Chương 294: Phạt treo

Đúng sáu giờ tối, Tsunayoshi cùng với Mukuro bước vào một nhà hàng sang trọng. Tối nay, Đệ Thập Vongola cùng ba nhân vật lớn được mời bởi ông chủ của một Nhà mafia đồng minh, mục đích của buổi gặp mặt này chẳng có gì to lớn, đơn giản là một cuộc hẹn ăn tối và uống rượu nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

Đối với cuộc hẹn này, tâm trạng Tsunayoshi vô cùng thoải mái vì những người tham gia đều thân thiết với Vongola, đầy thiện chí, rất dễ nói chuyện và cũng hợp tính cậu. Tsunayoshi bước vào phòng VIP, bắt tay chào hỏi ba vị Boss của ba Nhà đồng minh rồi ngồi xuống ghế của mình, không quên nhìn lại Mukuro như thể là thói quen.

Mukuro ghét mafia vô cùng, dẫu cho hắn đã trở thành Hộ vệ cho Tsunayoshi thì sự căm ghét ấy vẫn không thay đổi. Trước kia hắn không bao giờ đồng ý theo Tsunayoshi đến các cuộc họp, vì những gương mặt mafia khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng dần dà, hắn lại không đếm nổi số lần mình gặp mặt đám mafia mà hắn cho là chướng mắt kia trong những buổi họp hội xã giao này nọ.

Cũng giống như các thuộc hạ khác đang đứng phía sau ông chủ, Mukuro di chuyển theo Đệ Thập của mình, đứng sau chiếc ghế mà cậu ngồi. Từ cái cách Tsunayoshi vừa ngồi xuống đã cười nói không ngớt với ba người đàn ông, thân thiết hỏi thăm qua lại như bạn bè lâu ngày không gặp, Hộ vệ Sương mù cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn đã đi cùng Tsunayoshi đến không biết bao nhiêu là cuộc gặp mặt, đều biết rõ hầu như sự thay đổi tâm trạng của Tsunayoshi phụ thuộc vào những người tham gia buổi hôm đó, nếu là người gần gũi giống ba ông chủ trước mắt đây thì hiển nhiên là Tsunayoshi sẽ thả lỏng một chút và tỏ ra hăng hái hơn, còn nếu ngược lại là những người có thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí phải miêu tả là khiến người ta khó chịu thì tinh thần Tsunayoshi đã uể oải ngay từ lúc chuẩn bị lên xe rồi.

Đồng thời, Mukuro liếc qua cái ghế trống bên phải Tsunayoshi. Bàn ăn trong phòng VIP rất lớn, mà ghế thì có năm cái nghĩa là có năm vị khách, nhưng hiện giờ còn một người chưa đến.

Hai cánh cửa được hai nhân viên phục vụ đẩy vào, Enma xách giỏ quà đi trước, Adelheid và Julie theo hắn.

Thấy mình là người đến cuối cùng, Enma cười nhận lỗi, sau đó đưa giỏ cho người mời hắn tới đây.

Vị Boss lớn tuổi nọ tươi cười nhận quà, lấy ra một chai rượu thượng hạng, bảo thuộc hạ khui nó ra mời mọi người uống cùng.

Enma ngồi xuống, quay mặt nhìn Tsunayoshi, vừa vặn Tsunayoshi cũng nhìn lại Enma, thế là hai Đệ Thập mỉm cười với nhau thay cho lời chào hỏi.

Adelheid lướt qua Mukuro, cho hắn một cái gật đầu. Mukuro khẽ cong môi đáp lại.

Julie nhỏ giọng bắt chuyện với Mukuro: "Chỉ một mình cậu đi cùng Tsuna-kun?"

