C5: Ngỡ Tình Đã Thành Tro Bụi (5)

Mục Niệm Từ bước đi nhanh, gương mặt xinh đẹp đanh lại đầy tức giận. Phía sau nàng Dương Khang miệt mài đi theo, giọng nói khẩn khoản: "Muội đừng giận nghe ta giải thích đã..."

Niệm Từ không thèm quay lại, bước chân càng nhanh hơn, khách sáo: "Giải thích? Công tử cần gì giải thích với ta chứ? Dù sao cũng nhờ công tử ta mới ngoi lên bờ được, cảm tạ."

Dương Khang nghe nàng xưng hô khách sáo với mình, trong lòng khó chịu, vội vàng chạy lên, chặn đường Niệm Từ: "Lúc đó ta không nhận ra muội..."

"Ồ nhận ra ta để làm gì?" Niệm Từ bật cười: "Ngươi trở mặt nhanh như lật giấy, ban đầu còn bảo 'Lê cô nương' lấy ngươi cơ mà mới đó đã đem cô ta ra làm mồi nhử, hừ!"

Dương Khang cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hắn không biết phải giải thích thế nào, ôn tồn bảo: "Lê Huyền Nghi sao quan trọng bằng nàng, ta cũng đã dặn Hà Trí theo bảo vệ rồi. Lê phủ gặp chuyện, nàng lại biến mất, ta rối trí đến phát điên lên rồi."

Niệm Từ quay mặt đi, sợ sẽ bị ánh mắt của hắn làm cho xiêu lòng, lời của hắn còn lâu nàng mới tin. Uổng công nàng nhiều lần nghĩ tốt cho hắn, người gì đâu xấu xa từ đầu đến chân.

Trên đường đi Dương Khang cố gắng làm Niệm Từ vui. Trước kia dỗ Niệm Từ rất dễ, vì trong lòng nàng thích hắn, luôn cho hắn cơ hội. Mà nay nàng lại phũ phàng, hắn sốt ruột không biết làm thế nào cho nàng vui vẻ như trước.

"Sao ngươi cứ đi theo ta thế?" Sau khi trả vàng bạc lại cho Lê phu nhân, nàng xin lỗi nhà họ rồi rời đi ngay. Nhưng cái tên này cứ bám theo nàng mãi, tính tình lúc này lúc khác nàng sợ hắn sẽ lên cơn cắn nàng. Suốt đường đi cứ dỗ dành nói mấy lời đường mật, nàng khinh khi: "Lừa không được ta gả cho ngươi nên không chịu thua đúng không, đàn ông các người đều thích chinh phục mà."

Dưới ánh chiều tà, quán ăn nhỏ đơn sơ lợp mái tranh nằm ven rừng tỏa ra mùi thơm nức. Mục Niệm Từ chọn ngồi bên ngoài cho thoáng, nàng nhìn ra ngoài tránh ánh mắt của người đối diện.

"Không phải vì lo cho muội à?" Dương Khang lấy đũa tỉ mỉ lau rồi đưa cho nàng: "Từ chưa đến giờ muội chỉ ăn một cái bánh màn thầu, hay là gọi thêm vài món đi. Mới một thời gian không gặp muội gầy đi nhiều rồi."

Niệm Từ vẫn không quay lại nhìn hắn, nhưng Dương Khang có thể thấy đôi má nàng hơi ửng hồng. Không biết do ngượng ngùng hay nắng chiều rạng rỡ.

Hắn gọi người ra kêu món, tiểu nhị đưa hắn cái bảng gỗ khắc chữ loạn xạ, toàn mì với mì. Dương Khang thở dài, nhìn quanh quán ăn đơn sơ. "Ở đây chỉ có mì thôi, không có gì bồi bổ cho muội."

Niệm Từ tự gọi mì cho mình, hắn cũng gọi cho theo. Khi tô mì được đặt trước mặt Niệm Từ, Dương Khang cẩn thận kiểm tra nhiệt độ: "Muội đợi một chút, mì còn nóng lắm."

Niệm Từ cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp: "Rốt cuộc ngươi đang ấp ủ âm mưu gì?"

