C4: Ngỡ Tình Đã Thành Tro Bụi (4)
Lúc Mục Niệm Từ tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, cửa sổ mở ra nên ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Nàng thấy Dương Khang đang ngồi trên ghế suy tư, bên trái có người quỳ sửa tay áo, trước mặt có người giúp mang giày. Hắn không chú tâm lắm, tai nghe Hà Trí báo cáo gì đó.
Nàng ngồi dậy rửa mặt, nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa chỉ muốn tìm người Lê gia.
Dương Khang đang đè nén tức giận không muốn chú ý đến ai. Nàng vào trong chỉnh lại quần áo, thầm nghĩ không biết đi đâu tìm người Lê gia đây?
Lúc này loáng thoáng nghe người bên ngoài nói mấy câu như đi về phía nam, đoán là nhà họ Lê. Nàng lắng tai nghe, tên này giữ nàng lại vì nghĩ 'người nhà nàng' sẽ tá túc chỗ người quen, muốn nàng dẫn đường.
Nàng giả vờ lo lắng kinh hãi chỉ bậy chỉ bạ, có điều làm thế lỡ hắn đi theo làm lạc hướng cứu người thì sao? Nên nàng phải kể sơ sơ dáng dấp người Lê gia, bảo họ hàng ở rất xa, đi đông thế phải có người nhận ra, cứ theo đó mà tìm. Ngoài mặt nói như thế, lòng nàng sợ họ tách ra, bởi có ai khờ đến mức biết có người nhắm đến mình mà còn túm tụm đi cùng nhau cho người khác chú ý?
Mục Niệm Từ hết sức buồn bực, đã nhận tiền rồi phải làm cho trót, cũng tại nàng ngu xuẩn dính bẫy. Ngày thường có cha đi theo dọn dẹp hậu quả cho nàng, giờ mới nhận ra cánh chưa đủ cứng để bay đi. Giờ bị hắn giam lỏng không thể tự đi điều tra, thư bình an chưa gửi được cho cha nữa.
Nàng nghĩ nghĩ một hồi lại bước ra, Dương Khang đã đuổi đám người kia đi.
Bên ngoài có xe kiệu chờ sẵn, hắn lên xe nàng cũng lủi thủi đi lên, đang nghĩ ở cùng một chỗ không ổn hắn đã giơ chân đá nàng xuống: "Đi bộ."
"Với tốc độ của ta có đuổi theo xe ngựa được không?"
Dương Khang ồ một tiếng vẫn không cho nàng lên.
Mục Niệm Từ cả giận: "Thế cứ đường ai nấy đi."
Dương Khang: "Nói thêm một tiếng nữa cứ trói cô ta vào xe kéo đi."
Mục Niệm Từ: "Đồ khốn."
"Cắt lưỡi cô ta đi."
Hà Trí: "Không cần cô ta dẫn đường nữa ạ?"
"Viết vẫn được."
Mục Niệm Từ rụt người: "Ta đi theo xe là được."
Hắn nói thế thôi chứ sao để nàng chạy bộ theo chừng nào mới tới nơi cần đến chứ? Hà Trí leo lên lưng ngựa để cho Mục Niệm Từ ngồi ở ngoài xe. Nàng sợ trong thành sẽ chú ý đến tiểu thư Lê gia bèn tìm thứ gì đó che mặt.
Xe ngựa chạy vù vù, Mục Niệm Từ một tay vịn xe một tay giữ nón có rèm che, Dương Khang ở bên trong cầm khăn lau tay, lúc nàng đang vật vã, nghiêng đầu sang thấy khăn của mình, ngẩn ra. Tên này thế mà lại nhặt đồ của nàng không trả.
Thấy nàng nhìn hắn nhếch miệng: "Muốn vào à?"
Đã ra khỏi thành rồi hắn không muốn cô tiểu thư này mệt đến nỗi không chỉ đường được. Bình thường hắn không kiên nhẫn tốt bụng đến thế đâu.
Mục Niệm Từ bò vào trong nhưng không ngồi cùng hắn trên ghế dài mà ngồi bên dưới thảm, cởi nón thở dài. Xe ngựa hơi nghiêng, suýt nữa đụng trúng hắn, Dương Khang không nói gì lau chỗ sắp bị nàng dính vào.
