Chương 304: Bị loại
"Bên phía mẹ hai đứa có chú xử lý, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì." Nhận được cuộc gọi từ Basil, Valentino tức tối gọi cho Marta cãi vã một trận, cảnh cáo cô đừng tơ tưởng việc đem hai đứa nhỏ đi, sau đó anh mới gọi trấn an hai đứa cháu, "Các cháu tiếp tục ở đó cùng Basil và Guren, không cần để tâm mấy lời của Marta đâu."
Hôm nay là Chủ nhật, Valentino không đi làm, anh trong màn hình mặc bộ đồ đơn giản. Chiếc điện thoại được đặt ở đâu đó trên bàn thể hiện khung cảnh phòng sách thoáng mát tràn ngập ánh sáng.
"Chúng cháu biết rồi ạ, chú đừng lo lắng." Valla nói với Valentino, "Ông bà hôm nay vẫn khỏe không chú?"
Valentino mỉm cười: "Rất khỏe. Sáng nay ông đưa bà ra ngoài đi dạo, ông còn hái hoa tặng bà nữa."
Helian hỏi: "Bây giờ cháu có thể nói chuyện với ông bà không?"
"Đương nhiên, chờ chú ba mươi giây thôi." Valentino vừa nói vừa bước đi, đem điện thoại đi tìm ông bà của hai đứa cháu, "Bố, mẹ, Helian và Valla muốn trò chuyện này."
Giọng nói già nua ấm áp của ông lão vang lên: "Ồ, cháu của ông nhớ ông à?"
Valla và Helian đồng thanh reo lên: "Ông ơi!"
"Ừ, ông đây. Bà cũng ở đây."
Sức khỏe của bà nội Valla và Helian đến nay cải thiện hơn trước nhiều nhờ vào thuốc cùng sự quan tâm của Guren. Khoảng một tháng gần đây, tinh thần bà nội tỉnh táo hơn, có thể đi lại, mặc dù đầu óc không còn minh mẫn như xưa nữa.
Valla cùng Helian bên kia ríu rít hỏi han ông bà, còn nhóm Tsunayoshi bên này đang nghe Basil thuật lại chuyện ở quán cà phê.
Tsunayoshi nói với Basil đứng trước mặt: "Ban đầu từ chối nuôi con, bây giờ lại đòi đưa con đi, chẳng hiểu người mẹ đó nghĩ gì."
"Valla nhận cha dượng là một chuyện, quan hệ giữa Helian với người đàn ông kia là chuyện khác." Fon nghĩ đến vấn đề rối rắm này là thấy mông lung thay những người trong cuộc.
Mukuro bên cạnh Tsunayoshi cũng nói: "Không thể phủ nhận Helian là con ruột của gã người tình kia, nhưng mà hắn chối bỏ còn gì. Mặt khác, hai cha con phải nhận nhau thế nào?"
Tsunayoshi, Dino và Basil cũng nghĩ: Chắc chắn Helian sẽ sốc lắm.
Basil nói: "Nên tôi mới cảm thấy Marta đáng nghi. Từ khi Valla và Helian ở chỗ chúng ta chẳng nghe cô ta hỏi thăm dù chỉ một lần, giờ đây thình lình chạy tới trước mặt hai đứa nhỏ nói mấy câu đó."
Dino ngồi xếp bằng, khoanh tay nghe nhóm người nói qua nói lại: "Chung quy Valla và Helian bị tổn thương nhất, người mẹ đó nỡ lòng nào đối xử bất công với chúng."
Fon hỏi Basil: "Valentino không hỏi lý do Marta làm vậy sao?"
Basil: "Có hỏi rồi nhưng Marta chẳng chịu nói rõ, chỉ khăng khăng bảo mình muốn bù đắp cho con."
Dino vò mái tóc vàng của hắn: "Vụ này tương đối khó xử vì Helian rất thương mẹ. Người lớn chúng ta nhìn góc này thấy Marta quá đáng, trẻ con như Helian lại nghĩ khác, chúng ta đâu thể ngăn cản tình yêu thương con trai dành cho mẹ nó."
