Chương 291: L'anima di Livia
Tình trạng tử thi dẫu rời rạc, nhưng các dấu hiệu đâu ra đó, Guren có thể dễ dàng nhận thấy mà không cần phải băn khoăn nhiều điều giống như khi khám nghiệm tử thi đầu tiên. Trong thời gian ở Phòng Nghiên cứu xem xét thi thể học viên số 76, cô cho nhóm Hiou quay lại Khu F lần nữa, thông qua đôi mắt và cái mũi của chúng để tìm kiếm manh mối, cũng để phác họa quá trình giết người.
Fon và Harmon dùng sức lực của hai người đàn ông khiêng thi thể học viên lên bàn giải phẫu, cẩn thận cởi lớp quần áo. Cecilia đặt cánh tay phải vào đúng vị trí vốn có.
Cách nhóm ba người một cái bàn, hai tay Guren nâng cái đầu ngang tầm mắt cho tiện xem chỗ bị cứa đứt.
Cecilia đứng thẳng người, quay đầu gặp Guren trong tư thế nọ chỉ cảm thấy hai tay mình lạnh toát, cô nuốt nước bọt, nói: "Guren, chị không có cảm giác sợ hãi đúng không?"
Guren vẫn chăm chú nhìn cái đầu: "Tôi cũng biết sợ mà."
"Hành động và lời nói của chị cực kỳ mâu thuẫn chị biết không?"
"Nói sao nhỉ…" Guren xoay người, nâng cái đầu ngang ngực mình, đồng thời hướng về phía Cecilia, "Đây là cơ thể của con người, tất cả chúng ta đều giống nhau, nghĩ vậy thì chẳng có gì đáng sợ cả."
Cecilia bước lùi, lắc đầu liên tục: "...Chị nghĩ vậy nhưng em không nghĩ vậy."
Cuối cùng Guren cũng chịu đặt cái đầu xuống, cô nói: "Mà, cô nghĩ tôi như một người dị hợm là đơn giản nhất."
Cecilia lúng túng vì bị Guren nói trúng tim đen.
Harmon đặt mảnh ghép sau cùng là ngón tay kế bên bàn tay tử thi, ngước hỏi Guren: "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"
Guren kéo găng tay, cầm con dao găm đã được Fon rút ra khỏi ngực học viên: "Nguyên nhân tử vong."
…
Quá trình Reborn và Yamamoto thu thập các manh mối nhờ vào suy luận của Reborn và camera đặt khắp Khu F tương đương quá trình Guren cùng nhóm Fon khám nghiệm tử thi. Những người khác thì chỉ có thể chờ đợi hai nhóm này.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Reborn thông báo mọi người quay lại Phòng Giám sát lần nữa, vừa vặn Guren cũng vừa mới cầm theo báo cáo khám nghiệm bước ra Phòng Nghiên cứu.
Guren vào phòng, ai cũng có mặt hết cả, gồm mười một huấn luyện viên và Reborn.
Không chờ ai nói, Guren tự giác lên tiếng trước: "Học viên số 76 chết do bị đâm vào tim, trên ngực có hai vết đâm rất gần nhau. Cơ thể học viên trừ vết bầm do tập luyện thì không có dấu hiệu cho thấy đã đánh nhau với kẻ giết người. Lúc nãy tôi nhờ Reborn đo khoảng cách vết máu và cửa thang máy, hai bên chỉ cách nhau một mét rưỡi, vì vậy tôi đoán nạn nhân bị sát hại sau khi bước ra thang máy, cũng có thể nói hung thủ đã chờ đợi nạn nhân đến. Vụ này cũng có hai hung khí như vụ của học viên số 238. Đầu và cánh tay bị chặt bằng một hung khí, còn ngón tay thì bằng hung khí khác."
