Chương 258: Tuyên thệ

Guren rời Trụ sở CEDEF và đến Khu Y tế. Cô cũng nhớ những cây thuốc của mình, có nhóm Fon ở Khu Y tế chăm sóc nên cô rất yên tâm.

Khu Y tế luôn yên tĩnh hầu hết thời gian, Guren đoán giờ này Harmon và Cecilia đang làm việc ở trên phòng khám. Đầu tiên cô vào Phòng Y tế nhìn một lát, rồi qua Phòng Điều chế, sau đó mới lên lầu.

Đúng như Guren đoán, phòng khám có nhiều tiếng nói xì xầm, của hai Bác sĩ lẫn những người đến trị thương. Cửa chỉ khép hờ, Guren bèn đẩy vào.

"Cecilia, Harmon. Tôi đã trở lại."

Cecilia cùng Harmon ngoái đầu, vui vẻ reo lên: "Guren!"

Ba người đàn ông mặc suit đen trong phòng cũng nhận ra Guren, đều cười chào hỏi cô.

"Chào, Guren."

"Để tôi nhớ xem đã bao nhiêu ngày từ lần cuối tôi thấy cô nào."

"Cô đã đi đâu thế?"

Guren đáp: "Tôi có công việc riêng. Các anh lại bị thương à?"

"Vết xước cỏn con."

Cecilia đã xong phần việc của mình, cô vừa lau tay vừa hỏi Guren: "Chị về từ bao giờ thế?"

"Tám giờ tôi đã có mặt tại Vongola rồi." Guren nói, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Tất cả đều ổn." Cecilia giơ ngón cái, "À phải, chị đã biết về Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola sắp tới chưa? Đội Y tế chúng ta được thông báo là sẽ bận rộn lắm."

Guren thầm nói không những biết mà cô còn được chọn làm huấn luyện viên nữa.

"Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cô có thấy Đội Y tế chúng ta quá thiếu nhân lực không?" Guren chợt thắc mắc, đưa ngón tay ra đếm, "Fon, Harmon, cô, tôi, chỉ có bốn người."

Harmon nghe vậy thì nói: "Việc đó chị không cần lo, hôm nọ em cũng đề cập vấn đề này với Đệ Thập, ngài ấy bảo sẽ chọn ra một nhóm có kinh nghiệm trong gia đình đến giúp chúng ta một tay."

Guren: "Thế còn gì bằng."

Nói chuyện với Cecilia và Harmon mấy câu, Guren đến Khu F một chuyến tìm hiểu nơi đó chuẩn bị ra sao.

Nơi được gọi là Khu F bao gồm một tòa nhà chữ L với một mảng sân rất rộng, kể cả sân tập bắn. Hiện tại ở trên rìa sân đã bố trí các lều lớn nhỏ, có một cái lều hình lục giác lớn hơn tất cả số lều còn lại, đó là nơi tập trung dành cho huấn luyện viên.

Rất nhiều người qua lại trên sân, có nhóm khiêng vác đồ đạc, có nhóm đang kiểm tra độ chắc chắn của lều, cũng có nhóm kiểm tra các dụng cụ cần thiết. Gần lều huấn luyện viên, một người đàn ông mặc suit đen cùng áo sơ mi màu tím đang trao đổi gì đó với cô gái đeo bịt mắt họa tiết đầu lâu bên mắt phải. Lúc này người đàn ông khác cầm máy tính bảng tiếp cận hai người, hết chỉ màn hình rồi chỉ ra sân.

Guren liếc mắt lập tức nhận ra Chrome, Hibari và Kusakabe.

Cách đó không xa, Hộ vệ Mây và nữ Hộ vệ Sương mù đều thấy Guren đi tới chỗ họ.

Hibird bay từ vai Hibari qua đỉnh đầu Guren, đập cánh kêu: "Guren về. Guren về."

"Tôi đã nghe Basil-san nói hôm nay cô về, nhưng không nghĩ lại về sớm thế." Chrome cười với Guren, "Chuyến đi thú vị chứ?"

Ngón trỏ Guren nhẹ nhàng gãi cái đầu nhỏ của Hibird, cô nhún vai: "Vô cùng căng thẳng, nhưng phải công nhận là kích thích."

"Hẳn là Tsunayoshi đã nói với cô rồi?" Hibari hỏi Guren, "Về Khóa Đào tạo thành viên."

