C2: Ngỡ Tình Đã Thành Tro Bụi (2)
Quán trọ này cũ kỹ rách nát nằm cạnh bờ sông, ngày thường không đông khách lắm, việc làm ăn ế ẩm nên người làm trong quán thường rủ rê nhau trốn một góc đánh bài, ngủ gật. Dương Khang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sông, hôm trước nghe lén được có người thuê Niệm Từ điều tra giúp mấy người mất tích bí ẩn xảy ra trong thôn.
Lạ thật, nàng từ bao giờ tham gia vào mấy vụ điều tra nguy hiểm này?
Hắn giả vờ bảo mình nhận lời người khác đến tìm người mất tích, Niệm Từ rất ngạc nhiên. Hắn đề nghị đi cùng, nàng kiên quyết từ chối bảo nam nữ không tiện.
Dương Khang bèn đến nhà kia uy hiếp đánh đấm một trận, người nhà đứng ra nói với nàng hắn cũng được họ nhờ vả. Để tiện bề điều tra, cứ đóng giả một đôi phu thê, nhà họ có một quán trọ để cho họ dọn đến ở tạm.
Nàng nhìn bản mặt tươi cười của hắn, có cảm giác như rơi vào bẫy. Gần đây đầu nàng đau mãi, cha rất lo lắng, nàng muốn tranh thủ kiếm tiền châm cứu mấy lần nữa chữa dứt căn bệnh này.
Hắn sầu não nhìn ra cửa, nơi này nghèo nàn rách rưới, than củi không tốt, giường cứ kêu cọt kẹt. Hôm nào gió lớn vách phòng không che chắn được, nhưng nghĩ đến có mỹ nhân bên cạnh, phòng nàng kín gió ấm áp hắn cũng thấy an ủi.
Mục Niệm Từ trở về, hắn hỏi nàng đi đâu.
"Ta đi gửi thư cho cha báo bình an."
Nụ cười trên môi Dương Khang lụi tàn bớt, hắn vẫn chưa biết phải đối diện với ông ấy như thế nào. Người đời nói đúng, hắn tham vinh hoa phú quý không thể chịu khổ, cả cha ruột cũng không dám nhận.
Mục Niệm Từ không nhận ra, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi giặt đồ gánh nước chưa đấy?"
Nhìn hắn là biết con nhà khá giả lén trốn đi hành tẩu giang hồ, ở nhà e là chén trà cũng không tự rót được. Chủ thuê yêu cầu họ đóng giả vợ chồng, thế nàng cũng chẳng ngần ngại phân công việc làm cho hắn.
"Đã làm rồi." Ban đầu hắn chẳng muốn động tay vào, nhưng không lẽ lại để nàng làm hết? Nhìn nụ cười đắc ý của nàng hắn thầm nghĩ, lẽ nào là đang muốn bắt nạt hắn? Dương Khang cười thầm thuận theo ý nàng. Mỗi ngày Niệm Từ đều ra ngoài vừa nghe ngóng vừa mua nguyên liệu cho phòng bếp, đóng vai một bà chủ tận tụy lo toan, hắn nhân lúc nàng đi ra ngoài bèn thuê người làm hết việc.
Những người làm khác mắt nhắm mắt mở, tính tình người này rất lạ, lúc có Mục cô nương ở đây thì nhiệt tình lắm, nhưng cô ấy vừa đi hắn đã trở mặt chỉ đông chỉ tây, mở miệng ra là ra lệnh. Có điều họ không thấy chướng mắt bởi vì hắn bỏ ra rất nhiều tiền để họ ngậm miệng, quán trọ này không ăn khách, nếu không phải chẳng còn nơi khác, họ cũng chả nấn ná nơi thôn nghèo này.
Dưới bếp ngập tràn ánh sáng, phía cửa sổ có mấy nhánh hoa leo vào trong nhà, tán lá buông lơi như thác đổ, hoa nhỏ màu đỏ thẫm kết thành từng chùm rực rỡ. Mục Niệm Từ cắt thái đồ ăn rất chuyên tâm, tóc nàng búi đơn giản, hôm nay có nhiều việc phải làm nên tóc đã hơi lỏng, tóc mai xõa ra. Dương Khang nhìn nàng thái rau xào, mấy ngày nay toàn ăn rau củ, hắn muốn ra ngoài mua đồ ăn nhưng Niệm Từ sợ người khác để ý, dù sao họ cũng đang giả vờ là một đôi vợ chồng nghèo.