"Chúng ta có con dao đâm học viên là hung khí một." Lal Mirch nói, rất nhanh hiểu ra mối liên quan, "Dao găm không thể chặt đứt đầu người và tay người, nhưng chặt ngón tay thì hoàn toàn có thể."
Guren luôn thích sự nhanh nhạy của Lal Mirch, cô gật đầu: "Kẻ giết người rút dao chặt ngón tay rồi lại đâm thêm lần nữa, từ đó hình thành vết thương thứ hai trên ngực."
"Vậy hung khí hai là gì? Cô đoán được không?"
"Không cần đoán vì họ đã phát hiện nó rồi." Guren chỉ Reborn và Yamamoto, "Để hai người họ nói rõ hơn với các cô."
Mọi người nhìn Reborn và Yamamoto.
Yamamoto nói: "Trong lúc khám nghiệm, Guren đã gọi điện thoại trao đổi với chúng tôi để phối hợp nhanh chóng. Nghe cô ấy kết luận có hai hung khí, chúng tôi đã cùng nhóm Hiou tìm kiếm khắp tầng hầm rồi tìm thấy một cái rìu cứu hộ và áo mưa bị ném trong góc ở tầng B1, hai món đồ đều dính máu của học viên số 76."
Antonio nghi vấn: "Rìu cứu hộ?"
Trong tòa nhà này, tầng nào cũng được trang bị một cái hộp sắt treo tường chứa đầy đủ dụng cụ cứu hộ như rìu và bình chữa cháy phòng khi có sự việc bất ngờ.
"Rìu cứu hộ trong cái hộp ở tầng B3." Yamamoto nói, "Tổng kết thế này, kẻ giết người nhắm vào học viên số 76 ngay sau khi người nọ bước ra thang máy, giết người xong thì dùng chiếc rìu chặt đầu và cánh tay rồi rút con dao đã đâm học viên chặt ngón tay và trả dao về vị trí ban đầu. Xong phần phân thây, kẻ giết người mang theo ba bộ phận cắt rời cùng với thẻ học viên đi lên, bỏ cái đầu và dụng cụ gây án ở tầng B1, ném cánh tay phải ở sau tòa nhà, vứt thẻ học viên ở phía bên trái, sau cùng là nhét ngón tay vào túi áo của một nữ học viên."
"Áo mưa cũng là một công cụ bị kẻ giết người bỏ lại. Khi nãy chúng tôi đã thấy lạ rồi, với một nhát đâm ở cự ly gần và chặt xác, ấy thế mà hung thủ không hề bị máu bắn lên, nếu vậy chỉ có hai cách giải thích đó là hung thủ cởi bỏ quần áo dính máu hoặc hung thủ có trang bị một thứ che đi cơ thể bản thân lúc giết người. Vậy nên lúc chúng tôi thấy cái áo mưa dính máu, chúng tôi không ngạc nhiên gì mấy." Reborn nói, "Đây này, nhìn đi."
Reborn thò tay dưới gầm bàn, lấy lên hai món đồ trong hai cái túi trong suốt, một cái đựng cây rìu chuyên dụng cứu hộ, cái còn lại đựng áo mưa màu trắng dính vết máu lớn.
Mirti nói: "Vụ sát hại lần này một phần mang tính công khai, nhìn chung thì các manh mối đã rõ ràng, chỉ có một vấn đề là chúng ta chưa biết kẻ giết người làm cách nào vượt qua camera giám sát và người xung quanh."
Ryohei hỏi Yamamoto: "Camera giám sát không cung cấp cái gì hữu ích hơn sao?"
Yamamoto cười trừ: "Đàn anh, anh không tin mắt của em nhưng phải tin mắt của Reborn."
Colonnello nghiêng qua hỏi Reborn: "Đến cậu mà còn bị qua mặt? Tôi không tin đâu."
Reborn không trả lời Colonnello.