"Có, tôi đã đến phòng làm việc của ngài ấy cách đây hai tiếng trước. Đó là lý do tôi có mặt ở đây." Guren nói, "Ban đầu tôi định gặp Lal xin kinh nghiệm, tiếc là cô ấy không có ở Vongola, cho nên tôi mới tới chỗ này quan sát trước tiện thể tìm hiểu chút gì đó."

"Nếu là vậy, để cô ấy giới thiệu với cô." Hibari chỉ Chrome, "Cô ấy cũng là một trong những huấn luyện viên vài năm gần đây."

Chrome cười một cái.

Guren gật đầu với Chrome, cô chỉ ngón cái ra sau lưng, lại hỏi Hibari: "Ba người phụ trách sắp xếp những thứ kia?"

"Có thể cho là vậy." Hibari nói, "Ai rảnh thì người đó giúp một tay, Tsunayoshi bảo thế."

Sáng nay Gokudera và Ryohei đi tuần tra, Yamamoto ở lại phòng làm việc giúp đỡ Tsunayoshi, chỉ còn Hibari và Chrome không bận nên cùng nhau tới Khu F quan sát khâu chuẩn bị.

Guren nghiêng đầu: "Tôi thấy Mukuro ngồi đọc sách có vẻ thảnh thơi lắm."

Hibari nhếch môi: "Buổi chiều tôi sẽ bắt cậu ta vác một trăm bao cát."

Guren che miệng: "Đừng cho anh ta biết tôi mách lẻo nhé."

Hai người nhìn qua Chrome: Cô cũng không được nói đâu đấy.

Chrome chỉ biết cười trừ.

"Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, các cô hãy tự lo phần của mình." Hibari nói rồi cùng Kusakabe qua chỗ khác.

Chrome dẫn Guren nhìn Khu F ồn hơn mọi ngày, giới thiệu chi tiết.

"Sau khi hết hạn ghi danh, tất cả huấn luyện viên sẽ tập trung và bắt đầu xem hồ sơ lý lịch của toàn bộ người tham gia. Đây là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta, biết những thông tin cơ bản về họ mới dễ trao đổi với họ. Đầu tuần sau, Khóa Đào tạo sẽ bắt đầu, cho đến ngày đó chúng ta còn bốn ngày chuẩn bị."

Guren nhìn trước ngó sau: "Quả thật với quy mô của Vongola, việc tuyển chọn kỹ càng là điều trọng yếu."

"Chủ yếu là ngăn ngừa những trường hợp gây đe dọa." Chrome hạ giọng, "Như gián điệp chẳng hạn."

"Chúng ta có bao nhiêu huấn luyện viên, họ là ai?"

"Tổng cộng mười hai huấn luyện viên, sáu nữ sáu nam." Chrome nói, "Sáu nữ huấn luyện viên gồm cô, tôi, Lal, Sylvaine, Natalia, Mirti. Sáu nam huấn luyện viên là Yamamoto-san, anh hai, Colonnello, Matteo, Antonio, Rocky. Vì Lal mang thai nên huấn luyện viên trưởng của nhóm nữ sẽ là tôi, huấn luyện viên trưởng của nhóm nam là Colonnello."

"Thí sinh thì sao? Có bao nhiêu thí sinh?"

"Khoảng năm trăm."

"Năm trước có bao nhiêu người? Số người vượt Khóa Đào tạo là bao nhiêu?"

"Hình như là bốn trăm, đạt gần hết."

Guren cảm thán: "Đảm bảo chất lượng gần như tuyệt đối rồi."

"Một phần do Boss châm chước." Chrome nói, "Với năng lực và kinh nghiệm của Lal, cô ấy đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Nếu cô ấy chấm điểm thẳng tay, khả năng cao là từ bốn trăm chỉ còn một trăm hoặc ít hơn."

"Tôi hiểu." Guren nói, "Cựu huấn luyện viên của COMSUBIN không đời nào chấp nhận những tay thiếu chuyên nghiệp và dễ lơ là."

"Không biết kết quả của năm nay thế nào."

"Tôi rất mong chờ."

Nhóm Sui tan học vào buổi chiều, về Vongola nghe Guren đã trở lại thì hớn hở chạy đến Khu Y tế.

Trong sảnh, Guren nằm trên sô pha lim dim, thình lình nghe ba giọng nói hô to tên mình.

"Guren!"

"Chị Guren!"

"Chị Guren!"

Sui, Valla và Helian đã chạy vào sảnh.