"Những người khác có việc riêng hết rồi." Mukuro nhún vai nói. Không kể đến Chrome, Yamamoto và Ryohei, Hibari đã đi một chuyến đến Nhà Cavallone sáng nay để cùng Dino điều tra vụ mười ba cái mộ trống ở Thị trấn A, Gokudera và Lambo còn luyện tập ở Khu F, và Reborn thì ở trong phòng suốt cả buổi chiều, đến tận lúc Mukuro và Tsunayoshi rời Vongola vẫn chưa gặp hắn lần nào. Bên cạnh đó, do đây là buổi hẹn ăn tối chứ không phải cuộc họp hay đàm phán, một mình Mukuro đi cùng Tsunayoshi vẫn được, không nhất thiết phải gọi thêm ai.

Bữa ăn tối diễn ra đến bảy giờ mười lăm phút, Tsunayoshi lấy lý do mình còn công việc để về trước. Enma có ý định đến Vongola, cho nên cũng nói tạm biệt với ba vị Boss đồng minh.

Vào thang máy, Tsunayoshi đưa ra gợi ý cho Enma: "Nhà hàng này rất được, buổi hẹn hò tiếp theo của cậu và Chrome cứ chọn chỗ này đi."

"Cậu cũng thấy vậy sao?" Enma mỉm cười khi nghe bạn mình có chung ý tưởng với mình, "Tháng này Chrome bận nhiều việc, chắc có lẽ sau Khóa Đào tạo tớ mới có thể hẹn em ấy đi đâu đó."

"Chrome vừa làm huấn luyện viên trưởng vừa làm Hộ vệ nên có nhiều việc hơn. Ài, cậu đừng trách tớ đã giao công việc khiến bạn gái cậu không có thời gian đi chơi với cậu nhé." Tsunayoshi vỗ vai Enma hai cái, mong đối phương có thể hiểu mình.

Enma thình lình đề nghị: "Tsuna-kun, cậu nghĩ sao về việc tớ lấy hai Hộ vệ để đổi Chrome qua Nhà Simon…"

Mukuro ngắt lời Enma: "Về nhà ngủ rồi nằm mơ đi."

Adelheid cùng Julie nửa bất mãn nửa bất lực nhìn Đệ Thập của mình: Cậu bán người nhà mà không hề cắn rứt lương tâm chút nào sao?

Ting. Thang máy đưa nhóm Tsunayoshi đến tầng trệt.

Nét mặt Enma cực kỳ nghiêm túc như thể đang đàm phán vấn đề trọng đại. Hắn thử thương lượng: "Thêm một chiếc du thuyền được không?"

Mukuro mất kiên nhẫn nâng đinh ba định đâm Đệ Thập Simon nhưng bị Tsunayoshi giữ cánh tay: "Nagi yêu quý của ta chỉ giá trị bằng hai tên Hộ vệ và một chiếc du thuyền thôi ư?"

Enma giơ ngón trỏ, nâng điều kiện lên nữa: "Vậy thêm một chiếc tàu ngầm."

Julie lặng lẽ nhìn Adelheid: Em yêu, nhà chúng ta đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Adelheid thầm thở dài. Cô còn nhớ như in sau khi Enma và Chrome yêu nhau được một tuần, Enma đã chẳng ngần ngại tặng Chrome chiếc siêu du thuyền vì giữ lời hứa mà Kouyou thốt ra. Có điều, Chrome đã từ chối nhận nó.

Mukuro cất giọng điệu khinh thường: "Dù cậu dâng toàn bộ Đảo Simon thì tôi cũng không giao Nagi cho cậu. Đừng ôm ảo tưởng."

Enma cười khổ, biết ngay là Mukuro sẽ phản đối.

Tsunayoshi sờ cằm, nói với Enma: "Enma-kun, đổi Hộ vệ thì tớ chắc chắn không đổi rồi, nhưng mà nếu trong một thời điểm khác có lẽ tớ sẽ xem xét."

Enma mở to đôi mắt đầy mong đợi: "Thời điểm nào?"