Có điều nghĩ đến việc hắn ăn không quen, nàng cũng không dám quá đáng, hôm nay ra chợ mua cá về nấu canh cho hắn ăn. Dương Khang nghe nàng hầm canh cho mình thì đuôi cáo sắp lòi ra, thích chí tựa vách gỗ cười trộm.
"Ngươi ở đây làm gì, mau ra ngoài xem có khách không đi."
Hắn nói: "Mấy hôm nay làm gì có khách."
Mục Niệm Từ bỏ cá vào nước sôi già: "Nhưng ta nghĩ hôm nay sẽ có đấy."
Dương Khang đành lê lết ra ngoài, không ngờ nàng đoán đúng hắn vừa ra thì có khách đến, là một thiếu niên trẻ tuổi tầm mười sáu, mười bảy tuổi, bên hông hắn treo một thanh kiếm. Vừa ngồi xuống người làm đã hồ hởi hỏi muốn ăn gì, thiếu niên kia gọi một bàn đồ ăn, kêu thêm một bình rượu mơ.
Tiểu nhị ghi chép xong hỏi hắn chìa khóa lấy rượu, thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đang tựa cửa, ngạc nhiên. Ông chủ của quán trọ nhỏ này lại là người giàu có, nhìn chất liệu quần áo trên người hắn phải đặt làm riêng, vận chuyển từ nơi xa đến. Khí chất nho nhã lễ độ nhưng ẩn trong đó sự ngông cuồng ngạo nghễ, trông không giống người thường. Lẽ nào là công tử nhà nào đó nhàm chán quá đi ra ngoài trải nghiệm gian khổ?
Dương Khang thấy thiếu niên nhìn cũng nhìn lại, khóe miệng nhếch lên.
"Hải Nam."
"Mục tỷ tỷ." Mộ Hải Nam quay đầu nhìn Niệm Từ cười rộ lên.
Mục Niệm Từ cười ngọt ngào: "Cha gửi thư bảo đệ đã trốn đi mấy ngày, ta biết ngay đệ sẽ mò đến đây mà."
Dương Khang "..."
Mộ Hải Nam đầy bụng tủi thân mà không có người giãi bày, nũng nịu với nàng một lúc rồi lấy ra một gói giấy bọc bánh mật đào cho nàng.
Mục Niệm Từ nhận lấy cười híp mắt.
Dương Khang chợt nhớ đến nụ cười của nàng dưới bầu trời sao, bàn tay siết chặt lại. Hai người không chú ý đến hắn, cười nói vui vẻ, chia nhau bánh mật đào ăn. Tinh thần của hắn loạn lên, hoảng hốt, đôi mắt dần ánh lên hung ác.
Mộ Hải Nam thấy ớn lạnh quay đầu tìm kiếm luồng sát khí, thấy hắn đang nhìn bèn hỏi nàng: "Tỷ tỷ, đây là ai vậy?"
"Hắn làm nhiệm vụ cùng tỷ, tên Vũ Thư."
Dương Khang nhìn xoáy vào Mộ Hải Nam, dạo trước nàng hỏi tên hắn, suýt nữa hắn đã lỡ lời. Khi đó trời đổ mưa, có thư sinh ôm sách chạy qua, hắn chữa cháy bảo mình tên Vũ Thư.
Mộ Hải Nam thấy lạ: "Sao ngươi cứ nhìn ta thế?"
Hắn nói: "Tự dưng Niệm Từ lại tiếc lộ bí mật cho ngươi biết, nên ta mới nhìn xem ngươi phản ứng thế nào thôi."
Mộ Hải Nam không tin nhưng cũng không biết diễn tả thế nào, tên này không phải thích Mục tỷ tỷ của mình chứ? Mộ Hải Nam nhích gần hơn, cất giọng như trẻ con đòi kẹo: "Đi đường mệt quá đệ lên trên đó nghỉ một lát, phòng của tỷ ở đâu."
Dương Khang: "Trên đó nhiều phòng ngươi chọn đại một phòng đi."
Mộ Hải Nam giả bộ không nghe, dùng vai đẩy Niệm Từ, nàng cười khanh khách nhanh nhẹn cầm gói bánh chạy lên trước, Mộ Hải Nam vui vẻ theo sau.
Mục Niệm Từ dẫn người lên phòng mình dặn dò vài câu mới đi xuống.