"Từ nãy giờ tôi vẫn tự hỏi mãi, tôi không hiểu vì sao kẻ giết người để các phần cơ thể học viên số 76 ở hai tầng B3 và B1 mà lại bỏ qua tầng B2." Rocky nói, "Nếu đã muốn gây sự chú ý, tầng B2 mới là nơi thích hợp nhất."
"Có lẽ kẻ giết người không muốn người khác phát hiện có một học viên đã chết quá sớm, bản thân kẻ đó cũng cần thời gian bỏ trốn." Matteo nói.
Lal Mirch nói với mọi người: "Lần này chúng ta có một rắc rối ngoài kiểm soát, hầu hết học viên đều biết vụ ngón tay trong túi áo rồi."
"Bởi vì kẻ giết người cố ý, chúng ta không ngăn được." Guren không quan tâm vấn đề mà Lal Mirch nói, "Kẻ đó đang cố gắng làm rối tung Khóa Đào tạo, tôi có cảm giác như thế."
"Vậy chúng ta nên làm gì cho các học viên? Cảnh báo họ hay âm thầm bảo vệ họ?" Chrome đặt câu hỏi.
"Đừng hỏi một câu ngây thơ vậy, Dokuro, nơi đây có phải là trường tiểu học đâu." Matteo nhắc nhở nữ Hộ vệ Sương mù.
"Những học viên đó có năng lực của riêng họ, vấn đề an nguy không chỉ phụ thuộc chúng ta mà còn tùy vào khả năng tự vệ của chính các học viên và sự nguy hiểm của kẻ gian đang ẩn nấp trong Khóa Đào tạo này. Giờ đây kẻ bí ẩn ấy đã thể hiện ý đồ khiêu khích rõ rệt, chúng ta không thể làm gì khác ngoài khuyến khích các học viên tự giác phòng bị." Sylvaine nói lên suy nghĩ của bản thân, "Nếu họ không biết nguy hiểm xung quanh thì tỷ lệ họ bị đe dọa cũng tương đương tỷ lệ vô tri của họ thôi."
"Tôi tán thành với Syl." Natalia gật đầu, "Điều này sẽ là một thách thức ngoài lề đối với học viên, nhưng chúng ta chỉ làm được tới đó, cũng là một phương án đảm bảo những học viên năm nay của chúng ta."
"Vậy các huấn luyện viên hãy lo liệu việc này." Reborn nói, "Theo nguyên tắc ban đầu, nhóm của ai thì người đó quản lý, nhưng cái gì không nên tiết lộ thì đừng nhiều lời."
Mười hai huấn luyện viên đáp: "Rõ."
Nhận thấy không còn điều gì cần thảo luận thêm, Reborn phẩy tay: "Mọi người đều nắm được tình hình hiện tại thì hãy hành động có tính toán, đừng phân tâm. Được rồi, các cô cậu có thể giải tán."
Lal Mirch nói với Matteo: "Gần hết giờ rồi, các cậu đi thông báo cho học viên, kêu những người chưa huấn luyện sáng nay chuẩn bị vào buổi chiều, còn những ai huấn luyện rồi sẽ tập trung tại sân lúc mười bốn giờ."
"Tôi biết rồi." Matteo trả lời Lal Mirch, bàn tay đẩy Rocky trong biểu cảm cau có ra ngoài cửa.
Natalia nói với Reborn: "Chúng tôi trông cậy vào các anh. Hãy nhanh chấm dứt chuyện này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn nữa."
Antonio, Sylvaine và Mirti đi theo Matteo.
Nhìn những gương mặt thân thuộc còn ở lại, Ryohei nói: "Nhưng chúng ta chưa giải đáp nguyên nhân học viên số 76 đi xuống tầng hầm. Phải chăng anh ta được ai đó gọi xuống?"
Chrome: "Giả sử học viên nọ bị ảnh hưởng bởi mê dược như học viên số 238 thì sao?"
