C3: Ngỡ Tình Đã Thành Tro Bụi (3)
Dương Khang đi qua giậu trúc đến một căn nhà nhỏ thăm mẹ, có người báo mẹ không khỏe nên hắn vội vàng trở về.
Hắn khom người thỉnh an rồi sà vào lòng bà, giọng nói trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Vương Phi uống một ngụm trà, mày hơi rũ xuống, điểm trán hắn: "Đi gây họa ở đâu đến giờ mới về hả?"
Dương Khang cười tủm tỉm: "Nào có, con chỉ ra ngoài ngao du chút thôi, không phải giờ đã về với mẹ rồi sao?"
Nhìn thấy con trai bệnh trong người Vương Phi như vơi một nửa, lấy quả quýt trên bàn bóc ra cho con.
Hắn cười cười, không biết nên mở lời từ đâu.
Vương Phi bỗng phát hiện ra bất thường, nhón tay lấy chiếc khăn tay sắp rơi ra trên người hắn. Khăn thêu hoa nhỏ không rõ tên màu xanh nhạt, không phải chất liệu bình thường nhưng sờ êm tay, ánh mắt Vương Phi sáng lên: "Cái này là của cô nương nhà nào?"
Lúc này hắn mới nhớ ra mình giữ khăn tay của nàng, khăn tay nàng đánh rơi trong rừng.
Vương Phi suy nghĩ: "Con không phải đã đi chơi bời ở đâu đó chứ?"
Dương Khang cười cực kỳ lấy lòng: "Đâu có."
Mới đầu xuân khí trời còn lạnh, người hầu vào phòng thêm than vào trong lò. Dương Khanh chợt nghĩ chỗ nàng ở thoáng đãng nhiều gió, có lẽ lạnh hơn ở đây. Dương Khang mãi nghĩ, tay vô thức gấp gọn khăn tay nhét vào ngực.
"Tức là có người trong lòng rồi." Vương Phi mỉm cười nhưng nghĩ đứa con của mình còn chưa trưởng thành, sợ làm khổ con gái người ta: "Là ai vậy, không định nói à?"
"Không phải, chỉ là về phía cha có chút rắc rối một chút..." Hắn biết nên mới tìm mẹ mình giúp đỡ: "Người khuyên cha để nàng ấy vào cửa có được không?"
Vương Phi nhìn con mình giây lát, kinh ngạc: "Mẹ còn chưa gặp cô gái đó."
"Mẹ sẽ thích nàng ấy thôi." Hắn cúi đầu, gãi tai.
Vương Phi ngẩn người, hồi lâu đáp: "Mẹ hiểu rồi."
Dương Khang dựa vào người bà làm nũng: "Biết mẹ thương con mà."
"Nhưng ta phải gặp con bé trước."
"Dạ để con sắp xếp." Hắn đang nghĩ cách, phải cưới trước để nàng không chạy được nữa. Trong lòng hắn nghĩ đến một người, tay chân không thể thả lỏng.
Thấy mẹ đã thấm mệt hắn không nhấn nhá lâu quay về phòng mình. Người trong phòng đã chuẩn bị nước ấm cho hắn ngâm mình, Dương Khang tắm rửa xong vừa ăn bữa tối vừa nghe Lương Tử Ông báo cáo.
"Hai cha con họ Mục đã đến Thành Tề Lỗ, nghe nói là đến nhà tiểu thư Lê gia."
Dương Khang gật đầu.
Lương Tử Ông lại nói về Mộ Hải Nam, hai nhà quen biết, Mộ Đông và Mục Dịch quen biết nhau mấy năm, hai nhà chỉ cách nhau một giàn dây leo. Mộ Đông làm việc trên biển thường xuyên không ở nhà, Mộ Hải Nam hay sang nhà họ Mục ăn cơm, đi theo phụ giúp biểu diễn. Bảy năm trước Mộ Đông cưới thêm vợ, Mộ Hải Năm có người chăm nên không theo nữa, nhà họ Mục cũng hay đi xa từ thôn này sang thôn nọ, làm nhiều việc hơn.
Dương Khang nhíu mày.
Lương Tử Ông hiểu ý: "Thuộc hạ sẽ khiến tên nhóc đó biến mất."
...
Mục Niệm Từ nhìn cửa phủ nhà cao cửa rộng, bàn ghế tinh xảo, lối đi trưng bày kha khá hoa cỏ quý hiếm. Nàng đi dọc hành lang nhìn mấy bức phù điêu, có mấy bức tranh treo trên tường khung tranh còn mạ vàng...
