C6: Thuyền Sen Ngào Ngạt (1)

"Ta sẽ không về trong ngày, thuốc của Mục lão bá ta đã dặn A Tinh rất cẩn thận, đúng giờ cho ông ấy uống nhé." Mạnh Thức cất giọng dịu dàng.

Niệm Từ đưa hắn ra bến thuyền, trời chưa sáng hắn sương trên phiến đá rơi khẽ khàng, con đường ướt đẫm sau cơn mưa tối qua. Mạnh Thức đưa mắt nhìn quanh, tâm trí bồi hồi khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới: "Ta không muốn xa nàng chút nào."

Niệm Từ mỉm cười: "Nếu không phải cần chăm sóc cha ta cũng muốn theo chàng."

Nàng đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đều là món Mạnh Thức thích ăn. Mạnh Thức đón lấy, nắm bàn tay nàng quyến luyến không thôi: "Nàng đừng lo lắng ta sẽ về sớm thôi."

Dương Khang ở tửu lâu cách đó không xa, từ cửa sổ hắn nhìn thấy hai người đứng bên bến thuyền tình tứ với nhau. Hắn không nghe rõ họ nói gì, ánh mắt rét lạnh. Hai người nắm tay nhau, đứng im lặng trong giây lát. Ánh mắt họ giao nhau như chứa đựng cả ngàn lời yêu thương không nói nên lời.

Tay hắn nắm chặt lại, khung cửa vỡ ra đâm vào lòng bàn tay, Hà Trí hốt hoảng: "Tiểu Vương Gia, tay người bị thương lát nữa thuộc hạ biết ăn nói sao với Vương Phi đây?"

Mạnh Thức thấy lòng mình se lại: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt đó."

Niệm Từ gật đầu đáp lại mấy câu.

Mạnh Thức bước lên chiếc thuyền đang đợi sẵn bên bờ sông. Khi thuyền từ từ rời bến, hắn vẫn không ngừng quay lại nhìn Niệm Từ, cho đến khi bóng dáng yêu kiều của nàng khuất dần sau những tán cây xanh.

Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, hai bên bờ là những hàng liễu rủ mơ màng. Cảnh vật hai bên sông thay đổi dần, từ những ngôi nhà thấp thoáng sau rặng tre. Cơn mưa lại kéo tới, Mạnh Thức hỏi thăm người lái đò vài câu, lấy nón che cho ông, chợt thấy trong màn mưa có bóng dáng yểu điệu đang đứng bên bờ sông.

"Hình như có người đang chờ thuyền, ông tấp vào bờ hỏi thử xem."

Người lá thuyền gật đầu.

Dưới làn mưa mỏng, một cô gái trong chiếc áo lụa màu ngọc bích đang đứng dưới tán cây, dáng vẻ như đang chờ đợi một chiếc thuyền nào đó. Nhìn thấy thuyền đến nàng vẫy tay, nhưng phát hiện trên thuyền có người đàn ông khác bèn thu lại vẻ vui mừng.

Mạnh Thức cảm thấy lòng mình xao động trước vẻ đẹp mong manh của cô gái trong mưa, không nỡ để người đẹp chờ đợi. Khi thuyền cập bến, Mạnh Thức nhẹ nhàng cất tiếng: "Cô nương, cô đang đi đâu vậy? Nếu không ngại, xin mời cô lên thuyền cùng đi."

Cô gái ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh sau lớp khăn mỏng che mặt. Nàng ngần ngại một lúc, ánh mắt đảo quanh như đang cân nhắc. Cuối cùng, có lẽ vì cơn mưa đang nặng hạt dần, nàng quyết định bước lên thuyền.

"Đa tạ công tử." Cô gái nói, giọng nhẹ nhàng: "Tiểu nữ đang muốn đến thành Lạc Dương."

Mạnh Thức gật đầu, mỉm cười: "Thật là trùng hợp, ta cũng đang trên đường đến đó. Xin cô nương đừng ngại."

Khi cô gái bước lên thuyền, Mạnh Thức nhích sang một bên rồi để hành lý ngăn giữa.

Thùy Yên Hảo vào trong ngồi, đôi mắt chớp nhẹ, người run lên vì lạnh.

Thấy cô nhíu mày ho khẽ, Mạnh Thức lên tiếng: "Cô nương có vẻ không được khỏe, nếu cô không phiền ta có thể bắt mạch giúp cô. Ta là một thầy thuốc."