Dương Khang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đầy chân thành: "Ta làm gì có âm mưu nào chứ, chỉ muốn quan tâm muội thôi."

"Ai là huynh muội của ngươi." Nàng sờ cổ mình, đến giờ còn thấy ê ẩm.

Dương Khang nhìn hành động của nàng hổ thẹn vô cùng, nàng gầy đi nhiều hắn không nhận ra dáng người của nàng, với lại trong mắt hắn trước giờ các cô gái đều nhỏ nhắn như nhau. Đang rối trí vì lo lắng cho nàng, thiện cảm của hắn về Lê Huyền Nghi lại không được tốt nhìn lâu làm gì? Suy cho cùng vẫn là hắn không đúng, hối hận vì tổn thương nàng.

Niệm Từ không để tâm đến hắn, Dương Khang nhìn nàng đầy yêu thương. Nàng không chịu chung xe với hắn mà đi bộ, đi một đoạn đường xa chắc thấm mệt rồi, hắn không làm phiền nàng ăn uống cúi đầu ăn uống.

Khó ăn muốn chết.

Đúng lúc đó, một con chim bồ câu đáp xuống Dương Khang nhận ra đó là chim đưa thư của Hà Trí. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy từ chân chim, là mẹ gọi hắn về.

"Nhà ta có việc phải về trước."

Dương Khang nhìn nàng, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng không nhận được lời quan tâm nào từ nàng đành lặng lẽ rời đi.

Khi bóng dáng Dương Khang khuất dần, Niệm Từ mới nhìn theo, tên quỷ quyệt gian manh này nhất định đang mưu tính gì đó. Nàng vỗ mặt mình, không được tin, không được tin lời hắn.

***
Dương Khang ăn cơm tối với mẹ xong quay về phòng, trên bàn bày sổ sách công văn. Hắn định gọi người hầu mài mực chợt thấy Hà Trí đi tới, hắn lật một trang hỏi: "Sao ngươi lại về đây?"

Lương Tử Ông nói Mộ Hải Nam rơi xuống sông không rõ tung tích đã làm hắn phiền não lắm rồi. Dặn Hà Trí theo sau bảo vệ Niệm Từ, giờ người ở đây Niệm Từ đâu?

Hà Trí do dự không biết nói sao.

Hồng Chi mang áo ấm vào, điểm tâm vào phòng cho Dương Khang ăn khuya, thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn để lên bài rồi cáo lui thật nhanh. Hoàn Thi đang đun trà ở chái sau, thấy nàng sợ sệt liền biết Tiểu Vương Gia lại không vui rồi.

Hà Trí khép cửa lại, quỳ xuống: "Mục cô nương..."

"Muội ấy làm sao hả?" Hắn đứng bật dậy: "Ngươi dám để muội ấy gặp nguy hiểm?"

Hà Trí nói nhỏ: "Mục cô nương đang chuẩn bị lấy chồng."

Dương Khang "..."

"Ai lấy chồng?"

"Mục cô nương." Hà Trí sợ co rúm.

Phía chái sau Hoàn Thi vừa lấy thêm than đã nghe có tiếng đồ đạc bị đập vỡ, Tiểu Vương Gia tức giận quát tháo. Hai người họ với Hồng Đan liếc mắt nhìn nhau, khó thở, tay chân bủn rủn. Ánh mắt Hồng Đan có chút do dự nhưng vẫn đi về phía đó, nàng là cung nữ có địa vị cao nhất ở chỗ Tiểu Vương Gia, phải chịu thôi.

"Có chuyện gì con lại đập tung đồ lên thế?"

"Mẹ." Dương Khang không thể bình tĩnh, loạng choạng đứng dậy, nói: "Dạ không có gì, con sơ ý trượt chân ngã trúng bàn ghế thôi."

Vương Phi thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, vội ôm cánh tay hắn: "Ngồi xuống cho mẹ xem."

Dương Khang run rẩy, giương mắt nhìn Hà Trí một cái, Hà Trí lập tức lui ra ngoài. Vương Phi chăm sóc hắn, lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh: "Lúc ăn cơm còn khỏe mạnh lắm mà."