Đồ điên, làm như nàng thèm chạm tới người hắn lắm ấy. Nàng ngồi một góc ôm đầu mình, sau đầu nàng đau buốt như có kim châm, nhất là vị trí sau ót.
Họ dừng chân ở trước một quán trọ, Dương Khang không xuống xe nên Hà Trí đi mua đồ ăn cho hắn. Mục Niệm Từ bò ra mua màn thầu gặm cho đỡ đói. Nhìn thấy tên này nàng lại ê răng ăn không ngon, vì thế đứng bên đường ăn luôn.
Tiến về phía nam suốt một ngày, Mục Niệm Từ chui vào trong chăn suy tư, phía bên cạnh Dương Khang không ngủ được, chỉ sợ Niệm Từ của hắn gặp nguy hiểm.
Hắn mở cửa sổ không ngờ thấy người nào đó đang nấu mì dưới sân. Nhà bếp đã đi nghỉ nàng không muốn làm phiền nên nói với ông chủ tự lấy nguyên liệu nấu. Ông chủ không biết có nghe không, ngồi bên quầy ngủ gà ngủ gật miệng kêu: "ờ ờ."
Mục Niệm Từ vừa nấu chín mì thì hắn xuống, nàng nghĩ hắn cũng như mình đói không ngủ được nên mời một chén. Ấy vậy mà hắn khinh thường không thèm liếc, nàng cũng không đếm xỉa ăn một mình.
"Nhà họ Lê định bỏ con đi biệt xứ ư?"
Đương nhiên không rồi, nàng có phải con gái của họ đâu?
Thấy nàng không trả lời hắn vung tay, Mục Niệm Từ bê bát tránh được, nhưng hắn không buông tha lại cho nàng thêm một luồng khí quét thẳng vào người ngã lăn quay.
Mục Niệm Từ thu người lại trốn sau chậu kiểng không dám để lộ một sợi tóc: "Trong nhà còn có hai vị ca ca, đương nhiên phải bảo toàn cho ca ca trước."
Hắn thấy cũng có lý
Thấy hắn im lặng mặt nàng không còn một giọt máu, rón rén bò đi, hắn lại nói: "Nhìn cách cô cư xử không giống tiểu thư nhà Lê gia lắm."
Bước đi cách đứng đều không giống tiểu thư nhà khuê các.
Nàng im lặng một lúc nói: "Tỷ muội sinh đôi, ta từ nhỏ không hiểu chuyện, cha sợ phiền phức nên không tiếc lộ."
Nàng chỉ mong hắn thấy nàng không có quý báu gì với người Lê gia rồi nhanh chóng thả nàng đi.
Nhưng Dương Khang đâu có nghĩ như thế, thoắt cái đến trước mặt nàng: "Nghĩa là giữ ngươi lại vô dụng?"
Nàng định gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Dù sao cũng là con gái trong nhà mà."
Hắn không nói gì nữa quay đầu vào trong. Lẽ nào mới sinh ra đã biết con lớn lên không nghe lời giấu nhẹm đi không công bố ra bên ngoài. Cô ta nói láo nhưng vẫn còn giá trị, sợ hắn làm hại tới nhà họ Lê ư?
Mục Niệm Từ đỡ eo than thở: "Đau quá."
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mắng: "Đừng để rơi vào tay ta."
Sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường, Hà Trí bảo tìm được một người đáng nghi ôm theo ba cô gái đi trên đường. Người đưa thư mật báo hắn đang đi về ngọn núi phía nam. Trong ba cô gái, có người mặc đồ đẹp đẽ, có người vải thô, đơn sơ, tất cả đều che mặt.
Nàng ngồi nghe không dám lên tiếng, sợ hắn lại biến thành sói hung ác cắn chết nàng. Vòng tay ngọc phỉ thúy hôm qua bị hắn làm vỡ rồi, nàng không biết làm sao đền nổi đây? Trang sức khác đều bị nàng đêm cất, không dám đeo lung tung nữa.
Dương Khang siết chặt tay, nói tới nói lui vẫn không tin tức của Niệm Từ.
Hà Trí hoảng sợ lui một bước, Dương Khang nói: "Lên đường."
Mục Niệm Từ rầu rĩ, tốc độ điều tra của họ quả thật rất nhanh.