Người hầu đi theo nàng, giọng điệu rất lễ phép, Niệm Từ thầm nghĩ: "Nhà cửa phú quý, người hầu xếp thành hàng thế này mà để con trai ra ngoài bị 'ma quỷ' dọa điên, sợ là có người đứng sau hãm hại."
Chủ mẫu Lê gia xuất thân từ con nhà quan, tính tình kiêu ngạo, nghe nói lúc còn trẻ sát phạt không chừa một ai. Gả đến đây cùng phu quân ân ái, có với nhau ba mặt con, trong nhà còn có hai người thiếp, họ cũng sinh đủ nếp đủ tẻ.
Lê phu nhân nói với nàng việc làm, người hầu dâng lên một mũi ám khí do kẻ dọa ma đánh rơi, bên trên khắc một hoa văn cổ. Mục Niệm Từ nhíu mày nhớ xem đó là thứ gì, Lê phu nhân sợ nàng thấy nhiệm vụ quá khó từ chối bèn ra hiệu cho ma ma bên cạnh.
Bà ta nhanh chóng dâng lên túi tiền nặng trịch: "Đây là thành ý của chúng tôi, cô nương cứ ở lại trong phủ, nếu cần chúng tôi sẽ cử người phụ giúp."
Mục Niệm Từ thấy lạ: "Trong phủ có người phụ giúp còn cần đến ta ư?"
Nhìn họ muốn mời quan phủ điều tra không khó nhưng muốn giữ thể diện, sợ người đời bàn tán con mình bị điên.
Lê phu nhân đành thú thật nói thêm vài chuyện, Mục Niệm Từ nghe qua, rầu rĩ: "Ta hiểu rồi."
Nàng nói thêm việc cha và Hải Nam đang ở ngoài khách trọ, phu nhân hứa sẽ lo liệu cho họ nhưng không thể để họ vào phủ. Lão gia không có ở trong nhà, nơi này đàn bà nhiều hơn đàn ông, sợ người khác không biết rõ đầu đuôi nói ra nói vào.
...
Mục Niệm Từ đi men theo bờ hồ, trời đã tối nên nàng chỉ biết bơi theo mấy bụi lau sậy ẩn nấp. Vừa rồi trong phủ có người đeo mặt nạ quỷ nhảy vào, nàng đánh hắn rồi đuổi theo đến đây lại mất dấu. Không ngờ dưới nước có thứ gì đó quấn chân, biết bản thân đã rơi vào bẫy, nơi này lại chẳng có ai.
Niệm Từ níu bụi lau, lặn hụp tháo tảo xoắn dưới chân, lúc ngôi đầu lên bỗng thấy có người đi ngang, vui mừng vẫy tay: "Cứu với, cứu với..."
Người nọ quay về phía này, đi vài bước, nàng nhìn rõ mặt hắn thì giật mình.
Dương Khang nhìn cô gái khuất trong bụi lau, hình như đi lên không được, quần áo trên người ướt nhẹp, mặt trắng tái.
Mục Niệm Từ yếu ớt kêu: "Cứu với..."
Dương Khang cười cười: "Đây là cô nương ta gặp trong nhà hoang đây mà."
Mục Niệm Từ sững sờ, chợt nhớ mình đang dịch dung thành Lê Huyền Nghi, cũng chính là cô gái xinh đẹp hôm đó ở trong nhà hoang trú mưa.
Nàng thầm nghĩ: Vừa thấy phụ nữ đẹp ánh mắt sáng rỡ ngay.
Ai ngờ Dương Khang chỉ nói thế rồi xoay người đi ngay. Mục Niệm Từ quýnh quáng: "Cứu ta, cứu ta với chân ta bị tảo quấn."
Dương Khang vẫy tay, có người nhảy ra quỳ trước hắn.
"Ngươi nghĩ xem ta nên cứu cô ta không?"
Hà Trí đưa mắt nhìn, thấy cô nương xinh đẹp ngọt ngào, trên người mặc váy màu vàng nhạt, tóc búi kiểu Triêu Vân, cài mấy cây trâm vàng lóng lánh, tua rua ngọc trai buông lơi xuống tôn lên nét đẹp tuyệt trần.
Nếu Tiểu Vương Gia không quan tâm sẽ không nói thêm câu dư thừa nào, người đã hỏi tức là muốn hắn nhảy xuống cứu.
Mục Niệm Từ thấy có người xuống thì mừng rỡ, Hà Trí sợ đây là người Tiểu Vương Gia nhắm tới nên đối với nàng rất khách sáo, không đụng tay đụng chân lung tung. Dương Khang giương mắt nhìn người đang ngâm mình trong nước ngoi lên.