Hắn gục đầu trên vai bà, sao lại như thế được, còn chưa đến lúc tỷ võ chiêu thân nàng đã muốn gả đi?

***

Bờ biển sóng vỗ nghe rất êm tai, Mục Niệm Từ đi ven bờ biển cố giữ hàng dấu chân thật thẳng, thỉnh thoảng lại có sóng tạt vào đôi chân trần.

Mục Dịch nhìn con gái suy tư: "Con không suy nghĩ lại à?"

Mục Niệm Từ mỉm cười với bầu trời sao: "Mạnh Thức là một người tốt."

Ông lo lắng nhìn con gái: "Đừng vì bệnh tình của ta mà làm liều."

"Đâu có, việc Mạnh Thức chữa bệnh cho cha không liên quan đến việc con lấy chàng ấy." Mục Niệm Từ dịu dàng cười.

"Vào nhà đó rồi chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường, dòng họ của hắn quá phức tạp, ta sợ..."

"Cuộc sống sau khi thành thân là chuyện của con và chàng ấy, nếu Mạnh Thức không thể bảo vệ con, con sẽ bảo vệ mình, cha đừng lo lắng nữa." Mục Niệm Từ nghĩ về tương lai: "Khi cha khỏi bệnh, chúng ta sẽ phụ chàng ấy trong tiệm thuốc, cuộc sống êm đềm này không phải là điều cha và con mong muốn ư?"

Mục Dịch thở dài: "Ta hiểu rồi."

"Trời lạnh rồi cha vào trong nghỉ trước, con muốn đi dạo thêm một lát."

Mục Dịch gật đầu rời đi.

Nàng đứng lặng nhìn cha mình khuất xa, nụ cười vơi bớt, nhìn bàn tay từng cầm kiếm cầm thương của mình đã được thoa cao thuốc, bất giác nghĩ: "Như vậy cũng tốt, tốt thật mà, Mạnh Thức dịu dàng chu đáo, yêu thương nàng, lễ phép với cha, quá đủ rồi nàng còn buồn gì nữa."

Thành thân rồi nàng sẽ phụ hắn hái thuốc, phơi thuốc, họ sẽ có con, hôm nào xong việc sớm sẽ cùng nhau đi dạo. Đột nhiên nàng thấy gò má nóng lên, hóa ra là rơi nước mắt.

"Nàng khóc đấy à?" Không biết Mạnh Thức đã đứng phía sau từ khi nào.

Mục Niệm Từ lau dòng lệ: "Gió thổi cay mắt quá."

Mạnh Thức nhìn về phía bầu trời sao: "Tối rồi đừng để nhiễm lạnh."

Hắn đưa áo khoác cho nàng.

Niệm Từ nhận lấy cười với hắn, Mạnh Thức cũng cười, vẫn như trước đây nụ cười mang vẻ lười biếng nhưng có vài tia ấm áp.

Nàng nhớ ra gì đó, hỏi: "Mạnh đại ca đã tìm được Hải Nam chưa?

"Vẫn chưa."

"Đứa nhóc này chưa từng đi lâu, đi xa đến thế." Nàng nắm chặt vạt áo trong lòng cực kỳ lo lắng, nàng sợ đệ ấy đi gây họa rồi vùi thây ở đâu đó...

"Nàng cũng không lớn hơn ai đâu, đừng đi xa ta quá." Hắn xếp quạt lại: "Về thôi."

Mục Niệm Từ tắm rửa, trên tóc còn vương mùi hương thơm ngát. Bên ngoài quầy người bốc thuốc đang bận rộn, nàng chưa rành phân biệt mấy loại thuốc này nên chỉ xuống bếp. Mạnh Thức chưa ăn gì nên nàng nấu mì cho hắn, bên dưới có người đang quạt thuốc, thấy nàng liền mỉm cười thân thiện.

Nàng rửa sạch rau, vo viên thịt bỏ vào trong nước sôi, người quạt thuốc nhìn động tác của nàng cười khen: "Cô chủ nhỏ thật khéo."