Nửa ngày sau họ đến nơi được cho là người bí ẩn ôm theo ba cô gái đang nghỉ chân. Mục Niệm Từ nhìn xe ngựa khắc hoa quen mắt nói: "Đây là đồ nhà họ Lê."
Hà Trí mừng rỡ, mấy ngày nay hắn cứ sợ bị Tiểu Vương Gia chém đầu.
Dương Khang nhìn sơn trang trước mặt, cau mày, sau đó quay sang Mục Niệm Từ. Nàng hiểu ý lại đội khăn che tránh đối phương thấy nàng nảy sinh đề phòng.
Nàng đứng một bên nhìn về phía hai người đang thì thầm to nhỏ, trong lòng nôn nóng muốn tìm ra người nhà họ Lê thật nhanh.
Sơn trang Quý Khâm này không có gì đặc biệt nhưng ông chủ có chút tiếng tăm. Trong trang có tiệc lưu thủy, suối nước nóng, mã trường, mỗi năm kiếm được mớ tiền. Hôm nay trong trang có nhiều người đến du sơn ngoạn thủy.
Trên cành cây chim hót thánh thót, thấy người vào hết bay rồi lại đậu, Hà Trí đứng ra sắp xếp thuê khu viện còn lại trong trang. Mục Niệm Từ ở ngoài sân ăn bánh bao, ngửi thấy mùi chim cút quay bèn tò mò tìm kiếm.
Đột nhiên có ai đó ném đá về phía nàng.
Mục Niệm Từ nhìn quanh.
Một hòn, rồi lại một hòn.
Đến khi nàng tìm ra thủ phạm thấy hắn đang ở trên cành cây ôm bầu rượu uống. Thấy nàng nhìn liền mỉm cười: "Cô nương xinh đẹp sao ngồi ăn bánh bao một mình thế, chỗ ta có chim cút nướng gỗ dâu cô nương có muốn ăn cùng không?"
Mục Niệm Từ thấy dáng dấp người này khá giống với cái tên đã xông vào phủ. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, trên tay cầm theo cây sáo, nàng quan sát cánh tay phải của hắn, mỉm cười: "Không được, công tử nhà tôi khó tính lắm."
"Ồ để ta đi chuyện với hắn."
Mục Niệm Từ nghĩ hắn nói đùa nhưng ai ngờ tên này đi thật, sau đó không biết bị ai đá văng ra ngoài. Dương Khang gọi nàng quay vào trong viện, hắn vừa đốt cái gì đó, trong không khí có tro bay.
"Cô đóng vai người hầu của ta thì làm cho tốt đi."
Mục Niệm Từ nghĩ thầm: Ta bị ép mà.
Hà Trí vừa đã đi khảo sát một vòng, có vài người hắn nhận ra trong trang này. Nhưng kẻ ôm theo ba cô gái thì chẳng thấy đâu, Dương Khang bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhìn nàng một lượt.
Mục Niệm Từ giật mình: Bị hắn phát hiện rồi ư?
Hà Trí cũng nhìn nàng, hiểu ý chủ nhân nên gật gật đầu vài cái.
Mục Niệm Từ cắn răng quát: "Muốn gì?"
"Người tên mặt nạ quỷ nhắm đến là cô mà, để cứu người nhà cũng nên hy sinh một chút."
Mục Niệm Từ hiểu ý của họ, tức nghẹn: "Đem cô nương nhà người ta ra làm mồi nhử, đúng là đồ hèn hạ."
Nàng quay người bỏ chạy, nhưng vai đã bị Dương Khang bắt được, nàng buộc miệng kêu khẽ. Hắn tóm nàng lôi tuột vào trong vứt về phía giường la hán, một tay bóp cổ, chân giẫm lên ngực nàng đè mạnh. Lưng nàng tựa cạnh giường giãy mãi không được, nàng giơ chân đá về phía hắn, Dương Khang bắt được, tay hắn móc bắp chân nàng, rất đau.
Mục Niệm Từ mắng hắn xấu xa một hồi, Dương Khang không bỏ ra mà siết cổ mạnh hơn. Niệm Từ nắm tay hắn cố gỡ ra, Dương Khang thoáng chốc thấy cảm giác này rất quen thuộc, mềm mại nhẵn mịn, hắn cố bình tĩnh lại, hơi nhấc chân ra giẫm lên vai nàng đạp xuống: "Thử giãy thêm một cái nữa xem."