"Dino-san nói có lý." Tsunayoshi nói, "Tóm lại, chúng ta chỉ không mong Valla và Helian lại không vui mà thôi."
"Thêm một điều nữa." Dino bổ sung, "Anh đang lo Marta sẽ lợi dụng hai đứa nhỏ vì mục đích gì đó."
"Cậu cũng nghĩ vậy sao?" Câu hỏi của Fon chứng tỏ hắn có ý nghĩ giống hệt Dino.
Tsunayoshi, Mukuro và Hibari hiểu được ngụ ý Dino muốn biểu đạt, từ buổi ban đầu mẹ ruột của Valla và Helian đã không cho họ ấn tượng tốt, lúc này nếu có hoài nghi cô ta thì cũng là điều tự nhiên.
Basil nói: "Thái độ của Marta khi nãy có rất nhiều điểm bất thường, cô ta chẳng thể giữ nổi sự ôn hòa, lại còn tùy ý bộc lộ tính áp đặt của bản thân lên con cái, nhìn kiểu gì cũng không ra tình cảm của người làm mẹ khi lâu ngày xa cách con mình. Tôi không tin câu nói muốn bù đắp cho Valla và Helian từ miệng Marta là thật."
"Không thể chối cãi." Tsunayoshi tán thành lời nói của Basil.
Hibari nghe mỗi người nói một ý của họ, cuối cùng cũng phát biểu: "Chưa tới lượt người ngoài như chúng ta can thiệp. Tốt nhất vứt câu chuyện này đi, đừng nhắc trước mặt hai đứa nó nữa."
Tuy lời Hộ vệ Mây khá phũ phàng nhưng lại đúng thực trạng, những người khác không thể làm gì khác ngoài gật đầu bất đắc dĩ: Chỉ có thể làm vậy thôi.
"Giờ chúng ta cần gì lo lắng, Valentino đã tuyên bố không giao cháu cậu ta cho Marta rồi, nếu như Marta muốn thương lượng thì chỉ có thể ra tòa mà đòi con." Mukuro cười nhạt, "Nhưng chắc là cũng không thể đâu."
Không hiểu sao Tsunayoshi thấy bất an, cậu nói: "Thật ra, không bàn đến chuyện bọn nhỏ sống với ai, nhưng cả hai đứa đã ở chỗ chúng ta một thời gian rồi, nếu buộc phải chia tay thì buồn lắm."
Hibari xoa đầu Tsunayoshi: "Vậy là em đã có cảm tình với hai đứa nhiều thế rồi."
Tsunayoshi nói: "Valla và Helian rất đáng yêu và ngoan ngoãn, ai lại không quý chứ."
Mukuro thình lình có một ý tưởng trong đầu, hắn nghiêng qua gần như tựa cằm lên vai Tsunayoshi, nở nụ cười ranh mãnh: "Sao chúng ta không nhận nuôi hai đứa nhỏ nhỉ? Valla và Helian sẽ có thể ở lại đây chẳng sợ cái gì hết."
Tsunayoshi quay mặt, mở to mắt nhìn Mukuro. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày Mukuro lại đưa cho cậu lời đề nghị động trời.
Không chỉ Tsunayoshi mà ba người Fon, Basil và Dino cũng khá ngạc nhiên khi Mukuro chỉ mới nói hết câu trước.
"Mukuro, không được đùa giỡn kiểu đó." Tsunayoshi búng trán Mukuro, răn đe hắn không nên nói chuyện một cách tùy tiện.
"Anh không nói đùa đâu, là thật đó." Mukuro đang cười, nhưng thái độ của hắn cho thấy hắn không hề cợt nhả với lời mình vừa nói, "Em không biết đó thôi, các cặp đôi đồng tính kết hôn rồi, hợp pháp rồi thì hoàn toàn có thể nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ. Anh thừa nhận mình khá hài lòng về Valla và Helian nên chuyện đó anh chấp nhận được. Hibari-kun chắc cũng nghĩ vậy mà đúng không?"