Cô gái ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Mạnh Thức. Nàng ngần ngại một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vậy... phiền công tử rồi."

Mạnh Thức nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái, bắt đầu bắt mạch. Dường như cô ấy đang ngượng ngùng đỏ mặt, Mạnh Thức buông tay lấy một ít thuốc gói lại cho cô.

Trong lòng Thùy Yên Hảo tràn ngập cảm kích: "Đa tạ công tử, tiểu nữ... tên là Thùy Yên Hảo."

"Thùy Yên Hảo." Mạnh Thức lặp lại, cảm thấy cái tên ấy thật đẹp và hợp với cô gái trước mặt: "Ta là Mạnh Thức, thầy thuốc ở Tâm Thức đường."

Thuyền tiếp tục lướt đi trên sông, mưa dần tạnh. Vào thành Lạc Dương hai bên bờ đông đúc người buôn kẻ bán, Thùy Yên Hảo chỉ vào bến sông đối diện tiệm tơ lụa cho thuyền tấp vào.

Mạnh Thức tiếp tục lên đường, lúc lấy hành lý rời đi phát hiện khăn tay lụa rơi ở cạnh đó.

Hai ngày sau Mạnh Thức trở về, trong quán đông bệnh nhân hơn bình thường. Hắn bước vào xắn tay bắt mạch, bận rộn đến chiều mới đi gặp Niệm Từ.

"Nàng có thích không?" Mạnh Thức mở khăn tay lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh thanh thiên, sắc ngọc rất đẹp.

Niệm Từ bối rối: "Mạnh đại ca đã tặng nhiều quà lắm rồi, muội..."

"Tấm lòng của ta, nàng không thể không nhận đâu đấy."

Trong những ngày tiếp theo, Thùy Yên Hảo thường xuyên lui tới tiệm thuốc nơi Mạnh Thức làm việc. Lần đầu tiên không gặp hắn, nàng thất vọng. Lần thứ hai không gặp hắn, nàng mong cầu. Lần thứ ba nàng thấy hắn ngồi bên quầy kiểm tra độ khô của thuốc..."

Nàng vui mừng khôn xiết, nàng cứ tìm cách được gặp hắn, mỗi lần nhìn hắn nàng đều dùng ánh mắt ngưỡng vọng chân thành. Mạnh Thức tận tình tư vấn, nàng e thẹn lắng nghe, giọng điệu tràn đầy sự ngưỡng mộ tài y thuật của hắn.

Một buổi chiều, khi hoàng hôn đang buông xuống thành, Mạnh Thức và Thùy Yên Hảo tình cờ gặp nhau bên bờ sông. Ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Họ đứng bên nhau, im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp, cảm nhận sự hiện diện của người kia.

"Thùy cô nương." Mạnh Thức cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống: "Bệnh của cô đã khỏi từ lâu, không cần vất vả lui tới nữa, tôi viết cho cô một đơn thuốc, sau này cứ đến y quán gần nhất lấy thuốc là được."

Thùy Yên Hảo quay sang nhìn chàng, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "Mạnh công tử..." Nàng thổn thức: "Là ta làm phiền công tử, không ngờ công tử đã có người trong lòng."

Mạnh Thức gật đầu, vẫn giữ chừng mực giữa đại phu và bệnh nhân.

Thùy Yên Hảo nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào: "Công tử nhiều lần nói khéo mà ta lại vô ý quá, lần trước tình cờ gặp Mục cô nương đi mua rau củ, quả thật là một người xinh đẹp dịu dàng."

Họ đứng im lặng bên nhau, để gió chiều thổi qua, mang theo những cảm xúc khó nói thành lời. Cuối cùng, Mạnh Thức nhẹ nhàng lên tiếng: "Cũng là ta vô tâm không nhận ra từ sớm, cô nương không cần tự trách."

Thùy Yên Hảo thấy hắn khách sáo chẳng có chút tình ý nào với mình, tiến lên một bước, Mạnh Thức lui một bước, nói: "Cô nương cẩn thận đừng để hủy thanh danh."

Thùy Yên Hảo nhìn sâu vào mắt Mạnh Thức, như cố gắng khắc ghi khuôn mặt chàng vào tâm trí: "Mạnh công tử, xin hãy nhớ rằng, trong trái tim thiếp, sẽ luôn có một góc dành cho chàng."

Nước mắt lấp lánh tuôn rơi dưới ánh hoàng hôn.