Mục Niệm Từ thấy tay hắn đã lỏng liền gạt hắn ra thở dốc, ánh mắt đầy sợ hãi, Dương Khang buông tay, rút khăn lau.
Hắn quan sát nàng một hồi, khinh khỉnh: "Không làm thì trói lại lột sạch đồ treo lên cành cây nào đó đi."
Mục Niệm Từ cắn răng, bi phẫn trong ngực dâng lên lan khắp người. Toàn thân nóng ran lên, tay phủi phủi trước ngực mình. Tên này từ đầu đến chân điều xấu xa, độc ác, sau này có hội sẽ đánh chết hắn.
***
Mục Niệm Từ ngồi trước gương tô son kẻ mày, nhan sắc của Lê Huyền Nghi tươi thắm rạng rỡ, môi đỏ thắm. Mục Niệm Từ không thể làm ra ánh mắt dịu dàng mỏng manh khi cô ấy nũng nịu đành thở dài. Nàng chỉnh lại tóc, cài trâm, kiểm tra lại quần áo rồi ra ngoài.
Trong lúc nàng đang buồn bực thì Dương Khang đang an nhàn dùng bữa, Hà Trí đứng một bên nói mật báo gửi thư về những điều kỳ lạ trong thành. Ai vừa vào, ai đã ra khỏi, ai hành tung bất thường...
"Ngươi theo bảo vệ cô ta."
Hà Trí ngạc nhiên, không phải chỉ cần bắt tên kia thôi sao, công tử tự dưng quan tâm cô gái họ Lê đó?
Dương Khang nghĩ Niệm Từ kể chuyện của mình cho cô ta biết, chắc họ thường tâm sự với nhau. Lỡ cô ta có chuyện gì Niệm Từ lại trách hắn. Đương nhiên hắn đã nghĩ đến việc giết cô ta bịt miệng, nhưng mấy ngày qua ở chung đã bị chủ quán trọ nhìn thấy, không thể quay lại xử lý thêm ông ta và những người trong quán hôm đó.
Hà Trí không hỏi mà rời đi, thử nghiệm mấy ngày liền, đến một đêm náo nhiệt hơn bình thường. Trong sơn trang có người bắn pháo bông, Mục Niệm Từ ngồi trong viện mình thả hoa đăng xuống nước...
Dường như đây là thói quen, trong trang bàn tán đêm nào nàng cũng thả hoa đăng xuống nước. Rồi đi theo hoa đăng đủng đỉnh dạo mát, hồ nước này được đào uốn lượn bao quanh cả sơn trang nhưng khéo léo không cản trở các cảnh trí khác bày biện. Trong tiếng pháp hoa, nàng như cảm nhận được gió có mùi hăng hắc khó chịu, nhưng là mùi gì chứ?
Nỗi sợ hãi dâng lên, nàng nắm chặt tay quyết tâm bước tiếp. Trên tay cầm theo một cái đèn lồng hoa sáng rực, đây là nến hương có thuốc mê, nàng đã uống thuốc giải từ trước nên không hề e ngại bị nó ảnh hưởng.
Mục Niệm Từ thì thầm trong lòng, phải tìm được người nhà họ Lê, nếu họ có mệnh hệ gì nàng sẽ tự trách suốt đời.
Hôm nay nàng khoác lên mình chiếc áo lụa màu hồng phấn, điểm xuyết những cánh hoa đào thêu tỉ mỉ. Nhưng một cô gái đi một mình trong đêm có hơi cố tình, nàng chỉ mong giải quyết thật nhanh, ngày nào cũng đi quanh quẩn trong trang.
Mọi người đi xem pháo hoa hết rồi, lối đi hơi vắng.
Bước chân Mục Niệm Từ di chuyển nhẹ nhàng trên con đường lát đá, ánh đèn lồng hoa sen tỏa ra một vầng sáng dịu dàng. Nàng cố tình đi chậm rãi, uyển chuyển, như một đóa hoa đang khoe sắc trong đêm. Nhưng quả thật nàng chưa đi đứng như thế bao giờ, hơi khó khăn.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ngọn đèn lồng chập chờn. Mục Niệm Từ giật mình, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng quay đầu lại và thấy một chiếc kiệu đen đang từ từ bay qua tường cao, bốn tỳ nữ mang khăn che mặt khiêng kiệu đoan trang đáp xuống.