Hibari được Mukuro hỏi bất ngờ, hắn chỉ tỏ ra lạnh nhạt, cổ họng bật ra một tiếng ‘hừm’ nửa như hắn đang cân nhắc câu hỏi của Mukuro nhưng cũng nửa như chẳng để tâm việc này bao nhiêu. Hắn chưa một lần suy nghĩ đến chuyện lập gia đình hay tình cảm này nọ trước kia nên chuyện con cái vốn chưa từng tồn tại trong tư tưởng của hắn, và sau khi biết mình yêu Tsunayoshi thì hắn cũng tự nhận thức điều đó rồi.
"Đã bảo là không được." Tsunayoshi đẩy đầu Mukuro khỏi vai mình, "Cấm nói linh tinh."
Mukuro nhún vai: "Không thì thôi."
"Mà này Tsuna, Reborn đâu?" Dino bỗng nhớ ra người thầy của mình, "Anh đến cả buổi vẫn chưa thấy Reborn."
"À, nếu anh hỏi Reborn, anh ấy đã ra ngoài rồi." Tsunayoshi trả lời.
"Reborn đi đâu vậy?"
"Em không biết nữa, bắt đầu từ thứ Sáu đến hôm nay anh ấy cứ thần bí thế đó." Tsunayoshi tỏ ra bất lực. Suốt đêm hôm qua cậu không thấy Reborn về nhà, chỉ nhận được tin nhắn vỏn vẹn một câu 'Anh sẽ về sớm' từ Reborn lúc bốn giờ sáng.
Reborn là ví dụ điển hình cho kiểu người hành động mà chẳng ai hay biết, một khi hắn muốn không nói rồi, dù huy động lực lượng lớn tìm cả ngày cũng đừng mơ thấy được cái bóng của hắn.
"Gần đây Reborn nghiêm nghị thấy rõ." Mukuro nhận xét, "Hình như không chỉ mỗi Reborn, mấy người thuộc nhóm Mạnh nhất cũng vậy."
Dino càng nghe càng thấy mình lạc lõng, hắn ngơ ngác nói: "Tôi chỉ không liên lạc Vongola mấy hôm mà đã trở thành người lạc hậu rồi sao."
Basil cười an ủi Đệ Thập Cavallone: "Không phải anh lạc hậu, do nhịp diễn biến trong gia đình chúng tôi nhanh đến mức chóng mặt đó thôi."
Đừng nói Dino, đến những người trong cuộc như nhóm Basil còn phải choáng váng trước hàng loạt thông tin và sự việc dồn dập.
Dino nghe thế, tinh thần tò mò dâng lên: "Vậy sao? Tôi rất muốn biết."
Chờ Valla và Helian trò chuyện cùng gia đình Valentino rồi, Fon và Sui kéo cả hai đem quà Dino tặng về phòng trước rồi đi đâu đó chơi để đánh lạc hướng suy nghĩ của hai chị em về mẹ. Còn lại nhóm Tsunayoshi ngồi dưới hiên nhà trước phòng tatami, Basil và Fon không đứng nữa mà ngồi xuống, nhận trà từ Hibari.
Dino chú tâm nghe Tsunayoshi nói về mấy vụ việc ở Khóa Đào tạo. Nhớ vài ngày trước hắn đưa nhóm M.M đến Vongola đã nghe Reborn đề cập chuyện học viên bị giết, không ngờ trong vòng một tuần lại có nhiều vấn đề bất ngờ liên tục.
"Ra là vậy." Nghe một mạch nội dung đầy đủ, Dino nhìn xuống bàn chân của mình, thái độ lạ thường làm ai cũng thấy được.
Trông sắc mặt Dino có phần nghiêm trọng, Tsunayoshi hỏi: "Sao vậy Dino-san? Tại sao anh lại làm vẻ mặt đó?"
"Anh đã nghe bố anh đề cập tới người đàn ông với biệt danh Ổ Khóa Bạc khi còn nhỏ." Giọng Dino chùng xuống, "Điều làm anh ngạc nhiên là hắn liên quan đến cái chết của hai Boss Nhà Giglio Nero. Năm đó anh đã nghi ngờ Uni giấu giếm mọi người rồi, vậy ra anh không lầm."