Colonnello: "Trúng mê dược giữa đám đông? Nghe không khả thi chút nào. Nói trúng ảo thuật còn thuyết phục hơn."
"Tôi thấy học viên số 76 trái lại tỉnh táo lắm." Reborn nói, "Lúc nãy tôi kêu Yamamoto đi hỏi các học viên đã tiếp xúc học viên số 76 hồi sáng này."
Lal Mirch nhìn Yamamoto: "Các học viên nói sao?"
Yamamoto lượt bỏ cả một câu chuyện dài bên lề học viên đã kể, chỉ nói phần liên quan: "Các học viên chung nhóm với học viên số 76 nói anh ta đi vào để rửa tay, sau đó không đi ra nữa."
"Đi rửa tay sao lại thành đi xuống tầng hầm?" Ryohei không tìm ra mối liên hệ nào trong lời tường thuật của Yamamoto.
"Mấy người có nghĩ chúng ta đã quên một thứ không?"
Reborn hỏi đột ngột khiến não nhóm người tạm thời chưa hoạt động nhanh nhạy, ai cũng tự hỏi họ quên mất thứ gì.
Nhìn vẻ mặt người nào người nấy cũng viết một ý y chang, Reborn hỏi: "Trừ thẻ học viên là vật không thể không mang theo trong người thì học viên số 76 còn phải đem cái gì nữa?"
Nhóm người nhìn nhau. Thà Reborn nói thẳng ra cho xong, hỏi họ cũng vô ích mà thôi.
"Chờ đã." Chỉ có Lal Mirch nhận ra hàm ý Reborn muốn biểu đạt.
Biết Lal Mirch hiểu mình rồi, Reborn cho nhóm người thêm một gợi ý: "Thứ mà tất cả chúng ta rất cần hàng ngày, một công cụ hiện đại với nhiều chức năng hữu ích."
Mặc dù cơn buồn ngủ khiến Guren lười động não, nhưng không hiểu sao tâm trí lại bị dẫn dắt bởi Reborn, thế là cô thốt suy nghĩ của mình ra thành lời: "Điện thoại chứ gì…"
Guren ngẩn ra.
Biểu cảm nhóm người như bừng tỉnh: Ừ nhỉ, chúng ta đã không tìm được điện thoại của học viên số 76.
"Điện thoại đâu? Không thấy điện thoại của học viên số 76 ư? Lẽ nào nó bị tên sát nhân lấy rồi?" Colonnello hỏi dồn dập.
"Chúng tôi tìm kỹ hết mọi góc cạnh, không hề thấy điện thoại của học viên số 76." Yamamoto nói.
Guren bổ sung: "Trên người học viên cũng không có."
Phút chốc, mọi người hoài nghi vì sao chiếc điện thoại của học viên số 76 lại biến mất, trừ phi nó đã lưu giữ cái gì đáng bảo mật bên trong.
"Cuộc gọi hoặc tin nhắn chẳng hạn." Chrome đoán, "Học viên số 76 được gọi xuống tầng hầm qua điện thoại, vì tránh bị chúng ta điều tra nên tên sát nhân đã giấu chiếc điện thoại đi."
Reborn: "Thuyết phục lắm, Chrome."
"Guren, nếu chiếc điện thoại vẫn còn đâu đó trong Khu F, nhóm Hiou có thể tìm ra nó không?" Ryohei hỏi.
"Tôi không chắc, nhưng có thể thử. Hiou, đi đi."
Nghe Guren ra lệnh, Hiou dẫn theo Kouen, Hyoki và Yage chạy nhanh.
"Thêm một nạn nhân nữa rồi, nếu tiếp tục không biết sẽ có bao nhiêu nạn nhân, và cũng không biết người kế tiếp sẽ chết thê thảm thế nào." Lal Mirch tỏ ra khó chịu, "Reborn, tại sao cậu không nghĩ cách khiến kẻ đó lộ diện?"