Nàng quay đầu đi, một bước, hai bước, đến khi khuất xa mới quay lại nhìn. Mạnh Thức đã rời đi từ lâu, nàng tức giận giậm chân: "Đồ khốn."

Khi Mạnh Thức trở về nhà, Niệm Từ đón chàng với nụ cười ấm áp: "Vừa nấu chè xong thì Mạnh đại ca về."

Mạnh Thức cười ngây ngô.

Mấy đứa nhóc trong tiệm thuốc lại cười rộ lên: "Cứ thế này ông chủ sao đi xa được đây."

***

"Khang nhi, Khang nhi."

Dương Khang giật mình: "Mẹ."

Vương Phi đỡ bình rượu trên tay hắn: "Con say rồi à rượu đồ hết rồi."

Dương Khang đỡ trán: "Con hơi mệt."

"Hà Trí đỡ Tiểu Vương Gia về phòng đi." Vương Phi rời buổi tiệc nhỏ xuống bếp nấu canh giải rượu.

Rời xa không khí ồn ã rộn ràng đầu Dương Khang vẫn đau, Hà Trí đỡ hắn lên giường, cởi áo ngoài cho thoáng. Hồng Chi đã nhìn thấy từ xa nhanh chân mang nước ấm tới lau mặt.

"Ta ngoài." Dương Khang xua tay.

Hồng Chi bối rối đứng lên, Hà Trí ra hiệu đừng làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Hồng Chi đặt chậu nước cạnh gương, buông rèm rồi đi ra ngoài.

Vương Phi vừa tới cửa đã nghe tiếng quát: "Đừng làm phiền ta."

Môi Vương Phi hé ra nụ cười buồn: "Chưa từng thấy con uống say đến mức này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Bà đỡ hắn dậy cho hắn uống canh giải rượu, không ai hiểu con bằng cha mẹ, vừa nhìn đã biết nguyên nhân tại sao: "Chiếc khăn tay lần trước không thấy con dùng nữa, có phải người ta đã từ chối rồi không?"

Dương Khang buồn bã: "Muội ấy sắp lấy chồng rồi."

Vương Phi im lặng vài giây: "Cha con cũng đang tìm người cưới vợ cho con, trước kia mẹ muốn tìm một cô gái hiền lành, giỏi giang, nếu có là thư hương càng tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều khó. Cha con lại đòi cưới công chúa, quận chúa, có thế lực càng tốt. Con suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, đổi lại là mẹ cũng không chọn con."

Dương Khang rên rỉ: "Mẹ!"

"Mẹ nói có chỗ nào không đúng." Vương Phi ấn trán hắn: "Lần trước con nói con gái nhà người ta khéo léo điềm đạm, ngoan ngoãn lại nhân từ là ta biết không xong rồi. Nếu nó chịu gả, trừ phi con lừa con bé không thoát được."

"Muội ấy thích con mà."

"Nếu thích con sao lại lấy người khác?"

Dương Khang "..."

Vương Phi suy nghĩ: "Bị ép à?"

Dương Khang đáp: "Dạ."

Là tên khốn kia dụ dỗ muội ấy.

Ngồi một lát Dương Khang thấy đói, nhà bếp mang lên mấy món chay, Vương Phi gắp rau xào cho hắn: "Tình cảm không thể miễn cưỡng được, nếu con bé đã chọn thôi thì con hãy buông tay đi."

Dương Khang không đồng ý nhưng ngoài mặt không nói gì. Hắn đã nghĩ đến nên vứt thây tên đó ở đâu rồi.

Kẻ Dương Khang muốn vứt xác hiện đang cùng Niệm Từ chơi đùa bên giàn phơi thuốc. Mạnh Thức điềm đạm ung dung, Mục Niệm Từ cũng cảm thấy lòng thoải mái thoáng đãng.

Mạnh Thức đưa nàng ít trần bì khô và cam thảo, lại nấu canh thuốc cho Niệm Từ uống, sắc mặt nàng gần đây đã hồng hào lên nhiều.

Mục Dịch thấy thế khép cửa sổ, trong lòng muộn phiền. Ông ngồi trong phòng ngẩn ngơ, con gái có muốn lấy chồng hay không lẽ nào ông không biết?

***

Mục Niệm Từ cầm kiếm đi về phía thôn Hạ, phía trước trong trải, ánh trăng khuyết chiếu thẳng lên bờ cỏ ẩm ướt ven bờ suối. Nàng nhón chân đi trên mấy hòn đá sắp ngay ngắn bắc qua suối, hôm nay gió thổi vi vu, cảnh tượng tiêu điều khiến nàng nảy sinh lo lắng.