Dương Khang "..."
Mục Niệm Từ xuống bếp xem canh cá đang hầm nhỏ lửa, đột nhiên tay bị nắm lấy kéo vào lòng. Nàng giãy giụa tách ra, nhưng Dương Khang không buông, truy vấn: "Hắn là ai?"
Nàng vẫy vùng: "Bỏ ta ra, bỏ ra."
Dương Khang buông tay, nàng loạng choạng ngã xuống đất.
Mục Niệm Từ lảo đảo đứng dậy: "Ngươi bị điên à?"
"Ôm muội, muội không chịu, buông muội ra, muội cũng không hài lòng." Dương Khang giận tái mặt: "Hắn là ai, hắn là ai hả?"
"Không liên quan đến ngươi, đột nhiên nổi điên." Nàng xoay người: "Có bệnh thì đi tìm đại phu đi."
"Ta không thích muội thân thiết với người khác." Hắn đuổi theo, nàng né tránh lẩm bẩm mắng hắn, Dương Khang cười trong cơn giận: "Nàng bị ta nhìn thấy hết rồi không gả cho ta không được đâu."
Niệm Từ nghe thế nghĩ đến việc bị hắn đánh bất tỉnh, lòng hoảng sợ nhưng vẫn trợn mắt cảnh báo: "Ngươi nói bậy."
"Muội không tin à?" Hắn cười rộ lên ghé tai nàng nói một câu.
Mặt Mục Niệm Từ tái mét, vận lực đánh hắn: "Đồ vô liêm sỉ."
Hắn giữ tay nàng lại, ngẩng mặt lên trời nắm chắc phần thắng: "Nàng thích thì cứ mắng đi, ta tự cách khiến nàng phải bằng lòng gả cho ta."
Nàng bịt tai chạy đi: "Ngươi đừng có nằm mơ, ta gả cho Hà Bá dưới sông cũng không vào cửa nhà ngươi."
Dương Khang "..."
Nàng chạy thật nhanh miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hắn lừa mình, hắn lừa mình, hôm đó quần áo của mình vẫn còn gọn gàng mà, không có đau..."
Dương Khang đi giáp thôn không tìm được quán ăn nào ưng ý, ở trong hẻm nhỏ mới tìm được một nơi sạch sẽ một chút. Mấy cái bánh đó có gì ngon chứ, hắn mua canh về cho nàng.
Về đến nơi thấy Niệm Từ và tên đáng ghét kia ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Không biết đang nói gì tên nhóc đó quơ tai múa chân, Niệm Từ cứ cười ngọt ngào với tên đó suốt.
Thấy nàng cười, tai Mộ Hải Nam đỏ lên.
Ánh mắt Mục Niệm Từ cong cong tựa mảnh trăng non. Dương Khang nhìn quanh xem có chỗ nào ẩn nấp không, nhưng họ ngồi trên nóc nhà không gian thoáng đãng, hắn đành đi đường vòng vào gian phòng họ đang ngồi nghe lén.
"Mục tỷ tỷ, nghe nói năm sau tỷ sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân?"
Dương Khang đang ngồi trên nóc tủ khắc hình bát tiên, nghe thế trong nội tâm tối đen của hắn xuất hiện một tia sáng.
Mục Niệm Từ cúi đầu uống chén trà: "Phải, cha bảo muốn tìm người có võ công cao cường bảo vệ tỷ."
Mộ Hải Nam cười tủm tỉm: "Thế thì đệ sẽ tham gia."
"Đệ hả?" Mục Niệm Từ cố ý nhấn mạnh: "Với võ công mèo cào của đệ hả?"
"Tỷ đừng có xem thường đệ, ai dám bước lên sàn phải đánh thắng đệ đã..."
Nàng còn muốn hỏi thêm thì ở nơi nào đó vang lên tiếng hét lớn, Mục Niệm Từ ngồi thẳng dậy: "Có chuyện rồi."
Hai người vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động, dưới đất chỉ còn một chiếc giày nằm lăn lóc. Dương Khang cũng chạy tới, nhìn hai người đứng cạnh nhau bèn chen vào giữa.
Niệm Từ: "Chia nhau tìm kiếm, ai tìm được thì quay lại đây đốt lửa ra hiệu nhé."
Dương Khang dịch qua một chút, nàng lại nhích người né tránh sang một bên. Dương Khang lại nhích tới, nàng cau mày lại dịch ra ngoài, hắn lấn lướt theo sau dường như có thể kiên nhẫn trêu chọc nàng tới sáng. Mục Niệm Từ không nhịn được nữa, nghiêm giọng: "Ngươi muốn làm gì?"
"Yên lặng quá ta hơi sợ."
Mục Niệm Từ không tin hắn di chuyển thật xa: "Hải Nam vẫn chưa về ta phải ở đây chờ, ngươi không đợi được thì về trước đi."
"Nhưng ta không xác định được phương hướng." Thấy ánh mắt của nàng hắn lại nói nhỏ: "Muội có thấy ta ra ngoài đi lung tung bao giờ chưa?"
Không có, hắn cứ ngồi trong quán trọ nhìn trời nhìn đất suốt, thái độ sai khiến người ta đi đông đi tây rất hách dịch. Dương Khang thấy nàng đã có vài phần tin bèn lấy lui làm tiến: "Thôi đi, cứ quanh quẩn trong rừng tới sáng cũng tìm được đường ra thôi."
Hắn đứng dậy đi hơn mười bước Niệm Từ vẫn không gọi hắn dậy, bắt đầu sốt ruột, bước chân cũng chậm lại.
"Ngươi đừng có đi lỡ lạc mất ta còn phải đi tìm ngươi." Cuối cùng Niệm Từ chịu thua trước, ở đây đang có vụ án người dân mất tích, để một kẻ mù đường đi lung tung nàng không yên tâm lắm.
Dương Khang phấn khởi cười vui sướng, lúc quay đầu đá trưng ra bộ dạng đáng thương. Mục Niệm Từ nhìn tàn lửa cháy bắn lên, bất an: "Không được, phải đi tìm Hải Nam thôi."
"Đã giao hẹn là đợi ở đấy, muội rời đi hắn quay lại tìm không thấy thì càng nguy."
"Bọn ta có ký hiệu riêng liên lạc với nhau." Mục Niệm Từ tìm một thân cây gần đó viết ký hiệu, dập tắt lửa rồi đi kiếm.
Dương Khang lủi thủi đi theo, tên đần nào đó đã bị hắn đạp một phát lăn mấy vòng xuống chỗ trũng rồi. Hắn gấp gáp trở về chỗ hẹn với nàng, không biết tên kia có bò lên được không nữa, tốt nhất là không bò lên được!
Đột nhiên có tiếng kêu của chó sói vang lên, một đám người đeo mặt nạ trắng ùa ra vây họ thành vòng tròn. Phía sau đám người này có một chiếc kiệu màu đỏ thẫm treo lồng đèn hoa, rèm sa mỏng bay lất phất, bên trong có ánh sáng. Hắn nhìn thấy một người nằm dài bên trong, tay cầm thứ gì đó dài dài như tẩu thuốc đưa lên miệng.
Dương Khang chắn trước nàng: "Ai?"
Một làn khói tỏa ra, người nọ ung dung cười: "Quán ăn không có khách nhưng ngày nào cũng ra chợ mua nhiều đồ ăn về trữ bếp, hình như không đúng lắm." Màn khẽ bay lên một chút để lộ một phần gương mặt người nọ, môi đỏ, da dẻ trắng trẻo: "Nhìn ngươi ăn mặc thế này chắc không phải người trong thôn, hai người đang tìm ta đúng không?"
Mục Niệm Từ thầm nghĩ: Là mình sơ sót, nhưng bao lần nói với tên này nên dùng quần áo khác hắn lại chê bai không nghe, biết ngay có ngày bị lộ mà.
Dương Khang định động thủ nhưng nàng đã kéo hắn lại, nháy mắt, họ đã bàn kế hoạch tìm người trước. Phải giả vờ bị bắt để tìm ra nơi giam giữ cứu người. Dương Khang không đồng ý, đến hang ổ của chúng khác nào dâng thịt đến miệng cọp chứ? Là ai dạy nàng làm mấy chuyện ngốc nghếch này chứ?
...
"Tham kiến Tiểu Vương Gia."
"Nàng thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ." Sa Thông Thiên đáp.
"Nói thật."
Sa Thông Thiên giơ tay thề thốt: "Mục cô nương bị nhốt ở ngục đối diện cùng các cô nương khác, không bị thương."
Bọn họ đã định ra tay rồi nhưng Tiểu Vương Gia không ra lệnh, còn giả vờ bị bắt đến đây, thật không hiểu nổi.