Tsunayoshi búng tay chỉ Enma, nháy mắt: "Thì là thời điểm cậu mang sính lễ đến, hai bên gia đình ta bàn bạc rõ ràng và chấp thuận, sau đó cậu hoàn toàn được phép rước Chrome về Simon."

Phải mất gần mười giây Enma mới hiểu hàm ý của Tsunayoshi, cả khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.

"Sao…? Gì…? Tớ… Không… Chuyện đó…" Đệ Thập Simon lắp bắp chẳng rõ được câu nào, rồi hắn nhận ra lời đề nghị của mình cách đây ít phút hình như khá táo bạo, xấu hổ đến mức ôm mặt quay đi.

Julie cười ha hả khoác vai Enma, giúp hắn giải vây: "Tsuna-kun, cậu biết Enma rất dễ xấu hổ mà, đừng trêu cậu ấy chứ."

Tsunayoshi cười hóm hỉnh: "Nếu Enma-kun muốn đưa Chrome của chúng tôi về Nhà Simon, đó chính là cách tốt nhất."

Enma vẫn đang chìm đắm trong sự ngại ngùng. Thật ra hắn chỉ mong muốn thời gian gặp Chrome có thể nhiều hơn mà thôi.

Adelheid liếc Tsunayoshi: "Enma còn non nớt lắm, cậu tạm tha cho cậu ấy đi."

Tsunayoshi cười híp mắt, không trêu Enma nữa, lắc chìa khóa xe bảo Mukuro: "Chúng ta về nhà thôi, Mukuro."

Mukuro nắm tay Tsunayoshi.

Julie lấy chìa khóa trong túi quần, hỏi Adelheid: "Chúng ta cũng đến Vongola?"

Adelheid khoanh tay nhìn Enma còn đỏ mặt, đáp lại Julie: "Anh nói xem?"

Buổi tối ở Vongola yên tĩnh, ánh đèn đầy đủ, bên cạnh những người canh gác thì số thành viên đi lại cũng ít hẳn.

Đậu xe vào ga ra rồi, Tsunayoshi vừa đi vừa nói với Mukuro rằng cậu muốn về nhà tắm rửa, sau đó lại ăn thêm gì đó do mình chưa thấy no. Như mọi khi, Mukuro nhanh miệng nói muốn tắm chung với cậu.

Enma ra khỏi xe, cầm điện thoại trên tay, biểu cảm tràn đầy hoài nghi: "Lạ thật, gửi tin nhắn cho em ấy cả tiếng rồi mà chẳng thấy hồi âm. Lẽ nào em ấy còn bận?"

Tsunayoshi và Mukuro đi trước mấy bước, nghe Enma nói vậy thì ngoái đầu. Tsunayoshi hỏi: "Enma-kun, cậu đang nói về điều gì?"

Enma dời mắt khỏi điện thoại, nói: "Tớ đã gửi tin nhắn cho Chrome để em ấy biết là tớ đến Vongola, nhưng mà em ấy không trả lời tớ."

Mukuro nói: "Chắc con bé còn ở Khu F."

Tsunayoshi gật đầu: "Ừm, đúng đấy. Sao cậu không gọi điện thử xem?"

Enma khẽ nhíu mày: "Tớ gọi rồi, tận ba lần, vấn đề là em ấy không nghe máy."

"Sao cơ?" Lần này đến Mukuro nghi ngờ. Chỉ khi tình huống bắt buộc không thể nghe điện thoại thì Chrome mới im lặng thôi, có điều cô luôn ở trong Vongola thì lấy lý do gì mà không nghe điện thoại được?

Nghe thấy tiếng gió, Mukuro và Enma quay mặt gần như cùng lúc, nhìn Tsunayoshi. Mà Tsunayoshi cũng cảm nhận thứ gì đó mới nhẹ nhàng rơi xuống đầu mình.