Theo nàng biết đường đi thôn Hạ đâu có vắng vẻ thế này?

Do mải mê suy nghĩ Mục Niệm Từ trượt chân, cánh tay nàng bị thứ gì đó chụp lấy, nàng hoảng sợ hơn giãy mạnh.

"Là ta." Dương Khang nghiêng người đỡ nàng đứng vững trên bậc đá.

Mục Niệm Từ bình tĩnh lại, thấy mình đang ở trong ngực hắn bèn đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng ngã xuống nước, gấu váy ướt sũng.

"Đêm khuya rồi muội còn đi đâu?"

"Không liên quan đến ngươi." Lỡ ướt rồi nàng lội suối đi sang bờ bên kia.

Dương Khang đi theo sau: "Ta lo cho muội mà, tình hình của... Mục lão bá thế nào rồi?"

"Ngươi biết cha ta bị bệnh?" Nàng nhìn hắn hoài nghi: "Ngươi điều tra ta?"

Hắn không trả lời mà nói sang việc khác: "Ta lo cho nàng mà, dạo trước nàng đến tiệm cầm đồ, ông chủ có báo cho ta biết." Hắn tháo ngọc bội trên người mình xuống: "Lần sau nàng dùng nó muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Nàng lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao mình lấy được nhiều tiền thế, không phải nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thức mà là hắn. Nàng không muốn dùng tiền của hắn nên trong ngực dâng lên cảm giác giận dữ, nhưng không muốn cũng đã dùng rồi, đành nói: "Cảm ơn, ta sẽ tìm cách trả lại."

Nàng không nhận ngọc bội mà tiếp tục lên đường, Dương Khang hí hửng chỉ mặt mình: "Nàng gả cho ta thì không cần trả rồi."

Mục Niệm Từ nhìn hắn cảnh cáo: "Ta đã sắp lấy chồng rồi ngươi đừng có theo ta ám nữa."

Dương Khang đanh mặt: "Tên đó xứng sao?"

Nàng thuận miệng: "Ngươi thì xứng à?"

Dương Khang "..."

Nàng nghĩ hắn sẽ nổi điên thì nghe hắn lẩm bẩm: "Không xứng."

Mục Niệm Từ "..."

Dương Khang đủng đỉnh theo sau: "Nàng có việc sang thôn Hạ à? Ta nghe nói có một cô nương bị người yêu phụ lòng, cưỡng bức xong vứt xác trong rừng. Nơi này lạnh lẽo u ám, có khi nào nữ quỷ xuất hiện không? Nàng đi làm việc không thể đi ban ngày sao?"

Mục Niệm Từ lại hỏi: "Ngươi bảo mình không phân biệt được phương hướng mà."

Dương Khang cười tủm tỉm: "Nàng vẫn ghi nhớ lời ta nói à?"

Hai người cứ một người đi một người đuổi đi qua hang núi, bóng đêm không còn đáng sợ nữa. Mục Niệm Từ vạch cỏ đi về phía trước, định trả lời bỗng chân bước hụt một bước, bên tai nghe tiếng gào thét: "Niệm Từ, Niệm Từ..."

Cả hai rơi xuống hố, Niệm Từ lăn mấy vòng chân nàng đau buốt. Bẫy thú? Ai lại đào hố đặt bẫy thú giữa lối đi chứ?

***
Đang mùa xuân buổi tối không quá lạnh nhưng trong trang vẫn đốt địa long, trong phòng ấm áp, trà nước đầy đủ. Dương Khang nhìn đại phu băng bó vết thương trên chân nàng, cau mày.

Đại phu nói: "Trên bẫy thú có thuốc mê, lão đã xử lý xong, tạm thời đừng để vết thương động nước."

Sơn trang Thừa Giác này không lớn lắm nằm ở vị trí đắc địa ở ngoài thành, cách thôn Hạ không xa. Hà Trí điều tra nửa ngày, kết luận: "Thứ này dùng để bẫy người, không chừng liên quan đến mấy vụ án treo cổ trong rừng."

Điểm chung của mấy vụ án đó là nạn nhân bị gãy cổ, chân có vết bẫy thú kẹp. Hà Trí lẩm bẩm trong lòng: "Sao có thể xui vậy được, không biết có khắc số nhau không nữa."