Guren kéo cuốn sổ đang che mặt, mở mắt nhìn một cái, giơ hai tay. Tức thì, ba đứa nhỏ nhảy lên người cô.

"...Hình như ba đứa lại nặng hơn thì phải." Guren nói.

Bốn người ở trên sô pha bắt đầu nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là Guren nghe ba người nói những chuyện ở trường lớp và bạn bè. Guren đang buồn ngủ, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe nhóm Sui, mấy ngày ở Washington chỉ nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, cộng thêm bầu không khí giữa cảnh sát với tội phạm quá mức gay gắt, chỉ có về Vongola rồi cô mới được thả lỏng.

"Nghe tuyệt nhỉ." Guren trả lời.

Sui mở to mắt phấn khích, hỏi cô: "Guren, Washington đẹp không?"

"Rất đẹp."

"FBI ngầu không?"

"Ừ, ngầu."

"Chị và chú Cosmo đã đối phó tên tội phạm thế nào? Có thôi miên hắn không?"

"Có, hắn có bốn nhân cách khác nhau, lúc thẩm vấn cực kỳ phiền. Sau đó Cosmo đã dùng biện pháp mạnh dọa hắn."

"Nghe cứ như trong phim vậy."

"Cảm giác nguy hiểm hơn trong phim nhiều lắm." Guren nói, "Tôi mệt rồi, ngủ đây. Mấy nhóc chơi với nhau đi nhé."

"Ba giờ rưỡi em phải học bắn cung với anh Gokudera rồi." Sui nhìn đồng hồ, "Còn mười lăm phút nữa."

Guren bâng quơ nói: "Đến đó sớm để chuẩn bị đi. Cố lên."

"Ừm." Sui mỉm cười gật đầu, "Em đi đây."

Valla và Helian nằm trên sô pha cùng Guren. Thấy cô ngủ rồi, cả hai chợt muốn ngủ theo.

Sui ra đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Guren với ánh mắt ngập ngừng, sau đó mới hoàn toàn rời đi.

Từ lúc về Vongola, việc dạy Sui bắn cung đều do Gokudera đảm nhiệm, thỉnh thoảng Reborn và Fon cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sui vô cùng nghiêm túc với việc học bắn cung, cậu đam mê một cách thấy rõ. Giờ đây cung là vật bất ly thân của Sui, kể cả khi cậu đến trường cũng cất nó trong một cái túi được may theo chiều dài và hình dáng của cung, tương đối giống loại túi mà Yamamoto dùng để cất Shigure Kintoki đeo trên vai. Mỗi ngày tan trường, Sui dành chút thời gian để nghỉ ngơi, sau đó thì đến sân tập bắn, tập luyện đến khi chạng vạng mới nghỉ.

Gokudera đã sắp xếp một khoảng trống vừa đủ trong sân tập bắn, đặt thêm những tấm bia, vì chỉ mới học nên hắn không cho Sui sử dụng mũi tên thật mà thay bằng các mũi tên làm bằng gỗ giảm độ sát thương, toàn bộ những thứ đó đều do chính tay Hộ vệ Bão làm cho Sui.

Đến nay, Sui đã theo Gokudera học được hai tuần.

Sui cứ tưởng hôm nay cậu đến sớm nên sẽ ngồi chờ Gokudera chốc lát, ai ngờ chưa vào sân đã thấy bóng dáng người mặc áo sơ mi đỏ ngồi ở mép sân gọt đẽo mũi tên gỗ, nằm kế bên hắn là con báo đốm có đôi mắt màu đỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi.

"Anh Gokudera, anh đến sớm vậy?" Sui đến gần hỏi.

Tay Gokudera cầm dao gọt thân mũi tên, miệng thì trả lời: "Anh xong việc nên dư thời gian, nhớ lại có mấy mũi tên không dùng được nữa, tới sớm làm thêm cho nhóc."

"Cảm ơn anh."

"Ừ, nhóc cố gắng đừng làm uổng phí công sức của anh là được." Gokudera nói, hắn hỏi Sui, "Gặp Guren chưa?"

Sui đặt ba lô và túi đựng cây cung xuống đất, ngồi xổm xoa đầu Uri, trả lời: "Em gặp chị ấy trong sảnh Khu Y tế, sau đó mới tới đây."

"Chưa nói chuyện đó với cô ấy à?"

"Chưa ạ."