Nàng leo được lên bờ toàn thân lạnh run, thở hổn hển, chân nàng bị tảo quấn đỏ ửng lên. Nhưng có hai người ở đây không tiện vén lên xem, nàng thử bò dậy nhưng không được, ngoài tảo quấn còn bị vỏ hàu cứa. Nhưng vùng này không có hàu, có lẽ do tên đeo mặt nạ kia sắp đặt đề phòng có người đuổi theo.
"Ta, ta không đứng dậy được."
Dương Khang nghĩ một lát dìu nàng dậy: Nhà cô ở đâu?"
Nhớ lại lời Lê phu nhân, nàng nói: "Ở rất xa, vừa rồi gặp cướp nên gia đinh chạy hết. Hay là công tử đưa ta đến khách trọ gần đây là được."
Dương Khang mỉm cười, Mục Niệm Từ lại nói: "Đừng để người khác thấy."
Nếu không danh tiếng của Lê cô nương coi như xong.
Dương Khang gật đầu: "Ta hiểu mà."
Hôm đó cô gái này sai Niệm Từ múc cháo, thái độ rất khinh thường. Hôm nay đột nhiên ăn nói dịu dàng, thật kỳ lạ. Hắn nghe giọng nói như đã dùng thuốc cho thay đổi, dáng người quen mắt. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, ra chỗ đông người vứt cô ta đi là được.
Dương Khang đỡ Mục Niệm Từ đi từng bước, rất kiên nhẫn chờ cô nhấc chân, thầm nghĩ hắn cũng tốt bụng. Người nào đó bỗng giở trò vô sỉ, nói: "Hay là cô nương gả cho ta đi, sau này không sợ phải gặp cướp nữa đâu."
Đồ háo sắc.
Mục Niệm Từ mắng thầm.
Thấy nàng không trả lời hắn sấn tới, Niệm Từ bèn khai thật, nói: "Tôi là tiểu thư Lê gia, chuyện hôn sự phải để cha mẹ sắp xếp."
Dương Khang nhướn mày, Niệm Từ cũng ở đó, vừa khéo...
Hôm đó ở quán trọ...
Cộc cộc
"Ngươi có ở trong phòng không?"
Dương Khang xoay người, buồn bực, trong ngực có sóng ngầm cuộn chảy.
Niệm Từ nghe tiếng giường kêu, biết hắn ở trong phòng bèn nói: "Ta nấu xong canh rồi này."
Hắn vẫn không lên tiếng.
Nàng thấy cửa lỏng không khóa nghĩ một lúc đẩy cửa vào: "Ta biết ngươi thức trắng cả đêm rất mệt mỏi nhưng không thể nhịn đói ngủ suốt được."
Dương Khang nằm quay lưng với nàng.
"Vết thương của ngươi sao rồi, ta gọi Hải Nam đến xem cho ngươi nhé."
Dương Khang khó chịu: "Không cần."
Mục Niệm Từ đặt canh xuống bàn: "Ta để ở đây nhé, xong việc rồi ta đi nhận tiền mang về chia ngươi một nửa."
Nàng đi rồi hắn mới bò dậy, không biết Mộ Hải Nam từ đâu chui ra phá đám, hắn không thể để nhân duyên của họ chôn vùi trong giấc mộng được. Dương Khang cúi đầu ăn, càng nghĩ càng thấy mất mát.
Hắn ăn xong hắn đi đến nơi vắng vẻ đợi, Hầu Thông Hải lập tức nhảy ra.
"Tiểu Vương Gia."
Dương Khang hỏi: "Tên kia đâu?"
Hầu Thông Hải ngượng ngùng: "Hôm qua tìm mãi không thấy hắn, có lẽ đi tìm đối tượng khác chưa về."
"Nhất định phải tìm được hắn."
Dương Khang trở về thấy người làm lẩm bẩm bà chủ về rồi, hắn thấy ổn chạy lên phòng nàng gõ cửa, bên trong không có ai. Có người nói vọng lên: "Mục cô nương đã đi rồi, cô ấy bảo đã để tiền ở trong phòng của công tử."
Hắn tức điên người.
...
Dương Khang hồi tỉnh, nhìn vẻ mặt căng thẳng của người bên cạnh, để cô ta sống yên ổn thêm vậy. Vừa rồi quả thật hắn rất muốn đạp lên đầu cô gái này nhấn luôn xuống nước, giờ phải để cô ta bình an, nếu không Niệm Từ phải ở đó điều tra thêm.