Trên kiệu một bóng người nằm dài với dáng vẻ phong lưu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Sau giống người nàng gặp lần trước quá nhỉ? Chỉ khác là kiệu màu đen thôi? Hay phong cách của các hái hoa tặc đều như thế?
"Ồ, đêm nay thật là may mắn." Giọng nói trầm khàn vang lên từ chiếc kiệu: "Lại có một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ."
Mục Niệm Từ cảm thấy lạnh sống lưng đó chính là tên hái hoa tặc mà nàng đang tìm kiếm ư? Hắn vén màn, xuất hiện quái gở, thần bí và đầy vẻ hoa lệ, nhưng trong ánh mắt hắn toát lên sự tà ác không thể che giấu.
"Ngươi... ngươi là ai?" Mục Niệm Từ cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy.
Tên hái hoa tặc cười khẩy, bước xuống từ chiếc kiệu. Hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, thêu hoa văn bạc. Khuôn mặt hắn được che giấu bởi một chiếc mặt nạ đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như dao.
Nàng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với tên tặc: "Người nhà họ Lê đâu?"
"Ồ cô nhận ra ta ư?" Người nọ cười cười: "Quả nhiên là tinh mắt."
Hắn vung tay, bốn tỳ nữ đột nhiên tấn công Mục Niệm Từ. Nàng nhanh chóng ném chiếc đèn lồng về phía chúng, tạo ra một khoảng sáng chói lòa. Lợi dụng cơ hội, nàng rút ra một thanh kiếm nhỏ giấu trong tay áo ra chiến đấu. Mục Niệm Từ xoay người, né tránh những đòn tấn công của bốn tỳ nữ. Nàng vung kiếm tấn công, một cô gái né người, kiếm của nàng sượt qua cắt đứt một vài sợi tóc. Dù có cố gắng đến mấy, nàng vẫn bị áp đảo bởi số lượng đông hơn.
Tên khốn kia đâu rồi? Hắn bảo nàng dụ người ra, giờ hái hoa tặc ở đây rồi hắn đang ở đâu?
Đúng lúc Mục Niệm Từ tưởng chừng như sắp bị bắt, một bóng người từ trên cao lao xuống. Ánh kiếm lấp lánh trong đêm, hai tên tỳ nữ ngã xuống đất kêu la. Nàng ngẩng lên, nước mắt trào ra khi nhận ra người vừa đến.
"Chịu tới rồi hả?" Nàng kêu lên, vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm.
Hà Trí liếc nàng một cái, nhào về phía trước tấn công liên hồi.
Hái hoa tặc cười khẩy: "Đâu có giăng bẫy ta dễ như thế?"
Hắn lại vung tay, từ bóng tối hàng chục tên thuộc hạ xuất hiện bao vây. Mục Niệm Từ vội vàng phụ giúp. Nàng không mạnh bằng Hà Trí nhưng hai bên cũng coi như phối hợp ăn ý, Hà Trí cứ liếc sang nàng, Tiểu Vương Gia đã có căn dặn nên hắn phải bảo vệ nàng.
Hái hoa tặc cười man rợ rút kiếm nhắm thẳng Hà Trí, ánh mắt căm hờn: "Đừng hòng cướp bông hoa xinh đẹp của ta!"
Tên này đúng là đối thủ đáng gờm, mấy tỳ nữ cũng là trợ thủ xuất sắc.
Trong một khoảnh khắc, tên tặc tìm được cơ hội đánh bật thanh kiếm khỏi tay Mục Niệm Từ. Hà Trí cản hắn bắt nàng, hái hoa tặc cười cười, đột nhiên bắn ra mấy mũi ám khí. Hà Trí chúng chiêu lùi bước, hái hoa tặc sấn tới, lúc này bả vai hắn đột nhiên đau thấu trời.
Dương Khang dùng sức nhấn hái hoa tặc quỳ xuống, điểm huyệt đạo của hắn, khóe mắt hái hoa tặc nhìn thấy bóng dáng tỳ nữ của mình đã ngã lăn ra đất từ khi nào...
Mục Niệm Từ thấy vừa rồi Hà Trí có thể bỏ mặc mình bắt hái hoa tặc trước, nhưng hắn lại bảo vệ mình mới bị trúng ám khí. Trong lòng cảm kích tiến lại xem vết thương cho hắn, Hà Trí không cần, nhưng cô nương yểu điệu xinh đẹp cứ lấn tới làm hắn cũng khá mê say.
Dương Khang lại lau tay: "Đưa hắn về tra khảo."
Hà Trí tuân lệnh, nháy mắt với người đẹp một cái.
Mục Niệm Từ trở về phòng, mệt đến độ lảo đảo ngã xuống ao sen, cả người bẩn thỉu. Nàng buồn bực bò lên, vào trong phòng tắm rửa.
Hái hoa tặc khai nhận đã vào phủ bắt người, nhưng không ngờ tiểu thư Lê gia có võ công gây cản trở. Người nhà họ đã trốn vào mật thất biến mất rồi.
Dương Khang không tin, tiếp tục tra tấn, rốt cuộc tên này cũng đã khai ra đã giấu vài người trong hậu viên sơn trang này. Hắn tìm ra mật đạo truy đuổi ráo riết bắt được Lê phu nhân và vài tỳ nữ, những người như ma ma hay gia đinh đều bỏ lại.
Dương Khang đi đến hậu viên tìm, ba người kia bị giam trong hậu viện cũ bỏ hoang. Nghe nói trang chủ đang muốn tu sửa thành nơi câu cá nên đã sai người đem đất đá vào đổ đầy sân. Hắn tránh mấy thứ dơ bẩn đó đi vào trong nhà, đạp cửa.
Ba người kia hoảng sợ giãy giụa, tay bị trói, miệng bịt kín không thể thốt lên. Hắn nhìn qua một lượt, hỏi: "Niệm Từ đâu?"
Hà Trí tháo bịt miệng cho ba người kia.
Hắn hỏi lại lần nữa: "Niệm Từ đâu rồi?"
Lê phu nhân thở hổn hển, biết vị quý nhân này quen biết với Mục cô nương thì vô cùng vui mừng. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại, giờ cô ấy đã biến mất nếu bà nói ra sự thật biết đâu người này trút giận lên mình, bèn nói: "Lúc chạy trốn đã lạc mất nhau, chúng tôi bị bắt giữ ngay sau đó cho nên..."
Bà giấu nhẹm chuyện Mục cô nương giả dạng con gái mình đi.
Lê Huyền Nghi giả dạng tỳ nữ nhìn thấy hắn, hai má đỏ lên. Nhưng hắn cứ luôn miệng hỏi về Niệm Từ khiến nàng ghét chết đi được. Thấy hắn định quay đi tìm, cứ như tình sâu ý nặng lắm, nàng gấp gáp đến độ quên mất lễ nghi nói vọng theo: "Cô ta bị hái hoa tặc bắt rồi, tên đó suốt ngày ôm ôm ấp ấp chẳng ra thể thống gì cả? Tôi đang sợ cô ấy gặp nguy hiểm."
Nàng cố ý ám chỉ cô ấy giờ chắc chẳng còn trinh trắng gì nữa đâu, không cần phải nhớ nhung làm gì?
Dương Khang siết chặt nắm đấm.
Mặt Lê phu nhân tối sầm.
Phía bên viện có cây hoa thơm ngát.
Mục Niệm Từ nghe tin đã tìm được Lê phu nhân thì vui mừng khôn xiết, Hà Trí đắc thắng vênh mặt, nói: "Nhưng giờ Tiểu... nhưng giờ công tử tâm trạng không tốt cô đừng có xuất hiện trước mắt ngài ấy."
"Hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn ngươi, vết thương không sao chứ?"
"Không sao, không sao." Hà Trí phủi phủi vết thương như chẳng nề hà gì mấy thứ cỏn con này.
Mục Niệm Từ vui vẻ chào hắn rồi chạy về phòng mình thu gom trang sức trả cho người ta. Mặt nạ dịch dung này do người Lê gia làm cho nàng, nguyên liệu làm ra nó nàng không có, cũng chả biết cách. Cho nên mấy ngày qua không dám tháo, giờ đứng trước gương thấy mặt hơi đỏ, có vài chỗ thâm sần lên. Nàng rửa mặt sạch sẽ, cả người thông thoáng mát mẻ.
Giọng nàng vẫn chưa khôi phục, bị hắn giày vò suốt đường đi mặt nàng càng thêm hốc hác, người cũng gầy đi.
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, tạo nên những vệt sáng dài trên nền gạch hoa văn phức tạp. Trong căn phòng rộng lớn của trang viên, bầu không khí nặng nề đến mức đè người ta ngạt thở. Dương Khang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn xuống những kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình.
Lê phu nhân trong ấn tượng của người khác là một người phụ nữ trung niên kiêu sa, giờ đây run rẩy như chiếc lá trước gió. Bà ta cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn người đang tỏa ra khí thế như muốn nuốt chửng cả nhà mình.
Hai bên bà ta, hai tỳ nữ trẻ quỳ mọp, cả người run lên bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Dương Khang khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế, tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng như tiếng sấm giữa trời quang. Mỗi tiếng gõ là một nhát búa đập vào tâm trí những kẻ đang quỳ dưới chân hắn.
"Lê phu nhân." Giọng Dương Khang vang lên, lạnh lẽo và sắc bén hệt như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật. Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."
Lê phu nhân run rẩy, giọng nói như muốn vỡ ra: "Tiểu... tiểu vương gia, ta thực sự không biết gì cả. Mục cô nương không có đi cùng bọn ta..."
"Không có?" Dương Khang cười khẩy, âm thanh lạnh lẽo khiến cả căn phòng như đông cứng lại: "Cô ta nói Niệm Từ gặp nguy hiểm, còn bà lại nói không gặp, không biết?"
Lê phu nhân chết lặng, mặt tái nhợt như tờ giấy. Lê Huyền Nghi co người, không ngờ mình chỉ ngu xuẩn nói một câu lại mang đến nhiều tai họa đến thế.
Dương Khang đứng bật dậy: "Không nói cũng được..." Hắn nghi ngờ họ đã bỏ Niệm Từ lại: "Đưa về Vương phủ tra khảo."
Lê phu nhân vã mồ hôi: "Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia, thật sự không có đi chung, Mục cô nương dùng thuật dịch dung giả thành con gái nhà tôi..."
Dương Khang sững người: "Bà nói cái gì?"
Lê phu nhân rối rít giải thích: "Cô ấy đuổi theo tên hái hoa tặc ra ngoài rồi mất tích luôn, tôi, tôi... nếu cô ấy có mệnh hệ gì cũng là ở trong bộ dạng của con gái tôi, tôi lẽ nào không mong người sớm đi cứu cô ấy, lỡ có chuyện gì đồn ra ngoài... ôi tôi là người làm mẹ mà!"
Dương Khang đứng đơ ra giây lát, bỗng quay phắt người đi.
Hắn quay về thấy cửa đã cài then bèn đá mạnh, Mục Niệm Từ vội hụp xuống nước chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài: "Ai đó."
Dương Khang chạy về phía đó, nàng thấy hắn xông vào hoảng sợ hét ầm lên: "Ra ngoài, ra ngoài."
Dương Khang như đông cứng tại chỗ, vui sướng nhìn nàng, sắc mặt từ mưa giông chuyển sang trời quang mây tạnh, khi nhận ra nàng đang tắm mới liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Hắn ngồi bên ngoài đợi, nghe tiếng lạch cạch còn nghĩ nàng mở cửa sổ bỏ chạy, nhưng Niệm Từ đã bước ra.
Mục Niệm Từ nhìn hắn trong lòng ngơ ngác, tên khốn này lại muốn làm việc ác gì nữa?
Dương Khang như biến thành một con người khác trong tích tắc. Ánh mắt sắc lạnh vụt tắt, thay vào đó là sự dịu dàng và lo lắng. Thấy sải bước về phía mình, sợ bị hắn bóp cổ lần nữa, Niệm Từ giơ tay né tránh.
Hắn nhìn hành động của nàng, ánh mắt hoang mang đau lòng: "Niệm Từ, ta đã tìm nàng lâu lắm."
Giọng nói của hắn ấm áp vô cùng, Mục Niệm Từ khinh bỉ: "Giả vờ giả vịt."
Hắn sấn tới, nàng lập tức tránh đi dáng vẻ ngập tràn phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top