Dương Khang đắp thuốc cho Niệm Từ, đắp chăn xong mới ra ngoài ngồi trầm ngâm. Hà Trí mang trà đến, nói nhỏ: "Thế chuyện Vương Gia muốn người gặp quận chúa..."

Dương Khang liếc hắn.

Hà Trí bèn đổi chủ đề: "Thuộc hạ đã làm theo lời người, nhưng mà tên này không dính bẫy, có lẽ hắn đối với Mục cô nương là thật lòng."

Dương Khang cho hắn một chưởng dính thân cây, Hà Trí ôm ngực bò dậy: "Không đúng, không đúng, cái tên háo sắc này sao có thể cải tà quy chính được. Trước đó hắn đã lừa lọc nhiều người, có người khóc lóc, có người tự vẫn, người có gia thế còn kiện cáo lên quan. Nhưng danh tiếng tên này quá tốt, kiện cáo không thành phải đi bỏ xứ."

Hà Trí ban đầu không tin lắm, Thùy Yên Hảo tốn nhiều sức thế không dụ dỗ được hắn ta. Trước mặt Tiểu Vương Gia đương nhiên không dám nói thẳng. Danh tiếng của Mạnh Thức ở đây cực kỳ tốt, tướng mạo nho nhã, y thuật cao minh, Mục cô nương xiêu lòng cũng phải thôi.

Hà Trí nhớ lại mấy ngày trước...

Dương Khang đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Hắn nhìn ra khu vườn rộng lớn của phủ đệ, tâm trí đang suy nghĩ về Mục Niệm Từ. Làm sao có thể để nàng rơi vào tay một kẻ như Mạnh Thức được? Nhưng hắn cũng không thể ép buộc nàng, lòng rối như tơ vò.

"Tiểu vương gia." Hà Trí lên tiếng: "Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên nói cho Mục cô nương biết sự thật về Mạnh Thức."

Dương Khang quay lại, lắc đầu: "Không được, Niệm Từ ngây thơ không biết lòng người hiểm ác. Mạnh Thức có ơn với nàng, nếu nói ra nàng sẽ không tin đâu."

Hà Trí nghĩ thầm: Người hiểm ác nhất ở đây không phải người sao?

Dương Khang lạnh lùng toan tính: "Ngươi hãy tìm cho ta một cô hoa khôi xinh đẹp, vừa mới được huấn luyện, chưa từng lộ diện trước quan khách. Bảo cô ta đi quyến rũ Mạnh Thức."

Kế hoạch thế cũng nghĩ ra được, Hà Thức chê thầm ở trong lòng thế nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu

Vài ngày sau, Hà Trí đã tìm được một cô gái phù hợp với yêu cầu của Dương Khang. Thùy Yên Hảo là một hoa khôi mới nổi, với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nàng có đôi mắt to tròn như nai, làn da trắng như tuyết, và nụ cười quyến rũ đến nao lòng. Nghệ danh của nàng vừa mới được chọn, còn chưa công bố tên tuổi hay gặp khách lần nào.

Hà Trí căn dặn: "Nhớ kỹ mục tiêu là khiến Mạnh Thức lộ nguyên hình trước mặt Mục cô nương. Nhưng phải hết sức cẩn thận, đừng để ai nghi ngờ, cũng đừng vạch trần hắn ở nơi đông người."

Không thể để người khác chê cười Mục cô nương ngốc nghếch được, đợi hai người đó hủy hôn hắn sẽ...

"Ngươi đang nghĩ cái gì đó?" Dương Khang kéo Hà Trí quay về thực tại.

"Thuộc hạ đang nghĩ có nên để Thùy Yên Hảo tiến thêm một bước không? Nhưng dùng thuốc mê với thầy thuốc..."

"Ngươi đánh ngất hắn rồi vứt họ cùng một chỗ là được rồi." Dương Khang đang lo lắng cho nàng không có thời gian nghĩ nhiều: "Không thì tiễn hắn đi luôn đi."

Dương Khang nhíu mày: "Mộ Hải Nam thế nào rồi?"

Hà Trí nhỏ giọng: "Vẫn chưa tìm được."

Dương Khang tìm một góc cách xa phòng Niệm Từ nổi điên ầm trời, Hà Trí không dám tới gần lén chuồn êm ra sân sau.