Reborn để ý mỗi lần có chuyện thì hầu như người nào cũng đẩy trách nhiệm giải quyết lên vai hắn, cần kế hoạch cũng gọi tên hắn, cần đánh nhau cũng gọi tên hắn.
"Bao nhiêu người cô không hỏi, chỉ hỏi một mình tôi. Cô nên nhớ tôi là sát thủ chứ không phải chiến lược gia." Reborn nhấn mạnh thân phận của mình.
Lal Mirch: "Cậu là người đứng đầu về mấy tính từ miêu tả như mưu mô, quỷ quyệt, xảo trá, giảo hoạt này nọ, hỏi cậu là điều hiển nhiên."
"Tôi nên coi đó là một lời khen không nhỉ?"
"Cậu nghĩ sao cũng được. Tóm lại, trong hôm nay cậu phải nghĩ cách cho tôi." Lal Mirch chỉ vào mặt Reborn, đưa ra yêu cầu.
Reborn nhìn Lal Mirch giây lát, thờ ơ nói: "Cách thì chưa có, nhưng có cái này cho các cô xem."
"Xem cái gì?" Lal Mirch hỏi.
Reborn mở laptop được đặt trên bàn: "Từ nãy giờ chúng ta chỉ nói học viên đi xuống tầng hầm chứ chưa đề cập hung thủ đi xuống tầng hầm như thế nào và vào lúc nào, giờ tôi cho các cô biết đây."
Mọi người lập tức chen chúc nhau vây quanh Reborn. Ryohei và Yamamoto nhường vị trí phía trước cho hai cô gái thấp bé hơn họ là Chrome và Guren.
"Camera quay được hung thủ ư?" Colonnello có chút bất ngờ, trong lòng ôm hy vọng sẽ thấy tận mặt tên sát nhân để nhóm bọn hắn giải quyết vụ án nhanh gọn.
Sau đó Colonnello thất vọng, bởi vì Reborn nói với hắn hai chữ.
"Không hề."
"Camera không quay được hung thủ? Thế cậu định cho chúng tôi xem cái gì? Chính cậu vừa mới nói sẽ để chúng tôi thấy kẻ đó mà." Colonnello tỏ thái độ bất mãn.
"Tôi không nói vậy, cậu đừng tự ý đổi nghĩa lời người ta." Reborn liếc Colonnello một cách khinh bỉ, ngón tay rà touchpad mở video lên, "Chỉ nói thôi thì khó hình dung lắm, các cậu cứ xem trước đã."
Mọi người dồn chú ý vào màn hình đang chiếu video, địa điểm là sảnh tòa nhà học viên. Lúc bấy giờ có nhiều học viên ra vào, có cả bóng dáng Colonnello cùng Ryohei và Chrome dẫn theo năm mươi học viên đi xuống thang bộ.
Reborn bấm tua tới một đoạn.
Nhóm Guren tập trung cao độ. Họ xem học viên đi ra đi vào, đi qua đi lại ở sảnh suốt một phút.
Không gian yên tĩnh đến lạ, cho tới khi Reborn lên tiếng.
"Thấy không?"
Colonnello, Ryohei, Yamamoto, Chrome và Guren cùng nhìn Reborn bằng ánh mắt mờ mịt: Thấy cái gì?
"Xem lại lần nữa, để ý chỗ này thật kỹ." Reborn bấm tua lại rồi chỉ cái thang bộ trong video.
Được Reborn gợi ý, lần này nhóm Colonnello nhìn chằm chằm thang bộ.
Vào giây thứ ba mươi, Colonnello và Lal Mirch dường như nhận ra điều gì đó, biểu cảm hai người từ kinh ngạc đến sửng sốt, vội vàng quay mặt nhìn Reborn.
Reborn đã đoán trước phản ứng của hai vợ chồng Colonnello, hắn bấm dừng, hỏi lần nữa: "Thấy chưa?"