Tsunayoshi nhận ra cậu chưa từng biết về sự ra đi của Luce và Aria, cậu lại hỏi: "Rốt cuộc khi đó đã có chuyện gì? Vì sao hai người họ chết?"
"Anh không thật sự biết sâu chuyện đó. Theo anh biết, Luce và Aria được thông báo là chết vì bệnh, cả hai chết cùng một ngày ngay tại biệt thự." Dino nói, "Các em không biết chuyện đó cũng phải thôi, nó xảy ra sau khi Reborn nhận lệnh Đệ Cửu tới Namimori chỉ vài tháng."
"Em nhớ rồi, Reborn đã rời đi gấp rút trong đêm." Tsunayoshi hồi tưởng. Đêm đó Reborn chẳng soạn đồ hay mang theo va li, chỉ mặc bộ suit đen và mũ fedora cùng Leon như thường, nhưng gương mặt hắn đáng sợ đến mức khiến Tsunayoshi khi ấy phải run lên.
"Anh đã tham dự tang lễ cùng Reborn và mọi người." Dino nhìn Basil, "Có Basil nữa."
Basil khẽ gật đầu xác minh. Hơn mười năm trước Basil cũng là một thiếu niên như Tsunayoshi, theo Iemitsu đến Nhà Giglio Nero dự đám tang, hắn còn từng nói với sư phụ việc hai lãnh đạo qua đời cùng một thời điểm rất kỳ quặc.
Mukuro hiếu kỳ nên hỏi Dino: "Anh cũng quen biết với Nhà Giglio Nero?"
Dino cười nói: "Nhà Cavallone và Nhà Giglio Nero vốn là đồng minh mà. Khi bố tôi bị bệnh nặng, Nhà Cavallone nằm trên đà khủng hoảng, Luce đã gửi Reborn đến như một giải pháp cho chúng tôi thời điểm đó."
"Có nghĩa là Luce gửi Reborn đến đào tạo anh?"
"Không thể chính xác hơn." Dino gật đầu, "Được rồi, quay lại chuyện chính. Giả sử Ổ Khóa Bạc muốn gây sự với nhóm Reborn, hắn nên lựa chọn lúc tất cả ở cùng nhau hoặc lên kế hoạch tấn công từng người mới đúng, hắn có đủ khả năng mà, đằng này lại giết Luce và Aria trước rồi lặn mất suốt mười năm dài mới ngoi lên lần nữa. Với sức mạnh của hắn, lẩn trốn để dưỡng thương chỉ trong vài tháng hay cùng lắm là một năm thôi, đã thế cần gì đợi đến giờ này mới ló mặt."
"Biết đâu hắn tự nhận thức nhóm Reborn-san mạnh lên nên cần thời gian lập kế hoạch tỉ mỉ." Basil suy đoán.
Dino: "Ừm, không loại trừ điều cậu nói. Cái thông minh của Ổ Khóa Bạc nằm ở chỗ hắn chọn Luce và Aria để ra tay đầu tiên, chẳng những làm nhóm Mạnh nhất bị lung lay mà còn khiến cho họ mất mát nữa."
Tsunayoshi nghi vấn: "Anh có ý gì? Ổ Khóa Bạc chọn cố sát bà ngoại và mẹ của Uni không phải vì họ không có khả năng phản kháng hắn nhất sao?"
"Đó chỉ là lý do đi sau thôi." Dino lắc đầu, nói, "Luce và Aria đóng vai trò kết nối nhóm Reborn lại với nhau, đồng thời kiểm soát bản năng nguy hiểm của họ, cái chết của hai người chẳng khác gì nhóm Mạnh nhất bị đoạt mất trái tim. Anh nghĩ Ổ Khóa Bạc muốn lợi dụng yếu tố này làm suy yếu tinh thần nhóm Reborn."
"Vậy nếu như Ổ Khóa Bạc đối đầu với nhóm Reborn, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Sao anh biết được? Nhưng chắc chắn không ổn một chút nào cả. Giờ Uni cho nhóm Reborn biết Luce và Aria đã bị Ổ Khóa Bạc sát hại, nhóm Reborn nhất định đều đang muốn băm vằm hắn lắm rồi." Hồi tưởng dáng vẻ của bảy người trong tang lễ của hai vị Boss Nhà Giglio Nero ngày ấy, Dino vẫn còn thấy rùng mình dù đã trôi qua hơn mười năm.
