1.

1.

Tôi đã ở thế giới này được tròn mười tiếng.

Hiện tại tôi đang đến nhà của Thời Ôn.

Tôi liên tục ép bản thân phải bình tĩnh, đừng nghĩ đến cảnh Thời Ôn đã chết vì ngạt khí gas.

Khi xe vừa tới nơi, tôi gần như mừng đến bật khóc.

Tôi ngồi trong ô tô, nhìn chăm chăm vào Thời Ôn đang đem một thùng cát tông vứt vào xe thu rác tự động.

Tôi lao ra khỏi xe, ôm lấy anh ngay tắp lự.

Thời Ôn quá ốm yếu, tôi không tốn quá nhiều sức lực để tóm được anh.

2.

Thời Ôn lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự sát.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ là giúp anh thoát khỏi phản ứng bài xích sau phẫu thuật và bệnh trầm cảm.

Tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng rất may, tôi kế thừa tất thảy kí ức khi công tác tại Viện nghiên cứu khoa học. Tôi có thể giúp anh xóa đi hormone omega giả, chấm dứt những di chứng thống khổ này.

Tôi tiêm cho anh một liều thuốc, để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Tôi không hỏi ý kiến anh, tôi không biết mình có thể ở đây bao lâu, tôi cần phải tận dụng thời gian của mình.

Tôi nói, anh là đối tượng thí nghiệm của tôi.

Tất nhiên là tôi lừa anh rồi.

Tôi còn nói rằng, nếu anh quay về nơi đó, sẽ bị Thương Dữ bắt đi xóa dấu hiệu. Vậy nên anh không còn nơi nào để chạy trốn.

Anh đúng là yêu hắn đến điên rồ. Có lẽ anh sợ việc mất đi sợi dây liên hệ với hắn còn hơn cả cái chết.

3.

Hôm nay anh lên bàn mổ.

Tôi chỉ có thể ở ngoài chờ đợi trong lo lắng. Bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng, bắt tay tôi chúc mừng, nghiên cứu của chúng tôi thành công.

Tôi vội vã nhờ người mua một bó hoa lớn.

Cứ vậy mà ôm nó ngồi cạnh giường bệnh chờ anh tỉnh lại.

Tôi muốn cùng anh chúc mừng.

4.

Thời Ôn hồi phục rất tốt. Vết mổ đằng sau gáy chỉ nhỏ như hạt đậu.

Vì dùng kĩ thuật đặc biệt, anh thậm chí còn có thể về nhà chỉ sau một ngày theo dõi tại viện.

Tôi sao có thể để anh một mình về căn nhà đó được.

Lấy lí do theo dõi di chứng, tôi đường hoàng mà đem anh về nhà tôi.

5.

Tiến sĩ dẫn tôi đi siêu thị, đã rất lâu rồi mới có người cùng tôi đi ra ngoài. Anh ta dẫn tôi đi khắp các quầy hàng, nhìn chỗ này lại ngắm chỗ kia có vẻ như rất thích thú.

Chúng tôi mua một xe đầy đồ ăn. Tối hôm đó tiến sĩ đích thân vào bếp. Cơm anh ta nấu không ngon, nhưng kì lạ thay, tôi ăn được tận hai bát.

Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Có một nhà du hành vũ trụ không may lạc trên một hành tinh xa lạ. Anh ta chế tạo ra máy ngưng tụ hơi nước, trồng được khoai tây, vượt qua muôn vàn khó khăn cùng sự trợ giúp của tất cả mọi người mà trở về với Trái Đất.

Thú thật tôi có chút ghen tị với nhân vật chính, anh ta lạc giữa hành tinh không một bóng người nhưng chưa bao giờ cô đơn. Còn tôi, ở cái nơi có hàng ngàn vạn người sinh sống, mà lại chỉ có một mình.

Không một ai nhớ đến tôi, không một ai bằng lòng ở cạnh tôi.

Tiến sĩ tựa như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Anh ta nói, tôi là Thời Ôn. Anh ta biết tôi. Anh ta sẽ mãi mãi nhớ tên tôi.

Anh ta còn nói, xin tôi đừng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei