C1: Ngỡ Tình Đã Thành Tro Bụi (1)

Mục Niệm Từ mặc váy cưới nằm ở trong quan tài đá đã hơn một canh giờ. Nắp quan tài không đóng kín, mỗi phía đều đục ba cái lỗ thẳng tắp để người bên trong có thể thở.

Lúc nàng được đưa đến đây mắt bị che kín, đang độ tháng ba khí trời ấm áp. Nàng mặc áo cưới đỏ thẫm chất liệu vô cùng tốt thêu chim phượng ngậm hoa bằng chỉ vàng, ngực áo đính trân châu. Cả trang sức trên đầu nàng cũng là mặt hàng mới được chế tác ở kinh thành.

Lặn lội đường xa đến đây rồi bị ép nằm trong quan tài đá, huyệt đạo không thông, tay chân của nàng tê cứng.

Nàng nghe có tiếng gõ cửa ầm ĩ, người đưa dâu lớn tiếng nói: "Lâm cô nương đã đến rồi."

Phía trên cửa viết to hai chữ: Minh Phủ.

Hôm nay đại hôn nhưng cửa chính đóng chặt, trời đã sắp tối, người của Lâm gia hết sức sốt ruột.

"Có phải họ không muốn đón dâu không?" Một người trong đoàn đưa dâu rụt rè nói: "Thế thì tốt quá..."

"Ngươi bị đánh đến ngu người rồi à? Nếu không muốn rước dâu hắn cần gì dùng quyền thế ép Lâm gia gả tiểu thư đến đây chứ?" Hồ Mục Hoành liên tục giậm chân, ông chỉ muốn nhanh chóng quay về thôi, ai lại đón dâu bằng quan tài cơ chứ? Trong tháng này đã rước dâu mười chín lần rồi, không biết lần sau là cô nương nhà nào xấu số.

Đang lúc họ không biết phải làm sao, cửa chính chợt mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho Hồ Mục Hoành sợ đến mồ hôi ướt sũng.

Sương mù tản ra, bóng những đứa trẻ cầm đèn lồng lúc ẩn lúc hiện. Chúng chậm rãi bước ra đi vòng quanh quan tài hát đồng dao, thần sắc vô hồn, gương mặt trắng bệch.

Mục Niệm Từ đã nghe ngóng được cách rước dâu quái đản của nhà này. Nàng giả dạng tân nương là do nhận lời ủy thác của tiền bối nàng rất kính trọng, muốn điều tra rõ sự tình cứu bạn hữu đang lâm nguy của nàng.

Chỉ sau một lát, Mục Niệm Từ được đưa đến phòng của Minh Chu Đức.

"Người ta nói tiểu thư nhà họ Lâm xinh đẹp kiều diễm khiến người ta mê mẩn." Minh Chu Đức vén khăn ánh mắt lướt qua người tân nương: "Nhưng ta thấy hơi kém sắc một chút, có điều mắt sáng môi đỏ, nhìn cũng lanh lợi đáng yêu."

Ngắm nhìn mỹ nhân hồi lâu, hắn hỏi: "Nàng tên đầy đủ là gì?"

"Lâm Thanh Trúc." Trên tai và cổ nàng có bôi thuốc cao chứa độc làm người ta hôn mê, vì đề phòng thầy thuốc dùng rất nhiều hương liệu át đi mùi thuốc nhẫn đắng. Ngoài ra, vị tiền bối kia đang ẩn nấp gần đây bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ giải cứu nàng.

Minh Chu Đức sờ cằm Mục Niệm Từ xoa nắn, đang muốn hành động thì bên ngoài có tiếng gió thổi mạnh khác thường, xen lẫn trong đó mùi sát khí nồng đậm. Minh Chu Đức hoảng hồn vội lấy khăn hỷ trùm lại đầu tân nương. Ở ngoài có bày bố canh phòng cẩn mật, trong sân viện tổ tiên truyền lại một trận pháp cổ, trước nay chưa có ai tùy tiện bước vào có thể toàn mạng đi ra.

Hắn chỉ mới đi vài bước cửa phòng bị người ta tung chưởng đánh cho vỡ nát. Trước mặt có một nhóm người bước vào, hắn nghiến chặt răng: "Các người là ai?"

"Không vội, dù sao ngươi cũng không qua khỏi đêm nay, trước khi ngươi chết bọn ta sẽ cho ngươi biết ta là ai." Một người trong nhóm người lạ mặt lên tiếng.

Mục Niệm Từ nghe thấy giọng nói xa lạ bắt đầu hoang mang.

Minh Chu Đức tức giận quát: "Láo xược, các ngươi là ai dám xông vào đây phá đêm tân hôn của ta."

Dứt lời bèn giẫm gạch dưới chân phi thân về phía kẻ phá đám tung chưởng.

Hầu Thông Hải cười lớn, né tránh dễ dàng.

Minh Phủ chìm trong sương mù dày đặc, gió lay thổi đèn lồng lung lay ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Tiếng cười vây quanh Minh Chu Đức, ánh sáng quanh ông ta tắt ngấm. Ông nhìn thấy phía sau đám người kỳ quái có một người đang đứng, dáng vẻ âm trầm.