Con chim nhỏ lông vàng cất tiếng nói vang và cao vút: "Tsunayoshi. Tsunayoshi. Đã về. Đã về."

"Ồ, Hibird." Tsunayoshi đưa tay lên bắt lấy chú chim nhỏ, "Anh về rồi đây."

Hibird bắt chước Tsunayoshi: "Anh về rồi đây. Anh về rồi đây."

Mukuro nhìn Hibird: "Con chim này ở đây, có nghĩa là cậu ta đã về rồi."

Tsunayoshi dùng ngón trỏ cọ nhẹ đầu Hibird, hỏi nó: "Kyouya có ở gần đây không?"

Hibird nghiêng đầu qua bên trái rồi nghiêng qua bên phải, sau đó vỗ cánh bay lên, lượn hai vòng, đậu trên ngón tay của người đàn ông tóc đen.

"Kyouya." Tsunayoshi chạy đến chỗ người nọ, "Anh về từ khi nào?"

Hibari ôm eo Tsunayoshi, trả lời: "Khoảng ba mươi phút trước. Em đã đi đâu vậy?"

"Ngài Lorenzo mời em ăn tối."

"Ừ." Bàn Hibari chạm vào thắt lưng Tsunayoshi, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu, "Em có thể chạy được rồi à?"

Lỗ tai Tsunayoshi đổi sang màu đỏ nhạt, cậu trừng Hibari: "Lần tới em nhất định sẽ cắn chết anh!"

Nghĩ đến dấu răng mới toanh ở ngay vai mình, Hibari không kìm được nụ cười nửa thích thú nửa khiêu khích: "Anh chờ."

Enma, Adelheid và Julie tiến lên chào Hibari. Enma vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho Chrome.

Mukuro không quá lo lắng về Chrome, vì cảm giác của hắn nói rằng Chrome không có chuyện gì, có lẽ Chrome chỉ đang bận nên không nghe điện thoại thôi. Nghĩ vậy, hắn thản nhiên hỏi Hibari: "Tìm được người phụ nữ kia chưa?"

"Chưa. Nhà Cavallone đã ra lệnh cho thuộc hạ làm việc đó rồi."

"Vậy cậu tới đó cả ngày hôm nay để làm gì?"

"Thảo luận."

"Thảo luận thế nào, nói tôi nghe."

"Nếu tôi đích thân điều tra, tôi sẽ phải rời Vongola ba ngày." Hibari đặt tay lên đầu Tsunayoshi, xoa mái tóc nâu mềm mượt, "Nên tôi giao lại cho ngựa chứng."

Mukuro nhướng một bên chân mày, nói trắng ra là con người này không muốn rời xa Tsunayoshi liên tục ba ngày chứ gì.

"Hibari Kyouya điên cuồng với công việc mà tôi biết đã chết rồi à? Cậu bắt đầu trở nên vô trách nhiệm rồi đó." Mukuro chỉ trích Hộ vệ Mây.

"Người điều tra ban đầu là cậu, quên rồi à?" Hibari nói, "Cậu mới là người phải đi."

Mukuro im lặng hai giây, dường như không còn lời nào để phản bác bèn ôm vai Tsunayoshi: "Tôi tin tưởng khả năng của Dino Cavallone, cứ giao cho anh ta."

Tsunayoshi nhìn Hibari và Mukuro đùn đẩy trách nhiệm cho Dino mà chỉ biết câm nín.

Hai Hộ vệ Nhà Simon đảo mắt: Hai người đều lắt léo như nhau.

"Mà này Tsunayoshi, em về rồi thì mau đi cứu người đi." Hibari chợt nói.

Tsunayoshi chớp mắt: "Cứu ai?"

"Một đám ngốc."

Trong đầu Đệ Thập chạy qua một hàng chấm hỏi.

Hibari nhìn Enma: "Cậu nữa, trong số người cần cứu có cả bạn gái của cậu đấy."