Tsunayoshi nghĩ về Reborn, thầm đoán liệu hắn ra ngoài để tìm kiếm tung tích Ổ Khóa Bạc chăng.
…
Tại phòng làm việc, Enma nhắm mắt ngả lưng trên ghế, hai cánh tay gác lên tay vịn, bàn tay phải còn đang cầm cây bút màu đen viền vàng. Tia nắng rọi tới một nửa ngực Enma, hệt như hắn đang đắp chiếc chăn màu vàng ấm áp.
Adelheid đẩy cửa rất nhẹ vì biết Enma đang ngủ. Boss của cô đã thức xuyên đêm hoàn thành công việc dày cộp trên bàn, giấc ngủ của hắn cũng vì thế mà chỉ mới bắt đầu vào sáu giờ rưỡi sáng nay. Cô tiến lại gần bàn làm việc, sắp xếp mọi thứ theo đúng thứ tự và loại của nó, thầm nghĩ mình cứ để Enma nghỉ ngơi thêm hai tiếng nữa thì hơn.
Hộ vệ Sông băng không có ý định phá hỏng giấc mơ đẹp của Enma không đồng nghĩa hắn sẽ không bị người khác đánh thức, trong khi Adelheid cật lực làm mọi việc nhẹ nhàng hết sức có thể thì Julie hồn nhiên gạt tay nắm cửa tạo tiếng động đủ vang, đã vậy giọng nói cũng lớn.
"Enma, có cái này hay lắm…" Julie khoan thai vừa đi vào vừa hoạt động thanh quản hết công suất, thành công nhận về cái lườm hung dữ của Adelheid. Cùng lúc ấy, khi bắt gặp Enma đang ngủ và bị chính mình làm giật mình tỉnh giấc, Hộ vệ Sa mạc Nhà Simon tức khắc im bặt, tự biết hắn sắp bị đánh.
Enma run tay làm rơi bút trước khi hoàn toàn mở mắt, qua năm giây để hệ thần kinh khởi động mới từ từ ngồi thẳng lưng, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn hỏi.
"Anh định nói gì thế, Julie?"
Julie lùi lại không được nữa, khúm núm nhận lỗi mà không cần Adelheid nhắc nhở: "Xin lỗi Enma, tôi đã làm cậu tỉnh."
Nếu biết Enma đang ngủ, hắn sẽ không vào đâu.
"Không sao." Enma vuốt mặt cho tỉnh táo, khom người nhặt bút đặt lên bàn, lặp lại câu hỏi, "Vừa nãy anh nói cái gì?"
"À, ừ, tôi thấy trên đường số 3 có một quán cà phê mới khai trương, họ tổ chức chương trình đặc biệt dành cho cặp đôi." Julie rút tờ bướm màu đỏ chủ đạo, "Cậu cùng Chrome-chan đến đó thử xem."
Enma nhận tờ bướm đọc từ trên xuống dưới rồi ngạc nhiên: "Giảm giá theo thời gian yêu nhau sao? Lần đầu tôi được biết đấy."
"Đúng đúng." Julie cười tủm tỉm, "Trưa nay tôi sẽ đi cùng Adel-chan."
Adelheid lạnh nhạt khước từ: "Em bận rồi, không đi."
"Đừng mà em yêu. Chỉ một lát thôi." Julie năn nỉ, "Hai ta yêu nhau mười mấy năm rồi, sẽ được giảm giá nhiều đó."
"Biến đi. Em chưa phạt anh về tội khiến Enma tỉnh giấc kìa."
"Anh nhận mọi hình phạt, miễn là em đồng ý đi với anh."
Enma gấp nhỏ tờ bướm nhét vào túi quần, vươn vai, vắt áo khoác lên cánh tay: "Tôi nhận ý tưởng của anh, cảm ơn nhiều. Adelheid, em đến Vongola nhé."