"Vậy à." Gokudera giơ mũi tên ngắm nghía, thấy ổn rồi thì bỏ sang một bên, lại cầm một thanh gỗ khác, "Cái cuối cùng rồi, trong lúc này hãy tự ôn lại kiến thức cũ đi."

"Dạ." Sui ngoan ngoãn đáp.

Cậu tháo dây buộc túi, mang chiếc cung màu đen tiến ra giữa sân.

Một người rón rén tiếp cận sau lưng Gokudera, vòng hai cánh tay ôm cổ hắn, vừa cất tiếng cười vừa thổi vào tai hắn.

"Nghiêm túc quá nhỉ, thầy Gokudera."

Gokudera khẽ cười: "Ngài đừng gọi tôi như thế nữa mà."

Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Gọi cậu như vậy là đúng rồi còn gì."

Trông thấy Tsunayoshi, Uri duỗi người bò qua chân cậu, kêu hừ hừ.

Tsunayoshi vuốt ve Uri.

Gokudera quay đầu: "Đệ Thập, sao ngài đến đây? Phải chăng có việc cần tôi làm?"

"Không có gì, tớ cùng nhóm Reborn vốn ở Khu F bên đó quan sát, nghĩ giờ này hẳn là cậu cùng Sui ở đây nên qua xem." Tsunayoshi giữ tư thế ôm Gokudera từ phía sau, cười hỏi, "Sui ổn chứ? Có tiến bộ gì không?"

"Cậu nhóc không chỉ có tiềm năng mà còn có sự đam mê lẫn siêng năng. Thật lòng mà nói, nếu so sánh với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, Sui có năng lực hơn hẳn." Gokudera nói, "Chăm chỉ hơn tên nhóc Lambo."

"Nói đến Lambo, cậu nhóc thật sự chẳng chịu tập trung rèn luyện."

"Đúng vậy." Gokudera đáp, hắn hỏi, "Mấy người bọn họ đều ở bên đó à?"

"Ừm, tớ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ bố trí Khu F và cả những khu vực liên quan." Tsunayoshi chỉ qua khu vực có nhiều người đằng kia, kể với Gokudera, "Mukuro đang bị Kyouya ép vác bao một trăm bao cát đó."

Khóe miệng Gokudera nhếch lên: "Anh ta suốt ngày lười biếng, cần vận động nhiều hơn."

"Tôi không phải công nhân. Hết." Mukuro khoanh tay lườm nguýt Hibari.

Ryohei chỉ bút vào Mukuro: "Cậu cũng cần hết mình làm gì đó. Cậu đấy nhé, cả ngày chỉ đeo bám Sawada, chẳng chịu giúp chúng tôi làm gì cả."

"Thì sao? Tôi là Hộ vệ Sương mù của Tsunayoshi, bảo vệ em ấy hai mươi bốn trên bảy là lẽ đương nhiên." Mukuro phản bác, "Đó mới là trách nhiệm của tôi, còn những việc tay chân này nọ thì không phải."

Reborn cũng nói: "Xưa nay trong nhóm Hộ vệ, cậu là người ít làm nhất."

"Đề nghị anh rút lại lời nói. Vào những thời khắc mấu chốt, tôi là đôi tay vàng cứu vớt đại cục đấy nhé." Mukuro nói, "Tôi chỉ làm việc lớn thôi, không làm việc nhỏ."

Hibari: "Một trăm bao cát là con số lớn còn gì."

Mukuro: "Cậu im lặng. Tôi thừa biết cậu muốn gây sự vì hai ngày trước tôi cho mù tạt vào trà xanh của cậu."

Mắt Hibari lóe vệt sáng, hắn cáu kỉnh giơ tonfa: "Quả nhiên là cậu."

Yamamoto chen vào giữa, một tay nắm tonfa của Hibari, một tay bịt miệng Mukuro: "Trật tự, nếu hai người đánh nhau ở đây, tôi sẽ gọi Tsuna ngay lập tức. Cậu ấy chỉ đang ở bên kia thôi."

Vừa nói, Hộ vệ Mưa chĩa ngón cái qua sân tập bắn.

Reborn đạp ống quần Mukuro: "Cậu nói Hibari gây sự, trong khi cậu là người toàn bày trò trêu chọc cậu ta."

Mukuro phủi dấu giày trên quần, cười ngả ngớn: "Kufufu, chó chê mèo lắm lông, rõ ràng anh thấy nhưng vẫn im lặng để cậu ta uống đó thôi."