Enma sửng sốt, hạ điện thoại xuống: "Chrome bị làm sao?"

Hibari không trả lời mà dẫn đường cho nhóm Tsunayoshi đến cái sân thuộc khuôn viên Nhà Vongola. Đến nơi, hắn chỉ tay về phía đằng kia.

"Ở đó."

Tại chỗ mà Hộ vệ Mây chỉ có một cái sào dài bằng kim loại, trên đó có bốn người đang bị treo lơ lửng.

Nhìn thấy người bị treo bên đó, Enma và Tsunayoshi lần lượt thốt lên.

"Chrome?! Skull?!"

"Còn có Takeshi và Guren nữa?!"

Chân của Yamamoto và Skull bị buộc lại bằng dây thừng, cả hai bị treo ngược trên sào, đầu hướng xuống đất, nhưng khác với Yamamoto, Skull bị trói cả hai tay. Guren cùng Chrome bị nhốt chung trong một cái lưới, không gian chật chội khiến tư thế của hai người có chút kỳ quặc, Guren nửa nằm nửa ngồi, một chân co lại một chân duỗi lên, còn Chrome thì gần như nằm trên người Guren, đẩy hết trọng lượng cơ thể lên Dược sĩ.

"Cái quái gì đang diễn ra thế?" Tsunayoshi nhanh chân chạy qua ôm mặt Yamamoto, "Takeshi, cậu không sao chứ?"

"Ha ha…" Hộ vệ Mưa cười trừ, "Tớ không sao. Cái này không khác gì luyện tập."

"Enma! Tsuna! Các cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi xuống!" Skull giãy dụa, không ngừng la hét, "A!!! Khốn nạn!!! Tại sao chỉ có một mình tôi bị trói cả tay lẫn chân vậy hả? Cùng là con người mà đối xử với nhau thế sao?"

Enma bỏ ngoài tai tiếng kêu của Skull mà chạy đến bên Chrome, gấp gáp hỏi han: "Chrome, chuyện gì đã xảy ra?"

Bị Enma phớt lờ, Skull trợn mắt, há miệng quát: "Enma! Tên khốn thấy gái quên bạn! Cậu không quan tâm tôi chút nào hả?!"

Adelheid tát Skull xoay vòng vòng: "Cấm la lối."

Tsunayoshi nghi vấn khi thấy Skull xuất hiện ở Vongola: "Skull đến đây hồi nào vậy?"

Skull: "Tôi đến từ buổi trưa cơ."

"Anh đến chơi hay có việc?"

"Tên khốn Reborn kêu tôi đến ấy chứ."

Enma hỏi Chrome: "Tại sao em bị treo ở chỗ này?"

Chrome trả lời Enma một cách bất lực: "Chúng em bị Reborn-san phạt."

Mukuro cảm thấy vụ này thật sự rất mới mẻ: "Lý do là gì?"

Chrome và Guren cùng nhau kể lại. Chuyện là họ đã bàn bạc việc hỏi Reborn về L'anima di Livia, sau khi ăn tối đã gọi cả Yamamoto và Ryohei. Hộ vệ Mưa và Hộ vệ Mặt Trời đều nắm được vấn đề, nhanh chóng hỗ trợ hai cô gái bao vây Reborn, lúc đó Skull cũng có mặt với họ. Như dự đoán của Guren, Reborn không có thái độ muốn trả lời, mà ngoài ý muốn là Tsunayoshi lại ra ngoài mất rồi. Không còn phương án tối ưu, nhóm Guren đành dai dẳng đòi Reborn trả lời cho bằng được, hậu quả là chọc Reborn bực mình, rồi nhận hình phạt bị treo bên ngoài.

"L'anima di Livia?" Tsunayoshi nghi vấn, cái tên này đối với cậu thật là lạ hoắc, "Reborn không hề đề cập lúc trưa nay."