Trong khi Colonnello vẫn còn đang bỡ ngỡ, Lal Mirch đột nhiên trở nên kích động: "Không thể nào!"
Ryohei và Yamamoto nhìn cô: Cái gì không thể?
"Tôi không thấy gì cả." Guren nói.
"Như thế này mới giúp các cô thấy rõ." Reborn phóng to chỗ thang bộ, điều chỉnh màu sắc sáng đến mức chói mắt, "Giờ thì được rồi đó, ngay đây."
Ryohei và Yamamoto lại chồm lên. Tại chỗ mà Reborn chỉ là một học viên đang đi ngang qua thang bộ, nhưng điều khiến hai Hộ vệ bất ngờ là, phía sau người học viên đó, cũng chính là lối đi xuống cầu thang lại có hình bóng một nửa cái lưng.
"Ý anh là…?" Ryohei chỉ màn hình, quay qua Reborn.
"Học viên số 76 vào sảnh và tới lối vào nhà vệ sinh, việc này giống như các học viên đã nói với Yamamoto. Trong thời gian học viên số 76 còn ở nhà vệ sinh thì thang bộ có một bóng người, là nó đấy. Sau đó không lâu, học viên số 76 ra sảnh, nhưng cậu ta không rời đi mà lại vào thang máy." Reborn nói, "Đáng nghi chứ?"
Trừ Colonnello, Lal Mirch và Chrome, ba người còn lại sờ cằm: Đáng nghi.
Yamamoto: "Nghĩa là sát nhân đã theo dõi học viên số 76, cuối cùng lợi dụng thời cơ sát hại."
Guren: "Kẻ nọ chuyển động nhanh đến mức camera không thu kịp, nếu không nhờ Reborn tinh mắt thì khó mà thấy được."
Ryohei: "Tôi không hiểu. Làm sao có thể? Tôi không nhìn thấy bất cứ ai đến gần thang bộ, tại sao học viên vừa đi qua lại có cái bóng đi xuống cầu thang?"
"Đó là một kỹ thuật ám sát thượng đẳng." Reborn nói với Hộ vệ Mặt Trời, "Nó được gọi là L'anima di Livia."
"Linh hồn của Livia? Tôi chưa nghe bao giờ." Guren nảy sinh hứng thú với cái tên ma mị này, "Nó được thao tác ra sao?"
"Nôm na là một cách thức di chuyển tựa như hồn ma nhằm giảm đi sự tồn tại của bản thân trong mắt người xung quanh, cực kỳ hữu ích cho việc xâm nhập nơi ở của mục tiêu, đặc biệt là những nơi đông người." Reborn nói, "Sát thủ có thể chuyển động ở nơi càng đông người nhưng lại không một ai phát hiện chứng tỏ năng lực của kẻ đó thuộc hàng cao thủ."
"Chỉ là kỹ thuật ám sát thôi mà được đặt tên hoa mỹ vậy sao?"
"Có lửa thì mới có khói. Cách đây khoảng ba mươi năm, người phụ nữ tên Livia là Boss của một Nhà mafia. Bà ta bị người tình hãm hại tàn bạo đến nỗi trở nên xấu xí, rồi còn bị gã đàn ông đó lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tất cả quyền lực. Bị phản bội, nhan sắc suy tàn, trắng tay, suýt bị sát hại, những điều bất công đó đã khiến Livia sụp đổ. Bà ta trốn chạy khỏi cái chết và tìm đến một tay sát thủ khét tiếng giúp bà ta trả thù, đổi lại tên sát thủ có thể tùy ý lấy bất cứ món đồ quý giá nào trong nhà của bà ta. Đêm nọ, tất cả mọi người trong gia đình mafia đều bị giết, không nơi nào trong biệt thự mà không có xác chết, còn có chữ viết bằng máu L'anima di Livia trên tường, thế là người ta tin rằng sự việc ấy do linh hồn phẫn uất của Livia mà ra. Về sau, tên của Livia được đặt cho kỹ thuật đó, ám chỉ sự bí ẩn hệt như linh hồn Livia vậy, đến rồi đi không ai hay, giết người cũng không ai biết."