Adelheid nói: "Bảo Kaoru lái xe đưa cậu đi."
"Không cần đâu, em tự lái."
Enma giơ tay chào hai người trong phòng rồi sải bước. Trước tiên hắn đi rửa mặt, tắm rửa thay đồ, hôm nay không mặc sơ mi trang trọng mà là áo thun đen cùng áo khoác jeans xám, phong cách giản dị thoải mái.
Con mèo Ragamuffin đi lòng vòng dưới chân Enma, cọ xát bộ lông mềm sạch sẽ quanh mắt cá chân hắn, kêu meo meo.
Enma sửa soạn bản thân, không quên chải chuốt mèo cưng, mặc một cái đầm dễ thương cho Alice xong thì kéo khóa ba lô, ra hiệu Alice nhảy vào. Cuối cùng, Enma đeo ba lô trên lưng, đội mũ bảo hiểm, lái chiếc mô tô màu đỏ bỏ xa Nhà Simon.
Gần tới Vongola, Enma trông thấy một dáng người thấp bé đeo ba lô lớn và cầm hộp bánh pizza đứng trước cổng, nghĩ thầm đó là nhân viên của tiệm pizza nào đó. Nhưng hắn khá nghi vấn nhân viên nọ sao lại đeo cái ba lô lạ thế, dừng xe lại rồi mới nhận ra người mình nghĩ là nhân viên giao pizza hóa ra chính là cái người tuyên bố thích Hibari mà Chrome đã kể.
Người ngoài muốn vào Vongola phải được sự cho phép của người nắm quyền trong Nhà. Theo thường lệ, người gác cổng sẽ thông báo cho Quản gia trước nếu khách muốn gặp một đối tượng cụ thể, rồi Quản gia sẽ tự mình liên hệ người đó, còn nếu khách đến với mục đích chung chung, người gác cổng vẫn sẽ nói với Quản gia, và lần này Quản gia sẽ gọi điện trực tiếp cho Hộ vệ Bão để hắn quyết định. Vì lẽ đó, khi nhóm người gác cổng gặp Pepper, họ đã dùng quy tắc thứ hai.
Vừa khéo Pepper đang chờ yêu cầu của mình được duyệt thì Enma đã đặt xuống chân trái chống chiếc mô tô bên cạnh.
Người gác cổng chào Enma: "Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài."
Enma kéo mắt kính mũ bảo hiểm gật đầu chào người gác cổng, sau đó nhìn qua Pepper, đúng lúc Pepper cũng đang nhìn hắn.
Enma hỏi người gác cổng: "Không cho cậu ta vào sao?"
Người gác cổng đáp: "Chúng tôi đang chờ ngài Gokudera cho phép."
Enma lại quay mặt hỏi chàng trai lùn tịt kế bên để xác nhận: "Cậu là Pepper đúng không?"
Pepper khẽ híp mắt quan sát Enma, lục lọi trong ký ức xem bản thân đã gặp người này ở đâu mà đối phương biết tên mình.
"Ừ, là tôi đây. Chúng ta từng gặp nhau hả?"
"À, chưa từng. Tôi chỉ nghe bạn gái của tôi nhắc đến cậu mà thôi." Enma nói, "Cậu lại đến tìm Hibari Kyouya à?"
Pepper gật đầu: "Đúng vậy. Mà bạn gái cậu là ai? Tôi có biết cô ấy không?"
"Tôi không chắc. Chờ chút." Enma bảo Pepper đợi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tsunayoshi.
Tsunayoshi nghe máy rất nhanh: "A lô."
"Tớ đang ở ngoài cổng, tình cờ gặp Pepper đang chờ được vào. Gokudera-kun bảo cậu chưa?"
"Vừa mới nói."
Tsunayoshi chỉ nói hết câu, người gác cổng nhận được cuộc gọi từ Quản gia, cho phép họ đón Pepper như khách. Người gác cổng nghe lệnh, đưa tay mở cổng cho Pepper vào trong.
Thấy vậy, Enma hỏi Tsunayoshi: "Các cậu đón tiếp Pepper ở đâu?"