"Có vẻ như Reborn đang giấu giếm gì đó." Đầu óc Mukuro rất nhạy, nghe sơ sơ là đoán được.

Mà Enma thì kinh ngạc khi nghe Chrome nói có học viên thứ hai bị giết, hắn không ngờ tên gián điệp kia ra tay nhanh đến vậy.

"Tại sao Sasagawa không bị treo cùng các cậu?" Julie hỏi Yamamoto.

Yamamoto đáp: "Đàn anh may mắn, tối nay đến lượt anh ấy giám sát Khu F nên được Reborn tha."

"Còn Skull? Vì sao anh ta bị treo?" Adelheid hỏi.

"Hình như Skull cũng hiểu biết L'anima di Livia, anh ta bảo Reborn chi bằng cứ nói cho chúng tôi biết để chuẩn bị tinh thần đối phó, kết quả Reborn từ chối, treo cả Skull lên."

Tsunayoshi bảo Skull: "Nếu anh biết thì cứ nói đi, cần gì phải hỏi Reborn."

Skull rụt cổ vì sợ: "Thôi đi. Reborn cấm tôi rồi, tôi mà nói sẽ bị cắt lưỡi."

Guren giúp Skull xác nhận: "Fon cũng không được phép nói."

Hibari nói: "Xem ra là một bí mật."

Enma hỏi Chrome: "Tại sao anh nhắn tin mà em không trả lời? Điện thoại cũng không nghe nữa."

"Đó là vì, Reborn-san không muốn chúng em kêu cứu nên đã tịch thu hết điện thoại." Chrome thở dài.

Enma hiểu ra, bảo sao hắn không thể liên lạc Chrome.

Mukuro nói với Guren: "Nhóm Hiou thì sao? Cô có thể kêu chúng nó đi gọi Basil mà."

Guren cũng thở dài: "Nhóm Hiou bị Reborn đe dọa, bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn tới chỗ nhóm Basil-dono luyện tập nhưng không được cầu cứu anh ấy."

Yamamoto nói thêm: "Reborn nói, nếu có ai thả chúng tôi ra trước chín giờ, người đó sẽ bị treo cùng chúng tôi đến sáng."

Tsunayoshi nghiêng đầu, không nhịn được chau mày: "Reborn lạ thật, bình thường anh ấy đâu có nóng nảy."

"Muốn nói gì thì nói sau đi. Chrome, anh thả em ra ngay đây." Enma nói, bàn tay phải toả ra ngọn lửa màu đỏ nóng rực để đốt tấm lưới.

Chrome vội nhắc hắn: "Nhưng anh sẽ bị Reborn-san treo lên."

"Chẳng qua là chuyện cỏn con, đâu nhất thiết phải treo người ta bên ngoài." Enma cẩn thận đốt lưới để không trúng hai cô gái, "Không sao, anh sẽ nói lý lẽ với Reborn-san, không thể để em bị treo thế này được."

Skull tức đến mức muốn tự tay đánh Enma, hắn mắng: "Cậu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân quá nhỉ? Còn tôi thì sao? Tôi là anh em chiến hữu của cậu!"

Adelheid và Mukuro đồng thanh: "Ngươi bị treo đến chết cũng được."

Hibari vốn ghét ồn ào nên chẳng ưa nổi kiểu người oang oang như Skull, hắn lạnh lùng bảo: "Bịt miệng hắn lại đi, thật là chói tai."

Đốt một lỗ lớn trên tấm lưới, Enma chìa tay, tư thế chuẩn bị đón bạn gái. Chrome vòng hai cánh tay ôm cổ Enma. Tay trái Enma đỡ dưới đầu gối Chrome, bế cô ra khỏi lưới.

Guren thò đôi chân ra ngoài, đáp đất an toàn.

Tsunayoshi dang tay, nói đùa với Yamamoto: "Hoàng tử tới cứu cậu khỏi mụ phù thủy ác độc đây."