"Ra là vậy." Guren gật nhẹ, "Vậy Reborn, anh biết dùng cái kỹ thuật đó không?"
Biểu cảm Reborn có phần trầm ngâm: "Cô cảm thấy tôi làm được, vậy thì tôi làm được."
Guren chớp mắt. Câu trả lời của Reborn chẳng phải câu trả lời, có điều nhìn ra hắn không muốn, cô không hỏi nữa mà quay lại chủ đề ban đầu: "Như anh nói, tên sát nhân hẳn là một kẻ không dễ xử lý."
"Một kẻ như vậy lại vào Vongola gây rối, sắp có chuyện lớn cho xem." Yamamoto nói, "Dù là âm mưu của tổ chức hay cá nhân, chúng ta phải ngăn chặn những điều tệ hơn trước khi quá muộn."
"Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta chưa ngăn chặn được." Guren nói, "Chỉ với cái lưng làm sao biết người đó là ai, có khi đó là một lớp ngụy trang."
"Biết đâu Reborn suy luận ra." Ryohei đặt kỳ vọng vào Reborn.
"Tôi chỉ cho các cậu xem manh mối tôi đã phát hiện thôi, tới đây là hết rồi." Reborn nhún vai, "Ít nhất chúng ta biết đối phương là một sát thủ đáng gờm."
"Khi tên sát nhân đi xuống, cậu không thấy rõ có thể tạm bỏ qua, nhưng lúc kẻ đó đi lên cùng cánh tay của học viên thì sao? Lẽ nào đem theo cánh tay người là điều bình thường trong mắt cậu?" Lal Mirch chau mày hỏi Reborn.
Reborn đáp: "Đừng quá tin tưởng vào việc tên sát nhân đi ra ngoài bằng con đường ban đầu chứ, Lal. Cô cũng biết có những trường hợp sát thủ sẽ không sử dụng một lối đi hai lần mà."
"Kẻ đó đi bằng lối khác?"
"Không đi ra thì có thể đi lên. Không đi bằng cửa chính thì có thể trèo cửa sổ. Nhảy từ tầng một hoặc tầng hai có gì khó đâu."
"Cậu chắc chắn vậy sao?"
"Dựa theo kinh nghiệm."
Guren nói: "Cosmo bảo tối nay sẽ gửi bản phác họa chân dung cho tôi, không chừng anh ấy giúp chúng ta có một bước đột phá."
"Nghe hay đấy. Tôi mong bản phác họa ấy cho chúng ta biết gương mặt của người phụ nữ S, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tóm cổ cô ta." Ryohei đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.
"Hai chữ 'dễ dàng' cậu nói nghe chẳng dễ dàng chút nào." Reborn xua tay, quay lưng đi, "Thôi, tôi tới chỗ Tsuna báo cáo tình huống cho em ấy biết. Cứ nghe theo Guren, tạm thời chờ tin tốt từ anh bạn Cosmo kia đi."
Chrome nhìn theo Reborn: "Kết thúc cuộc họp sao?"
Guren không ở lại nữa, Reborn vừa đi hai bước thì cô cũng theo hắn: "Đúng vậy, giải tán thôi."
Colonnello và Lal Mirch trao đổi ánh mắt, nhanh chân đuổi theo Reborn. Colonnello kẹp cổ Reborn khi Reborn chỉ mới qua cửa một bước.
"Cậu, ra ngoài chúng ta nói chuyện."
Guren ngoái đầu nhìn hai vợ chồng Colonnello lôi kéo Reborn, sau đó lại đi tiếp.
Ryohei nói với Yamamoto và Chrome: "Chúng ta xem các học viên kia trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top