Reborn vuốt sợi tóc bên tai, giả vờ ngạc nhiên: "Sao cơ? Cậu nói gì? Tôi không hiểu gì hết."

Hibari nâng cái tonfa còn lại: "Tôi cắn chết hai người."

"Hibari, Hibari, bỏ đi Hibari." Yamamoto đè hai cái tay của Hộ vệ Mây.

Ryohei thở dài ngán ngẩm: "Mấy cậu đúng là chẳng bao giờ chịu trưởng thành."

Nếu cứ cãi nhau thế này, công việc bao giờ mới hoàn thành đây?

Sau một ngày ở CEDEF, Basil trở về Nhà ở chung lúc tám giờ tối.

Mở cửa phòng, hắn thấy Guren ngồi tại bàn chăm chú đọc quyển sổ, rồi viết trong một quyển sổ nhỏ hơn.

"Em đang xem gì thế?" Basil hỏi, cúi người cởi giày.

"Chrome và Lal đưa nó cho em, trong này bao gồm tất cả thông tin về Khóa Đào tạo." Guren nói, tay vẫn đang viết, "Em đang cố gắng ghi nhớ."

"Guren-dono chăm chỉ quá, rất đáng khen." Basil cười nói. Cởi giày xong, hắn lại cởi áo khoác và cà vạt, bước vào phòng.

"Nguyên nhân chính là vì em không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có bốn ngày thôi." Guren chuyển sang vẻ mặt chán nản, cô hỏi Basil, "Anh đã từng làm huấn luyện viên lần nào chưa?"

"Hai lần. Lần cuối cùng là hai năm trước."

"Chia sẻ kinh nghiệm cho em được không?"

"Được chứ, nhưng trước đó, sao em không tạm dừng và nghỉ giải lao? Em vẫn chưa tắm phải không? Hãy tắm trước đi." Basil mở tủ quần áo tìm yukata của mình, "Trong lúc em tắm, anh sẽ viết một số kinh nghiệm cá nhân vào sổ của em."

Guren 'ừm' một tiếng, bỏ bút lên bàn, tiến lại tủ quần áo. Đứng cạnh Basil trước tủ đồ, Guren rút yukata màu trắng của mình. Cô thoáng bất động vài giây vì suy nghĩ điều gì đó, rồi gọi Basil.

"Basil-dono."

Basil đáp: "Anh nghe đây."

"Anh muốn tắm cùng em không?"

'Roẹt', Basil giật rách yukata, trố mắt nhìn Guren với biểu cảm kinh ngạc.

"Gì cơ?"

Hắn có nghe lầm không?

Guren lặp lại: "Em hỏi, anh muốn tắm cùng em không?"

Bậc cảm xúc của Basil từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng: "Sao? Cái gì? Tắm… Tắm cùng…? Hả?"

"Phản ứng này của anh là sao?" Guren có chút bối rối.

Basil còn lúng túng hơn cả Guren: "Anh hỏi em mới đúng, sao đột nhiên em lại…?"

"Thì… chuyện đó…" Guren giơ yukata che nửa khuôn mặt, thẹn thùng nhỏ giọng, "Là bình thường… với… vợ chồng… mà…"

Basil ngây người.

Guren đỏ mặt, cầm yukata bước vội: "Bỏ đi. Em nói đùa thôi."

Có điều chỉ đi được ba bước, cả người Guren bị nhấc bổng. Basil ôm cô lên bằng một tay, tay kia cầm chiếc yukata khác.

Guren chẳng nhớ sau đó bản thân vào bồn tắm như thế nào, chỉ biết khi nhận ra thì mình đang quấn khăn tắm ngồi trong lòng Basil.

Guren nhìn mặt nước, lưng của cô chạm vào ngực Basil, cô biết, hắn đang nhìn cô.

Basil chợt hỏi: "Bình thường em đi tắm luôn quấn cả khăn tắm sao?"

"...Dĩ nhiên là không."

"Thế em quấn nó làm gì?"

"..."

Basil nắm góc khăn: "Chi bằng tháo ra đi."

Lần này đến lượt Guren giật mình: "Chờ…"

Lời chưa nói hết, chiếc khăn đã bị Basil ném xa bồn tắm.

Trên người cô và hắn chẳng còn gì che đậy, da thịt trần trụi dán vào nhau. Vai và eo Guren, nơi mà bàn tay Basil đang chạm lên, cùng với toàn bộ vùng lưng của cô đang tựa vào ngực hắn, rất nóng.