Yamamoto ôm lại Tsunayoshi: "Phải có một nụ hôn nữa nhé."

Tsunayoshi búng tay một cái, lửa làm đứt sợi dây treo chân Yamamoto, đồng thời đỡ hắn không ngã lộn cổ xuống đất.

Skull giương mắt cho nhóm người cái nhìn tuyệt vọng. Còn hắn thì sao? Không ai cứu hắn thật à?

May sao Enma vẫn là người có lương tâm, cứu Chrome xong thì quay qua cứu Skull, một tay hắn ôm Chrome, tay còn lại bắn một luồng lửa nhỏ vừa đủ cắt sợi dây thừng.

"Khoan… A!" Skull không được ai đỡ lấy, đầu trực tiếp đập xuống mặt đất, cũng cắn trúng lưỡi. Hắn ngẩng đầu, giận dữ mắng Enma, "Cái đồ độc ác! Cậu buông cô ấy ra rồi đỡ tôi thì chết à?!"

Enma chỉ ngón tay vào Skull, dùng năng lượng điều khiển trọng lượng giúp Skull đứng dậy, cởi hết dây trói: "Anh không sao chứ, Skull?"

Skull kiềm chế cơn xúc động muốn ném mũ bảo hiểm vào đầu Enma, xẵng giọng: "Giờ cậu mới hỏi không thấy đã quá trễ à?"

Enma cười giả lả: "Anh ổn là tốt rồi."

"Nói gì thì nói, thái độ của Reborn quả thật bất thường." Tsunayoshi kéo mọi người về chủ đề quan trọng, "Như Guren nói, khả năng cao L'anima di Livia gì đó là một dấu hiệu đóng vai trò mấu chốt, chúng ta nhất định phải biết."

"Nhưng làm cách nào yêu cầu Reborn nói ra đây?" Mukuro hỏi Tsunayoshi, "Ép anh ta nói?"

Những người khác liếc mắt nhìn nhau với vẻ do dự. Ép thế nào? Liên kết đánh Reborn? Mấy người họ cộng lại liệu xé nổi miếng vải nào trên người Sát thủ mạnh nhất không?

Riêng Hibari thì tỏ ra phấn khích: "Ép buộc bằng bạo lực là chuyên môn của tôi."

Mukuro cũng hăng hái lạ thường: "Kufufu, trói lại, thao túng anh ta là xong. Biết đâu có thể phanh phui bí mật động trời."

Mọi người bất lực nhìn hai Hộ vệ nổi tiếng là máu nóng nhất Nhà: Đánh người lớn tuổi hơn mình là rất hỗn đó. Hơn nữa, chẳng phải hai người với Reborn ở chung một nhà sao?

"Thôi được rồi, cứ để chủ gia đình là tôi đây ra tay." Tsunayoshi cởi áo khoác đưa Yamamoto, xắn cả tay áo.

Mọi người chớp mắt. Đệ Thập định dùng biện pháp mạnh?

Mukuro đã nhìn thấu Tsunayoshi, hắn nói: "Em định sử dụng chiêu nhõng nhẽo với Reborn?"

Tsunayoshi chống nạnh ưỡn ngực, trả lời tự tin và dõng dạc: "Đúng!"

Mọi người: "..."

Uy nghiêm của ông trùm mafia đâu?

Nhóm Tsunayoshi về nhà Hibari tìm Reborn. Tsunayoshi bảo mọi người chờ trong phòng tatami, mình thì vào phòng Reborn thực hiện kế hoạch.

Mặc dù không dám đặt kỳ vọng vào Đệ Thập nhưng trước mắt chỉ còn mỗi cách này, mọi người đành tìm cho mình một vị trí ổn định.

Trong lúc không làm gì, Enma hỏi Yamamoto: "Có phải Gokudera-kun đang ở Tổng bộ?"