Dương Khang lạnh lùng trừng mắt: "Niệm Từ có mệnh hệ gì ta sẽ xé xác ngươi."
Hắn dùng sức mở khóa trói, thứ này dễ mở nhưng tạo tiếng động lớn, hắn chỉ sợ mình vừa mở khóa bên kia nàng đã bị bắt làm con tin: "Đã tìm được người mất tích rồi, những kẻ khác không cần giữ lại nữa."
Sa Thông Thiên rút mái chèo sắt, khom người: "Tuân lệnh."
Dương Khang đi tìm nàng, đám cô nương thấy người lạ liền co rúm sợ hãi, hắn mở cửa ra nhìn Niệm Từ một lượt. Người nàng lấm lem bùn đất nhưng vẫn còn ổn, hắn khom người đỡ nàng dậy.
"Đi thôi."
Mục Niệm Từ dè dặt nhìn ra lối đi: "Lính canh bên ngoài đánh ngất hết rồi chứ."
Hắn thầm nghĩ: Cho chúng chết toàn thây đã là nhân nhượng lắm rồi.
"Xong rồi, đi nổi không ta cõng muội."
Ban ngày còn mắng người ta 'vô liêm sỉ' buổi tối bắt người ta cõng sao coi được. Huống hồ nàng vẫn tốt, không bị thương chỗ nào cả.
"Ngươi không sao chứ?"
Hắn võ công cao hơn nên bị nhốt riêng, nàng không muốn liên lụy hắn nên từ đầu đã nghĩ mạo hiểm một mình, để họ bắt nàng là được rồi. Không ngờ hắn vẫn phụ họa theo nàng.
Dương Khang sờ bụng mình: "Vẫn ổn."
Mục Niệm Từ chau mày lo lắng, hắn nói: "Ra ngoài trước đã, ai biết trong hang ổ của họ có cạm bẫy gì chứ?"
Miệng nói thế nhưng vẫn làm ra vẻ đang đau lắm.
Mục Niệm Từ nghe theo hắn, dặn dò các cô nương khác rón rén theo mình, tuyệt đối không tạo tiếng động. Lúc ra ngoài dễ hơn nàng tưởng, Niệm Từ âm thầm thở phà nhìn quanh quất: "Không được tẫn tên kia một trận rồi dẫn đến quan phủ, tiếc quá."
Nàng lẩm bẩm: "Nhưng giờ gặp tên khốn đó cũng không tốt, các cô nương chân yếu tay mềm này sẽ gặp nguy hiểm mất thôi."
Bọn người Bành Liên Hổ ẩn nấp nơi kín đáo không để người khác chú ý nhìn Tiểu Vương Gia. Mục Niệm Từ vừa đi vừa sắp xếp cho mọi người nhanh chóng ra khỏi rừng, nếu có người xông ra phải đi hướng này hướng kia, phòng thân như nào. Tiểu Vương Gia không nói gì nhưng ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
À... Khi nhìn Vương Phi ánh mắt cũng như này nhưng vẫn có thêm vài phần làm nũng.
Đưa các cô nương về nhà trời cũng sáng hẳn, Mục Niệm Từ định vào rừng tìm Hải Nam thì từ xa có bóng người bay vù tới. Người này không có sát khí, Dương Khang đang đứng gần đó xoay người lại, động thủ.
"Hải Nam."
"Mục tỷ tỷ nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, không biết ai thừa cơ đạp đệ xuống khe đất."
Dương Khang liếc mắt.
Lương Tử Ông nhìn đồng bọn, mỗi khi Tiểu Vương Gia có ánh mắt này đều không làm ra việc gì tốt, chân ông đột nhiên mềm nhũn.
Mộ Hải Nam vô cùng thê thảm, nắm lấy áo Niệm Từ hết khóc lại nháo loạn mắng người đạp mình một lúc lâu. Đến khi nhìn thấy Dương Khang đứng gần đó, chớp mắt hai cái, nhìn Dương Khang từ đầu đến chân.
Sau đó nhìn giày của hắn lại hỏi: "Tỷ tỷ, xem thử sau lưng đệ còn dấu giày không?"
"Không có." Niệm Từ lấy khăn tay lau trán cho hắn.
Mộ Hải Nam đổi sắc mặt cười tươi: "Đệ đói quá rồi."
"Tỷ nấu mì cho đệ ăn."
Sắc mặt Dương Khang u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top