Nước không nóng đến mức này, Guren nghĩ, chẳng qua là do cơ thể cô đang không ngừng nóng lên, và Basil cũng như thế.

Đầu Basil nghiêng nghiêng, nhìn gò má phiếm đỏ. Guren đã có một lời đề nghị nghe thật… điên rồ, nhưng hắn đã xuôi theo sự điên rồ đó.

Hắn bỗng hôn xuống cổ Guren, hôn đóa sen đỏ sau gáy, đầu lưỡi lướt nhẹ vị trí giữa đóa hoa, tựa hồ nếm vị ngọt ở nhụy hoa.

Vai Guren run nhẹ, vội rụt cổ. Gáy của cô rất nhạy cảm, Basil biết rõ điều này hơn bất cứ ai, bởi vì hắn đã rất nhiều lần hôn ở đó, cũng chỉ có mỗi hắn mới được chạm vào. Môi Basil hôn mon men bờ vai, rồi lên cổ, rồi đến tai, dù đã được hắn hôn vô số lần, duy nhất lần này Guren cảm thấy lạ vô cùng.

Người đàn ông nâng mặt cô và hôn xuống thật sâu. Guren chìm theo nụ hôn có phần dồn dập cũng có phần dịu dàng. Trong lúc tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy ánh mắt của Basil. Bao giờ cũng vậy, hắn luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, nồng nàn và đầy tình yêu.

Hai bờ môi tách ra, tiếng thở khe khẽ của Basil vương vất bên tai Guren.

"Guren-dono, bây giờ mới nói thì đã muộn, nhưng mà em vừa mới làm một việc cực kỳ nguy hiểm đấy."

Cổ và cằm Guren chìm xuống nước, lầm bầm: "Chẳng phải anh đã đồng ý với cái việc nguy hiểm đó hay sao?"

"Phải…" Basil nâng tay trái người yêu, hôn lên tay cô, thầm thì, "Cuối cùng em đã trở về, anh không phải chịu đựng sự cô đơn nữa."

Nghe vậy, Guren thoáng sững sờ.

"Anh nhớ em lắm." Hắn tỉ tê nói với cô, giọng điệu pha một chút tủi thân, "Anh chưa từng cảm thấy mình cô đơn như thế trước đây."

"Vậy…" Guren chậm rãi xoay người ôm lấy hắn, nhìn vào hắn và hỏi, "Em có thể làm gì cho anh?"

"Em sẽ làm ư?"

"Em sẽ làm, bất cứ điều gì anh muốn." Guren hôn lên môi Basil, bàn tay chạm vào ngực trái đang phập phồng của hắn, "Anh biết mà, em chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh, vậy nên cứ đến và nhận lấy đi."

Đây là lời mời gọi với một thái độ chân thành.

Ngực Basil bất giác nóng râm ran, yết hầu chuyển động lên xuống.

"Anh muốn hôn em."

Guren nhận thấy hơi thở nóng hổi thổi lên gò má, kèm theo giọng nói như đè nén.

Cô đáp: "Hãy làm những gì anh muốn."

Bàn tay Basil giữ gáy Guren, hai bờ môi một lần nữa va chạm mãnh liệt triền miên. Hắn khuấy đảo trong miệng cô, tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi quấn quýt.

Guren đón nhận nụ hôn nồng cháy làm cô nghẹt thở. Có một sự thật là cô lại thích cảm giác nghẹt thở này. Một câu hay hai câu không đủ để diễn tả cô và hắn nhớ nhau bao nhiêu, chỉ có những cái chạm bất chấp giới hạn là minh chứng rõ nhất cho nỗi vấn vương.

Chỉ là, giữa cô và hắn đã sớm không còn tồn tại hai chữ 'giới hạn' nữa, còn lại 'bất chấp' mà thôi.

"Nhưng… mà…" Guren không nói được hết lời, vì Basil gần như không muốn cho môi họ phân tách.

Basil tạo khoảng cách nhỏ giữa môi cả hai, liếm láp cánh môi Guren đầy tham lam, hỏi cô: "Nhưng mà sao?"

Guren hít thở: "Chưa… tắm xong."

Nghe Guren nhắc nhở, Basil suy nghĩ, sau đó ôm cô ra khỏi bồn tắm.

Hắn với lấy yukata của mình và Guren, khoác qua loa: "Có lẽ… chúng ta sẽ quay lại bồn tắm sau."