"Gokudera ở Khu F." Yamamoto nói, "Chiều nay cậu ấy gọi Gamma đến hỗ trợ huấn luyện Lambo, ăn tối xong lại xuống tầng hầm nữa."

Enma tròn mắt ngạc nhiên: "Gamma huấn luyện Lambo? Ổn không vậy?"

"Không ổn cũng phải ổn, đâu thể làm gì khác." Yamamoto cười nói, "Nhưng mà, cá nhân tớ thấy ý tưởng này hiệu quả, Gamma sử dụng lửa Sấm sét, Lambo cũng vậy, Gamma sẽ giúp đỡ Lambo rất nhiều."

"Được thì được, có điều Gamma là một người sở hữu phong cách chiến đấu ác liệt và không nhân nhượng, điều làm tớ sợ là Lambo sẽ chịu đau một trận." Enma lo lắng cho Lambo.

Adelheid trái lại không tán thành với Enma, cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Julie, nói: "Có gì đáng sợ chứ, cậu quên Lambo đã trải qua những lần chết đi sống lại khi còn là đứa trẻ nhỏ xíu à? Mặt khác, Lambo giữ một vai trò mà không phải người nào cũng gánh vác nổi, vì lẽ đó cậu ấy cần nỗ lực hơn."

Chrome nói với Enma: "Không sao, Gamma sẽ không nặng tay lắm đâu, có Gokudera-san ở đó nữa."

Guren nhận ly nước từ Kusakabe, nói cảm ơn với hắn. Cô uống nước cho thỏa cơn khát rồi mới lên tiếng: "Yên tâm, Gamma ác liệt nhưng vẫn có nhân tính, đổi lại Lambo được Hibari hoặc Mukuro huấn luyện, chậc chậc, đời thiếu niên như chiếc lá rơi rụng trong mùa thu."

"Kufufu, Guren, hôm nào cô cần người hỗ trợ tập luyện cứ gọi tôi, lúc nào tôi cũng rảnh." Mukuro nở nụ cười hòa nhã.

Hibari nói: "Tôi không phiền giúp cô mạnh hơn đâu."

Guren lại uống ngụm nước: "Tấm lòng của hai anh, tôi xin phép ném vào thùng rác."

"Nhắc đến Lambo thì không thể quên ba đứa nhỏ nhóm Sui được. Các em ấy tiến bộ ra sao?" Enma hỏi Guren.

"Tàm tạm, chúng đều là những đứa trẻ chăm chỉ." Guren nói, "Hiện giờ Basil-dono đang cùng Sui huấn luyện cách sử dụng lửa nguyên tố ở tầng hầm."

"Thú vị nhỉ, còn thời gian anh sẽ ghé qua xem một lát." Enma cười nói.

"Mà này, lượt trực Khu F tối nay gồm có Sasagawa Ryohei, Sylvaine và Natalia đấy." Mukuro vừa mới nhớ ra bèn nói để mọi người chú ý, "Một mình cậu ta với hai đối tượng bị nghi ngờ có khó khăn không?"

Nhờ Hộ vệ Sương mù nhắc, ba huấn luyện viên đang có mặt tại đây bỗng ngây ra.

Guren lấy lại tinh thần nhanh nhất, trấn an mọi người: "Đừng lo, nhóm Hiou cũng ở đó mà, ngoài ra có Basil-dono, Fon, Gokudera, thêm Gamma…"

"Cứu với!!!"

Mọi người quay ngoắt ra cửa.

Tsunayoshi với bộ dạng sợ sệt nhảy ra sau lưng Hibari.

Căn phòng tĩnh lặng, mọi người nhìn thấy Đệ Thập thế này, biết ngay cậu đã thất bại.

Reborn mặt mày âm u đứng bên ngoài nhìn những người trong phòng, bao gồm Tsunayoshi trốn sau lưng Hibari, sau đó dừng lại ở Guren, Chrome và Yamamoto.

"Ai thả mấy người ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top