Khi hắn về phòng người hầu trong trang vừa thêm sưởi xong, loáng thoáng nghe tiếng người trên giường nằm mộng kêu ú ớ. Mục Niệm Từ giãy giụa một hồi, như có ai đang cầm tay nàng an ủi, nàng muốn khóc nhưng không còn sức lực để khóc.

Dương Khang thắp đèn lên, gọi đại phu đang ở phòng bên cạnh sang xem: "Cô ấy chỉ nằm mơ thôi, người gọi cô ấy dậy ăn chén cháo uống thêm chén canh an thần là ổn."

Mục Niệm Từ bị người ta lay dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt khiến cho người ta muốn đấm một phát. Có thể là sợ quá hoặc giận quá nàng không biết từ đâu sinh ra khí lực, tung một đấm vào ngực hắn.

Dương Khang bị nàng tập kích xoa xoa ngực, vừa muốn đỡ nàng ngồi vững vừa kêu khẽ: "Bẫy thú không phải do ta gài, muội đấm ta làm gì?"

Nàng trốn sát vào bên trong ôm chăn hồi tưởng, hình như nàng giẫm phải bẫy thú bị thuốc mê làm ngất đi. Nghĩ tới đây bèn hốt hoảng giở chăn nhìn quần áo của mình, trên người đã mặc một bồ khác.

"Tên khốn hôm nay ta phải giết ngươi."

"Muội bình tĩnh đã, quần áo trên người muội là do người hầu trong trang thay không phải ta đâu." Dương Khang ôm đầu tỏ vẻ bản thân rất oan ức: "Nhìn đi, nhìn đi, cô ta còn ở đây nè."

Một cái đầu rón rén thò ra khỏi cột nhà, nhỏ nhẹ: "Cô nương, là tôi thay ạ."

Mục Niệm Từ "..."

Nàng thu lại hung khí đang đập hắn lại, ngượng ngùng: "Ta... ta..."

Dương Khang vẫn ngồi dưới giường ôm đầu tổn thương.

"Xin lỗi." Nàng muốn đỡ hắn dậy, nhích người về phía trước, vừa rồi nàng kích động máu thấm ướt băng quấn.

"Ngồi yên đó." Hắn lại bàn bưng chén canh đến: "Uống trước đi đại phu nói cần phải giải độc."

Nàng lắp bắp: "Có cả độc à?"

Dương Khang mặt dày gật đầu.

Mục Niệm Từ uống chén canh nửa đắng nửa ngọt, bấy giờ nàng mới gắng gượng ngồi thẳng uống canh.

Lòng Dương Khang ngập nỗi thương xót, muốn ôm nàng vỗ nhẹ lưng nhưng lại khựng lại. Nhìn nàng tiều tụy vừa sợ hãi vừa âu lo, hắn trấn an: "Không sao rồi, không sao rồi..."

Hơi ấm của canh khiến nàng tỉnh táo đôi chút, nghĩ đến mình phải sang thôn Hạ thì như lửa sém chân mày. Dương Khang lại đè nàng xuống: "Chân thế này còn muốn đi đâu? Đại phu đi lấy thuốc giã rồi lát lại sang."

Nàng rụt chân lại không cho hắn động vào, nghĩ một lát lại xuống giọng cầu xin: "Nhờ ngươi báo tin cho cha và Mạnh Thức biết."

Vế đầu thì cũng được đi, nghe vế sau mặt Dương Khang đen lại, Mục Niềm Từ không nhận ra thấy mệt nên nằm xuống. Lát sau đại phu đến đắp thuốc thay băng. Đợi nàng ngủ say hắn ngồi cạnh giường vuốt tóc mai của nàng. Thầm nghĩ hay là mang nàng đi giấu luôn?

Sáng hôm sau Mục Niệm Từ nghe tiếng quát tháo bên ngoài tỉnh dậy, trong lòng nàng đã nghi ngờ tên này không phải công tử nhà bình thường. Nhà hắn ở địa vị cao, uy phong lẫm liệt, tính tình của hắn không phải người kiên nhẫn hiền lành gì. Không hiểu sao hắn cứ theo nàng, Niệm Từ sợ lòng mình chộn rộn, không lâu nữa nàng lấy chồng rồi phải nói rõ dứt khoát với hắn.

"Đừng có xuống giường." Dương Khang vừa vào cửa đã thấy nàng lò cò nhảy về phía trước, một tay ấn đầu mày nhíu chặt nén đau: "Uống trà à để ta rót cho."

"Ta đau đầu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top