Mục Niệm Từ ngượng ngùng, A Tú nhắc: "Còn chưa thành thân đừng có gọi lung tung, người ngoài đánh giá Mục cô nương."

Mục Niệm Từ lấy bát múc mì ra, mấy ngày nay có nhiều chuyện tốt đến với nàng. Dạo trước vì để có tiền chữa bệnh cho cha nàng đã mang kỷ vật của cha mẹ ruột đi cầm, vốn nghĩ không có khả năng chuộc lại. Không ngờ sau đó lại liên tiếp nhận được việc dễ làm có giá hời, nàng vui mừng vô cùng. Trong lòng nàng hoài nghi là do Mạnh Thức giúp đỡ, bởi vì ông chủ tiệm cầm đồ đó thường đến đây chữa bệnh. Thêm việc lúc cầm được số tiền ngoài mong đợi, làm gì có chuyện lạ lùng thế chứ?

Coi như nàng đã vay tiền của Mạnh Thức, tạm thời xem như không biết, có tiền nàng sẽ trả. Không thể vì sắp gả cho người ta mà lợi dụng được. Rưới nước vào bát, bỏ thêm chút tiêu bưng ra cho Mạnh Thức. Hắn đang dạy học trò thêm bớt liều lượng, nàng ngồi một bên đợi.

Mấy người trong tiệm thuốc lại cười tủm tỉm, ra dấu rất thần bí, Mục Niệm Từ xấu hổ vờ quay đi.

***
"Ngươi nói rõ đi." Đôi mắt Dương Khang giờ đây bùng cháy một ngọn lửa giận dữ khó tả. Hà Trí quỳ dưới đất run cầm cập.

"Nói lại lần nữa!" Dương Khang gằn giọng: "Sao Niệm Từ có thể muốn lấy chồng được chứ, nàng ấy vốn thích ta cơ mà."

Hà Trí cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn vị chủ nhân đang nổi trận lôi đình. Mục cô nương nói thích người khi nào chứ?

Nhưng hắn có mười lá gan cũng không dám thốt ra, trên đỉnh đầu sắp bị người ta nhìn thủng, đành nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ thấy Mục cô nương đã nhận sính lễ rồi ạ."

Dương Khang cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Hắn không thể tin được, không muốn tin: "Ta đã bảo ngươi bảo vệ nàng ấy cơ mà, chuyện từ khi nào? Không thể mới ngày một ngày hai nàng ấy đã thích người khác được."

"Tại sao?" Hắn gầm lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng rộng lớn. "Tại sao nàng lại làm vậy? Nàng đã hứa sẽ đợi ta! Nàng đã nói sẽ cho ta cơ hội!"

Hà Trí vẫn không dám ngẩng đầu, run rẩy đáp: "Thưa Tiểu vương gia, là vì... vì Mục lão gia bệnh nặng. Mục cô nương đã chạy chữa khắp nơi, nhưng chỉ có Mạnh Thức chịu cứu chữa. Mục cô nương vô cùng cảm động, và..."

"Im ngay!" Dương Khang quát, đôi mắt long lên sòng sọc. "Ngươi dám nói Niệm Từ vì cảm động mà quên hết tình cảm của ta sao? Ngươi dám nói nàng sẽ vì một kẻ như Mạnh Thức mà bỏ rơi ta sao?"

Dường như hắn phát hiện ra điều gì đó xách cổ hà trí lên: "Ngươi nói ai bị bệnh cơ, chuyện quan trọng như này đến giờ ngươi mới chịu nói?"

Trước đó chủ nhân đã căn dặn ngoài Mục cô nương ra không cần quan tâm đến ai khác. Hắn đã giúp cô nương ấy chuyện tiền bạc, cha cô ấy chữa bệnh ở trong y quán, nơi đó nhỏ lại nhiều người chen chút hắn không tiện ra vào. Đến khi bệnh tình Mục Dịch thuyên giảm họ cũng đã qua lại một tháng rồi.

"Ta đã bảo ngươi phải nói cho ta biết mọi động tĩnh của nàng mà."