Tới khách trọ, Mục Niệm Từ thấy một người dáng dấp quen mắt ngồi uống trà. Nhìn kẻ này giống người xông vào Lê gia, bước chân chậm lại. Dương Khang nhận ra, hỏi: "Sao thế?"
Mục Niệm Từ theo thói quen nói: "Có thể vừa rồi tôi đã đụng mặt hắn."
Nói xong mới biết mình lỡ lời, nàng vẫn nghĩ họ hợp tác như lúc giả phu thê ở quán trọ.
Dương Khang nghĩ người họ Lê mời Niệm Từ đến điều tra việc gì? Có liên quan đến người đang uống trà? Nếu có hắn sẽ giải quyết giúp nàng, bèn nói: "Nhìn hắn thân thủ không tệ, vừa rồi đến cửa hắn đã chú ý đến cô, e là không dễ bỏ qua đâu."
Nghe hắn nói thế, nàng nghe ra được ý tứ quan tâm đến việc này của hắn. Xem ra tên này nhiều lúc nói năng sỗ sàng nhưng rất lương thiện.
"Vũ khí của hắn là một chiếc liềm dài, vừa rồi khi đánh nhau có trở tay ép liềm cứa trúng người hắn. Lúc tẩu thoát hắn nhảy xuống nước, chắc đã thay quần áo băng bó vết thương, khó kiểm tra có phải hay không?"
Cần kiểm tra nữa ư? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Mục Niệm Từ nghiêng đầu nhìn không thấy vũ khí của hắn.
Chủ trọ quay lại quầy nhìn họ: "Khách quan cần gì ạ?"
Dương Khang liếc Hà Trí, Hà Trí hiểu ý: "Một phòng."
Mục Niệm Từ: "..."
Nàng muốn nói không được nhưng hắn đã đẩy nàng hướng lên lầu. Người nọ liếc qua, nàng giả vờ không thấy bước lê. Không xong rồi, không xong rồi làm sao ăn nói với người Lê gia?
Vừa vào phòng Dương Khang đã buông nàng ra, Mục Niệm Từ nghiêm túc: "Ngươi ăn nói bậy bạ ta làm sao sống nổi?"
"Đã bảo gả cho ta mà." Hắn ngồi xuống ghế, Hà Trí sờ ấm trà tiểu nhị mới mang lên, thấy nhiệt độ vừa phải mới rót ra.
Mục Niệm Từ cười khinh: "Dạo trước ngươi còn tán tỉnh đòi cô nương khác gả mà, nói cái gì mà đền trâm cho nàng, cái gì mà cố ý làm quen với mỹ nhân..."
Dương Khang ngưng động tác uống trà: "Niệm Từ nói với cô?"
Nàng không thèm trả lời việc này, nghiêm giọng: "Tốt nhất khi xong việc này ngươi giải thích rõ ràng với chủ trọ đi, nếu không ta làm sao gả đi!"
Dương Khang nhìn nàng xem thường, không muốn thỏa hiệp.
Niệm Từ không để ý đến hắn nữa, bảo: "Ra ngoài, ta muốn đi tắm."
Hà Trí muốn tẫn cô gái này một trận, Dương Khang ngăn lại đi ra ngoài. Hắn muốn biết lai lịch của người dưới lầu, với lại Niệm Từ kể chuyện của mình cho nàng ta nghe, hai bên phải thân thiết lắm.
Mục Niệm Từ tắm rửa, chợt nhận ra mình không có quần áo thay. Đúng lúc Hà Trí hé cửa ném vào một bộ đồ khô, nói: "Quần áo mới mua đó, thay xong xuống lầu uống canh nóng, chúng tôi phải trả người về nguyên vẹn kẻo lại mang tiếng."
Dứt lời bèn đóng cửa lại.
Nàng thay quần áo rồi nhìn chính mình trong gương, tóc đầy trâm cài, gương mặt không phải của mình xinh đẹp bội phần. Con đau đầu lại tái phát, nàng ngồi thụp xuống ôm đầu chịu đựng rất lâu mới khó khăn mới xuống lầu được, thấy hắn đã gọi một bàn thức ăn, đều là đồ ngon giá trên trời. Vị trí bàn lại khá gần người nọ, nàng tránh ngồi đối diện người kia nên lách người đuổi Hà Trí sang chỗ khác.
Người nọ có vẻ ngửi được mùi đồng loại liếc mắt nhìn Dương Khang, trông người quen mắt thế nhỉ? Vừa nâng li trà lên uống, nhớ ra là ai tay chân bủn rủn đánh rơi tách trà.
