[Chương 4]

"Thả tôi ra, Mukuroooooo"

Vài sợi tóc tím mỏng manh theo cơn gió bay lả tả trên gương mặt tuấn tú của chàng trai, tình cờ che đi khóe môi đang run rẩy khi nhìn thấy cô gái bị treo ngược bên  cửa sổ. 

Thân hình nhỏ bé dốc ngược xuống đất, một chân bị cành sen cuốn lấy như keo dính, gỡ mãi không ra. Mái tóc đen dài vừa được chải chuốt gọn gàng lại xõa tung, đung đưa theo nhịp. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh do lực hút trái đất mà rũ xuống, để lộ vòng eo thon gọn. Và đặc biệt, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô khiến Mukuro thích thú nhất. Một chút vận động cho một ngày mưa rơi cũng khá thú vị đấy:3

Mỉm cười một lúc lâu, đến nỗi mà Sarako tưởng rằng cô vừa nghe thấy tiếng cười biến thái của hộ vệ sương mù đời thứ nhất thì chàng trai đứng bên dưới chợt híp mắt, cất bước bỏ đi.

Sarako:"!!!!"

"Em có thể tự xuống mà, không phải sao?"

Sarako:"..." Muốn oánh nhau đúng không'-')

Có lẽ nên gọi rắn nhỏ ra đây cạp tên kia vài phát...ẻm có vẻ đang thèm dứa'-')b

Không phải chờ đợi lâu, Sarako đã cảm giác được sự ươn ướt bên chân và chỉ mất vài phút để giải trừ ảo thuật bởi độc rắn.

Thuận đà nắm lấy cành cây bên dưới, cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, nối bước cùng chú rắn nhỏ trên vai vào trong.

Cuộc chạy trốn lần thứ nhất đã thất bại:-:

Trong phòng khách, Mukuro vẫn cái kiểu bố đời thiên hạ mà ngồi trên ghế, cười fufufu nhìn như mấy tên biến thái khiến cô quên mất cả việc mình đang định làm, tiến lại ngồi phịch xuống ghế sopha đối diện, tự nhiên cầm quả dâu trên đĩa bỏ vào miệng. Xấu hổ gì tầm này nữa ┐('ー`)┌

"Nè, sao anh tìm được tôi vậy?" 

"Nhìn thấy em đang đi trên phố" 

"Vậy sao...tôi nghĩ mình giả trang khá kĩ mà nhỉ?"

"Em có thay đổi thế nào thì cũng không thể thay thế được cái khí tức của 5 năm trước". Mukuro nghiêng người cướp lấy quả dâu đang nằm trên tay cô, đưa lên miệng ăn cực kì vui vẻ. 

Sarako hơi mỉm cười, không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của người đối diện. Cô vẫn biết sẽ chả trốn được lâu, 5 năm đã là một quãng thời gian rất dài mà họ đã cho cô.

"Nhìn anh có vẻ vui. Sheria thế nào rồi?" Nhìn chị ấy rất vui trong lần cuối cả hai gặp mặt.

"Cô ấy vẫn sống rất vui vẻ" trong lòng đất ^^

"Vậy thì tốt..." 

" Anh sẽ bắt tôi phải trở về ?"

"Không"

"Em có thể làm bất kì thứ gì em muốn" miễn là đừng rời xa tôi.

"Tôi muốn lên lớp..."

"Không"

"Ơ..'-')"

"Trừ phi em muốn đi chơi với côn trùng ^^"

"...Được thôi (@'_`@)" Đồ keo kiệt!

"Mai tôi có được đi?"

"Tất nhiên"

"Bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng nào!"

"Chín giờ rồi mà...ăn sáng muộn dễ béo lắm đấy"

"Riêng em thì càng béo càng tốt" Người đâu mà gầy như que củi thế kia:v

"..." 

Không chấp đồ đầu dứa:^)

Phải đùn đẩy nhau một lúc lâu, cả hai mới quyết định vào bếp nhưng rồi lại đi ra khi nhìn thấy sự lộn xộn bên trong và quyết định không ăn sáng mà ngồi xem phim đến hết ngày.

Một quyết định sáng suốt, cho tới sáng hôm sau.

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr#np#ác