"Phòng khách." Tsunayoshi nói, giọng cậu hơi xìu xuống, "Vốn định cho cậu ta tới thẳng nhà Kyouya vì bọn tớ đang ở đây, nhưng mà cậu cũng biết rồi đó."
Enma cười trừ, đương nhiên hắn biết chứ, Hibari đời nào chịu cho phép người lạ bước vào nhà, đến cả những người quen biết lâu năm còn khó khăn nữa mà.
"Vậy tớ đến Khu F nhé." Enma nói. Hắn muốn gặp Chrome của hắn lắm.
"Khoan đã, cậu định đóng giả học viên nữa à?"
"Đúng rồi."
"Không được đâu."
"Vì sao?"
"Tớ lấy lý do cậu bị chấn thương cho cậu rút rồi."
"...Khi nào?"
"Hôm qua."
"...Vì sao?"
"Cậu còn hỏi tớ vì sao? Cậu nghĩ đi, có học viên nào xuất hiện một ngày rồi mất hút mấy ngày như cậu không? Ai ngốc lắm mới không hoài nghi. Thế thân của tớ bịa đủ lý do để gạt Wolfgang đến phát chán cậu có biết không?"
"Cậu tìm hộ tớ một thế thân đi."
"Để làm gì? Thay cậu xua đuổi Stefano ve vãn Chrome?" Giọng Tsunayoshi cao lên một chút, "Đừng bắt tớ véo tai cậu."
Enma bất mãn bĩu môi: "Không cho tớ làm học viên thì thôi, tớ sẽ làm chính mình, dù gì chính chủ vẫn tiện hơn."
Thay vì làm học viên phải giữ khoảng cách, phải chú ý cử chỉ lời nói với Chrome thì thân phận thật này luôn luôn có nhiều cái lợi nhất. Thêm nữa, người bạn trai là hắn đây xuất hiện công khai, chẳng phải càng thành công đẩy lùi cái tên Stefano kia sao?
Là bạn bè nhiều năm, Tsunayoshi dường như đạt tới mức độ đọc được suy nghĩ của Enma, cậu nói: "Tớ cảnh cáo cậu trước, không được gây rối trật tự trong Khóa Đào tạo, bằng không tớ treo bảng cấm cậu gặp Chrome ít nhất một tuần. Đúng lúc Basil-kun chuẩn bị tới đó, cậu ấy sẽ thay tớ để mắt đến cậu."
"Được rồi, tớ ngoan ngoãn là được chứ gì." Enma bất đắc dĩ hứa hẹn.
Kết thúc cuộc gọi, Enma nhét điện thoại vào túi, ngoắt Pepper: "Lên đây, tôi đưa cậu một đoạn."
Pepper không hề tỏ ra ngại ngùng với lời đề nghị mang tính thiện ý từ người lạ, leo lên mô tô một cách tự nhiên, vẫn lịch sự nói cảm ơn.
Mô tô dễ lái hơn ô tô, Enma chẳng cần đậu xe vào ga ra mà chạy trực tiếp vào trong, đậu bừa ngay trước tòa Tổng bộ. Hắn chỉ Quản gia đã đứng chờ, nói với Pepper: "Cậu theo ông ấy là được."
"Cảm ơn." Pepper nói, "Mà cậu tên là gì thế?"
"Tôi là Kozato Enma." Enma nghe Chrome miêu tả chi tiết về Pepper rồi, trước đó hắn cảm thấy Pepper khá kỳ cục, nhưng nhìn mặt thì không đáng ghét lắm, ít nhất Pepper có một khuôn mặt làm người ta có cảm giác gần gũi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Điều làm Enma buồn cười là Pepper thật sự quá lùn so với tuổi thật, Enma ngồi trên xe mà vẫn có thể bắt Pepper phải ngước lên nói chuyện với mình, thật sự hoài nghi liệu đây là sự khác biệt to lớn về tuổi hai mươi sáu của hai người.
"Kozato Enma, tôi nhớ tên của cậu rồi." Pepper gõ thái dương, nói.
"Ừ, vậy chào nhé, chúng ta sẽ gặp lại vào khi khác." Nói xong, Enma rồ ga phóng xe thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top