Đợi khi cô nương về phòng, Dương Khang cùng Hà Trí ra ngoài bèn chạy theo quỳ xuống nói: "Tiểu Vương Gia tiểu nhân có mắt không tròng nhìn trúng cô nương... không chỉ nhìn trúng nô tỳ bên cạnh Lê tiểu thư, nào ngờ tiểu thư biết võ công đuổi theo, bất cẩn ngã xuống nước..."
Dương Khang nghe tiếng có tiếng không, hỏi: "Ồ nhìn trúng ai vậy?"
Người nọ sợ toát mồ hôi, bịa ra một người: "Tiểu nhân chỉ nhìn người đẹp từ xa, không cao lắm, gương mặt cũng không phải mỹ mạo kiêu sa." Sợ Dương Khang không tin hắn lại nói thêm: "Cô ấy có đôi mắt rất đẹp."
Dương Khang quay đầu lại: "Hả?"
Hà Trí thuận chân đá một phát, người này ngã lăn quay mấy vòng. Dương Khang nhìn hắn không thấy có vết thương chảy máu, nheo mắt: "Ngươi còn đồng bọn?"
"Dạ chủ nhân có dặn chia nhau hành động." Người nọ chợt thấy lạnh lẽo: "Thuộc hạ chỉ thuận theo giao phó của chủ nhân dẫn dụ người hầu đi khỏi, Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia..."
Mục Niệm Từ đang nghĩ mình phải ngủ ở đâu thì cửa phòng bị đạp tung, Dương Khang mặt đầy sát khí bước vào, quát: "Người nhà cô đâu."
Mục Niệm Từ chưa hiểu chuyện gì đã thấy Hà Trí lôi một người đầy máu đến: "Xử lý xong rồi à?"
"Hắn còn đồng bọn." Dương Khang nghiến răng, hắn đã đến Lê phủ tìm người như nơi đó trống trơn. Trong một căn phòng có dấu hiệu đánh nhau tìm được hành lý của Niệm Từ, hắn đang tức điên lên đây.
Mục Niệm Từ xanh mặt: "Thôi xong rồi."
Dương Khang thô bạo nắm cổ cô bóp mạnh: "Không lý nào lại biến mất hết, trừ khi trong phủ có mật thất."
Chuyện này sao cô biết được: "Về, về phủ trước đã..."
Trong ánh ban mai lờ mờ, Mục Niệm Từ vạch cỏ đi về phía trước, đây là nơi cô theo thông đạo trong hoa viên ra. Không biết dẫn đến nơi nào mà toàn cây cối, Dương Khang theo sau mặt như muốn giết người. Nàng thấy khó hiểu sao hắn lại để tâm đến nhà họ Lê đến thế? Nếu không phải nàng giả vờ biết rõ nơi này e là hắn đã bóp chết nàng rồi.
"Chừng nào mới tới."
"Thêm một chút nữa thôi." Nàng nhìn quanh, thấy một cây trâm cài vỡ nát nằm dưới đất bèn nhặt lên: "Đây là trâm của... trâm của nô tỳ bên cạnh ta."
Dương Khang không quan tâm mấy việc này, hắn chỉ mong Niệm Từ đang ở cùng mấy người ở Lê gia chứ không phải bị bắt đi. Đúng lúc phía trước có tiếng ồn ã, họ đang ca tụng lẫn nhau về chiến tích mình vừa làm được. Trấn lột một đám người gặp nạn đi ngang, tiền bạc gom được kha khá. Thấy ba người họ đến bèn im bặt, Dương Khang thấy có người đang cầm nhiều món đồ đẹp đẽ, bước chân dừng lại.
Đám người kia cảm nhận được bất thường đứng dậy quát: "Mày muốn gì?"
Hà Trí tước đao.
Ban đầu thấy đánh nhau nàng không để tâm, đám người này cướp bóc hà hiếp người khác có gì phải để chúng yên thân?
Nhưng thấy Dương Khang hỏi không được gì đã bẻ cổ một người, nàng hoảng sợ quát: "Ngươi điên à?"
Dương Khang đẩy nàng ra đất: "Câm miệng."
Chân Niệm Từ còn đau, bị hắn đẩy ngã trẹo, ngẩng đầu thấy máu bắn khắp nơi. Nàng sợ hãi lùi lại, chút thiện cảm vừa qua bay sạch. Đôi bàn tay đẹp đẽ dính đầy máu tươi, nàng gào lên: "Ngươi không hỏi được thì để ta hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top