhóm Guren cần kiên nhẫn chờ đợi đến đêm Chủ nhật. Grido từ đầu đến cuối không hề hay biết người sắp đến giết mình là Huấn luyện viên Sylvaine, chỉ biết phải nghe theo lời Guren, có mặt tại phòng F019 đúng giờ, nếu bị ai đó tấn công bất ngờ thì việc ưu tiên là ném bột huỳnh quang vào kẻ đó, khúc nào cần chết thì cứ nằm xuống, nín thở. Phân chia rõ ràng, mỗi người làm việc của mình. Chrome ẩn thân trợ giúp Grido và giăng ảo ảnh bảo vệ giấc ngủ của các học viên. Guren cố tình đi trễ giờ hẹn tạo điều kiện cho Sylvaine có thời gian xử lý Grido. Basil cùng Reborn mon men chực chờ ngoài sân chặn đường tẩu thoát.

"Đó là toàn bộ kế hoạch của chúng tôi." Basil kết thúc phần trình bày.

"Từ từ, cho tớ năm, không, mười giây tiếp thu đã." Tsunayoshi giơ tay trước mặt Basil, đè hai bên thái dương, "Các cậu bắt Sylvaine chỉ với một cái bẫy đơn giản thế thôi?"

Basil nói: "Cái bẫy tâm lý này ai cũng sẽ vướng phải, bất kể đối phương có là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa. Không hung thủ nào muốn mình bị vạch trần, một khi có một nhân chứng xuất hiện, dù lời nói thật hay giả thì phải bị diệt trừ ngay. Sylvaine suy nghĩ điên đầu cũng không hiểu nổi rốt cuộc cô ta sơ sót chỗ nào lại bị Grido phát hiện, vậy nên cô ta phải đi xác thực, nhưng cô ta làm gì có thời gian hỏi Grido, cứ giết cho xong, nhẹ bớt một vấn đề cho cô ta và thêm một vấn đề khác làm khó chúng ta, cuối cùng cô ta vẫn hưởng lợi nhất."

"Các cậu không sợ Sylvaine giết Grido trước đêm nay à?" Colonnello hỏi Basil.

"Guren-dono đã để mắt tới Grido nhiều lắm. Sylvaine khôn khéo, cô ta không dám làm bậy." Basil trả lời.

"Nhưng tại sao cậu giấu chúng tôi?" Lal Mirch không hiểu, "Nhiều người biết sẽ ảnh hưởng kế hoạch sao?"

Basil gật đầu: "Sư phụ đã dạy, nếu muốn lừa kẻ thù, trước tiên phải lừa đồng đội."

Nhóm Lal Mirch câm nín, nghe cũng thuyết phục lắm.

Yamamoto chỉ vào nhà ngục, hỏi Basil: "Hiện giờ Reborn và Guren đang ở trong đó với Sylvaine?"

"Đúng vậy."

"Đi nghe họ nói tới đâu rồi." Gokudera có ý định bước vào nhà ngục nhưng bị Chrome giơ tay ngăn cản, "Sao cô không cho chúng tôi vào?"

Chrome nói: "Reborn-san nói chỉ có anh ấy và Guren thẩm vấn Sylvaine thôi, còn lại đều ở ngoài."

"Có cái gì thần bí trong đó hay sao mà mọi người phải ở ngoài?" Tsunayoshi nghi vấn.

Hibari đoán: "Chắc không phải họ dùng hình thức tra tấn đâu nhỉ."

Trừ Chrome và Basil, những người kia nhìn nhau rồi nhìn lại lối vào ngục giam. Ai thì họ không rõ chứ hai con người khủng bố như Reborn và Guren thì hoàn toàn có khả năng đó lắm.

"Kufufu, đã vậy họ càng nên gọi chúng ta tham gia mới đúng." Mukuro cười lên.

Lén liếc qua Natalia đứng một chỗ không nói không rằng từ nãy giờ, Ryohei tự biết cô đang nghĩ gì bèn tìm câu nào đó xoa dịu: "Natalia, sẽ ổn thôi."

Natalia nghe ra Ryohei đang lo lắng cô nghĩ nhiều về Sylvaine, mỉm cười để hắn thấy mình không sao: "Là một thành viên mafia kỳ cựu, tôi đã quen với trường hợp này rồi. Nó cũng giống như lâu lâu cậu uống nhầm ly cà phê có con ruồi trong đó mà thôi."

Ryohei cười trừ, Natalia lấy lại tinh thần nhanh như vậy là tốt, nhưng cái ví dụ kia ảnh hưởng đến vị giác của những người thích uống cà phê rất nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top