Mặt Hà Trí tái nhợt, lắp bắp: "Thuộc hạ... thuộc hạ... có ý định báo cho Tiểu vương gia, nhưng... nhưng Tiểu vương gia đang bận rộn công việc với Vương Gia cho nên..."

Dương Khang gầm lên, ném Hà Trí xuống đất: "Về phía cha ta tự có cách sắp xếp."

Hà Trí nằm bẹp dưới đất, không dám cử động. Dương Khang ôm đầu ánh mắt đầy oán hận: "Sao lại như thế, sao lại như thế..."

Trong tâm trí Dương Khang hình ảnh của Niệm Từ hiện lên rõ ràng, nụ cười dịu dàng của nàng, ánh mắt trong sáng đầy yêu thương. Nhớ giọng nói ngọt ngào êm ả thì thầm bên cạnh hắn, nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, những lời hứa hẹn về tương lai ngày ấy.

Tất cả giờ đây như những mảnh vỡ sắc nhọn, cắt nát trái tim hắn.

Dương Khang quay phắt lại: "Chuẩn bị ngựa cho ta." Hắn ra lệnh giọng lạnh như băng: "Ta phải đi gặp nàng ngay lập tức."

"Nhưng... nhưng Tiểu vương gia, đã khuya rồi. Và ngày mai còn có tiệc..."

"Ta không quan tâm!" Dương Khang gào lên.

Hà Trí không dám cãi lại, vội vàng chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Dương Khang đứng yên một chỗ hơi thở nặng nề, tâm trí như một mớ hỗn độn của đau đớn.

Hắn không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận việc Niệm Từ sẽ thuộc về người khác. Không thể chấp nhận việc nàng sẽ ở bên cạnh Mạnh Thức, cười với hắn ta, yêu thương hắn ta. Ý nghĩ đó như ngàn mũi kim đâm vào tim Dương Khang, khiến hắn muốn gào thét lên: "Tại sao chứ? Tại sao?"

Khi Hà Trí quay lại báo rằng ngựa đã chuẩn bị xong, Dương Khang như một cơn lốc lao ra khỏi sân. Hắn không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của những người hầu, leo lên ngựa phi ngựa trong đêm tối, gió lạnh cắt vào da thịt như những lưỡi dao sắc.

Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì ngoài nỗi đau trong tim.

Dương Khang cảm thấy như mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy của tuyệt vọng. Hắn không muốn quay lại những ngày tháng không có niệm từ, không muốn...

Không biết đi bao nhiêu ngày, khi bình minh đầu tiên ló rạng, Dương Khang đã đến được y quán của Mạnh Thức.

Trước cửa, Mục Dịch đang ngồi trên bậc thang nói chuyện với một cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi. Bước chân hắn sững lại không dám bước qua đó.

Hai người đó chơi đùa, đứa trẻ đó hỏi Niệm Từ tỷ tỷ đi đâu, Mục Dịch trả lời đi cùng Mạnh đại ca ra phố mua đồ.

Hắn đứng rất lâu Niệm Từ và Mạnh Thức cũng quay về, gương mặt nàng hốc hác nhưng trên mặt có ý cười, hắn muốn bước lên nhưng rồi suy nghĩ lại, rời đi. Hà Trí thấy chủ nhân của mình quay lại thì nghệt mặt ra, hắn đương nhiên muốn chủ nhân từ bỏ cô gái thân phận không được tốt kia. Nhưng với tính cách của Tiểu Vương Gia thà giành rồi vứt bỏ không bao giờ để người ta chiếm của mình, thế mà chạy đến đây rồi lại lui bước ư?

Hắn đang hoảng hốt thì Tiểu Vương Gia ném cho hắn một ánh nhìn tàn độc. Hắn hiểu ý, ai dám nhìn đồ của người hơi lâu một chút người đã móc mắt người ta ra. Huống hồ Mạnh Thức dám động vào người trong lòng của Tiểu Vương Gia chứ?

"Thuộc hạ sẽ làm ngay."

"Không vội, nếu hắn chết Niệm Từ sẽ vướng rắc rối bị người ta nói ra nói vào. Trước mắt ngươi điều tra Mạnh Thức thật kỹ cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top