Nhẹ nhàng đặt Guren nằm trên giường, Basil sờ sợi tóc mai ướt bám bên mặt cô, vuốt ve gò má. Đèn phòng sáng trưng như ban ngày giúp hai người nhìn rõ chi tiết từng đường nét cơ thể đối phương. Trên mặt Basil thoáng hiện vệt đỏ, nhìn Guren với vẻ say đắm.

Guren kéo yukata che ngực, nhỏ giọng nói: "Basil-dono… em muốn tắt đèn."

"Tắt đèn rồi anh không thể ngắm nhìn em." Câu trả lời của Basil mang hàm ý khước từ, hắn khẽ cười hỏi Guren, "Em xấu hổ?"

Guren đỏ mặt, gật nhẹ.

Basil phì cười, trấn an cô bằng một nụ hôn: "Em hãy xem đây là bước làm quen, được chứ? Không sao hết."

Khẽ hôn lớt phớt lên môi Guren, Basil dần di chuyển xuống xương quai xanh, sau đó hôn lên vết sẹo thẳng ngay vị trí trái tim, cảm xúc trong mắt thoáng biến đổi.

Chiếc yukata trắng đắp trên mình Guren bị thả xuống sàn, cơ thể trần trụi với bao nhiêu là sẹo mờ đậm dài ngắn, toàn bộ đều phơi bày trước mắt Basil.

Guren giơ tay, lại bị Basil đè xuống, đan chặt mười ngón. Hắn lại hôn cái sẹo trên ngực, xuống vết sẹo giữa bụng, rồi nhận thấy Guren run lên, nghe cô phát ra tiếng kêu nhỏ xíu.

Guren không nói gì cả, mím môi không biết nên nhìn chỗ nào. Ngực lẫn bụng của cô quá nóng, có lẽ là dư âm của những cái hôn cùng với hơi thở của người yêu.

Dường như, đến cả nhiệt độ trong căn phòng cũng tăng lên, dù bây giờ đang vào mùa thu.

Basil lại dời lên trên, tiếp tục hạ những nụ hôn lên cổ và vai Guren. Hắn hôn cô một cách nồng nhiệt nhưng không hề suồng sã, trái lại vô cùng nâng niu. Hắn hôn lên làn da của cô, hôn lên thân xác đã bị chì chiết bởi thế gian khắc nghiệt.

Không biết trôi qua bao lâu, Guren thấy mình triệt để chìm đắm trong một cơn mưa ấm áp.

Cô chạm vào cánh tay Basil, khẽ hỏi hắn: "Basil-dono, có phải anh…"

"Không phải bây giờ." Basil trả lời, vẫn tiếp tục hôn Guren, "Bé cưng, tuy rằng giữa chúng ta không còn giới hạn, nhưng việc kết nối thể xác là một nghi thức vô cùng thiêng liêng, nó minh chứng cho trách nhiệm lớn lao đối với anh và em. Anh muốn em là của anh, nhưng trên hết, anh muốn dành cho em tất cả trân trọng."

Hắn luồn tay dưới lưng Guren, ôm lấy cô, để ngực hai người áp sát, cảm xúc cùng nhịp tim hòa làm một.

"Còn bây giờ, anh chỉ muốn hôn em."

Cánh tay Guren ôm quanh lưng Basil, âu yếm cọ môi mình vào hõm vai hắn.

"Basil-dono."

"Anh nghe đây."

"Em thích hôn lễ của chúng ta được tổ chức vào mùa thu."

"Khóa Đào tạo kết thúc giữa tháng Mười, cho đến hết mùa thu vẫn còn hơn một tháng." Basil tính toán thời gian, "Tháng Mười một chúng ta kết hôn nhé?"

Guren mỉm cười: "Em thích hôn lễ kiểu truyền thống."

"Anh cũng vậy." Basil cười trìu mến, "Đến lúc đó, chúng ta sẽ về Nhật Bản."

"Ừm."

Hai người lại hôn nhau.

"Guren-dono, lời tuyên thệ ở rừng Kujiya hôm đó, em có thể nói lần nữa không?"

"Được chứ, anh muốn nghe bao nhiêu lần cũng được."

"Gieo trong hai trái tim hạt giống cây liễu sam. Buộc chặt hai thể xác bằng sợi tơ tằm. Sự hữu hạn của thời gian cũng không thể chia lìa đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top