Minh Chu Đức rút kiếm nhắm đến một lão hòa thượng đứng gần mình nhất, kiếm lướt qua mang tai, lão hòa thượng tung chiêu thức tinh nhuệ biến hóa khôn lường. Vờn con mồi chán chê rồi mới tung một chưởng thật mạnh, khí thế hung hăng đoạt mạng. Minh Chu Đức nhảy lên vung kiếm tiếp chiêu khó nhọc, thầm nghĩ đêm nay khó qua.

Mục Niệm Từ cảm nhận được sát khí quanh quẩn nồng nặc, như có vô số lệ quỷ đang rình rập bò lên người nàng, gặm nhấm lý trí đang rối loạn.

Loạt ám khí bắn ra, Minh Chu Đức đau đớn ngã xuống giãy giụa điên cuồng. Một mũi chân đột nhiên xuất hiện giẫm lên mặt Minh Chu Đức, dùng lực đè gã dính chặt xuống đất: "Nếu không phải hôm trước mẹ ta đột nhiên đi dâng hương ngang đó thì có lẽ ngươi đã chôn thây ở dưới chân núi rồi."

Minh Chu Đức cố liếc mắt nhìn xem người này là ai, gã cũng chẳng nhớ mình đắc tội với người này khi nào. Cơn đau làm đầu óc gã mụ mị, cơ thịt co giật liên hồi.

...

Mục Niệm Từ bị người ta áp giải ra ngoài sân, vì vẫn đội khăn che mặt nên nàng không biết rõ có bao nhiêu người, họ là ai. Không biết ai thò tay kiểm tra khắp người nàng: "Trên người Minh Chu Đức không có, cô gái này cũng không có, ôi lạnh lắm à sao mặc nhiều quần áo thế?"

Trong lòng nàng vẫy vùng, không ngờ giữa chừng xảy ra biến cố khiến nàng không ứng phó nổi.

Nàng ngửi thấy mùi trà thoang thoảng, đám người này chạy đến phủ người ta náo động còn có thể thản nhiên lấy trà của người ta châm nước ư? Ngay sau đó, mùi máu tanh xộc tới khiến nàng choáng váng.

Dương Khang ngồi trên ghế đón chén trà uống một ngụm: "Ngươi cản trở ta săn thú làm xổng mất con mồi ngon, hôm nay ta đến có mang theo quà đặc biệt, coi như quà cưới."

Minh Chu Đức sợ đến mức không nói được tiếng nào, thân thể tàn tạ bị người ta sốc lên, Hầu Thông Hải rút châm trên người gã rồi ném gã xuống đất: "Nếu sau một canh giờ nữa ngươi vẫn còn sống, bọn ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi."

Minh Chu Đức sợ hãi lùi lại, trước mắt là một đám chó ngao khỏe mạnh nhất. Chúng sống sót sau biết bao trận tôi luyện hung hãn tàn bạo, nhìn răng nanh nhọn hoắt cùng ánh mắt đói khát của chúng không biết sau khi tàn sát đồng loại đã bị bỏ đói bao lâu. Gã cố gắng phản kháng, khóc lóc cầu xin, cũng không nhớ mình đã gây họa từ khi nào...

"Hiểu nhầm, hiểu nhầm... "

Mấy con chó ngao nhanh chóng lao thẳng tới, tai lông chúng dựng đứng lên, gã mở to mắt lồm cồm bò trên mặt đất né tránh. Mồ hôi trên gáy đã thấm ra chi chít, gã tung công phu quyền cước, nhưng không rõ do hoảng loạn hay bị thương tích trên người làm ảnh hưởng, quờ quạng tứ tung. Một con ngoạm được chân ông, máu tươi bắn ra, các con còn lại bị mùi máu kích thích, nhào vào cắn xé quyết liệt.

Gã kêu la thảm thiết, Mục Niệm Từ nghe tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng kêu của Minh Chu Đức tắt dần rồi không nghe thấy nữa. Lương Tử Ông nhìn kẻ đã chết trong kinh hoàng bèn kêu người lôi xuống đừng làm bẩn mắt Tiểu Vương Gia.

Dương Khang nhìn người bị kéo đi, trên mặt lộ ra vẻ tùy tiện ương ngạnh, lửa giận chưa vơi bớt. Bành Liên Hổ thấy thế dời mắt sang tân nương trong bộ hỷ phục lộng lẫy, cười nói: "Tân nương mới gả đây ư? Nghe nói đây là người thứ mười chín, theo mật báo truyền tới Minh Chu Đức sau khi động phòng sẽ giết tân nương, khắc một câu tâm pháp bí truyền lên xương cốt cô dâu để sau này truyền cho con cháu."

"Thế à?" Dương Khang dường như rất có hứng thú, chậm rãi bước về phía tân nương, vừa vén khăn nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại: "Niệm Từ."

Rèm châu trước mặt vẫn còn đung đưa, sắc Mục Niệm Từ nàng xanh xao. Nàng nhận ra hắn là người nhận lầm mình trên phố, nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.

"Có phải hắn ức hiếp nàng không?" Dương Khang nhìn nàng rồi nhìn theo vết máu kéo lê, hối hận vì để tên khốn đó chết quá dễ dàng.

Mục Niệm Từ bất động, máu trong người như sôi sùng sục, Dương Khang vội vàng giải huyệt đạo, nắm bàn tay lạnh cóng của nàng: "Đừng sợ, ta ở đây rồi."

Mục Niệm Từ muốn tránh hắn thật xa, vấp phải tà váy suýt ngã, Dương Khang bắt kịp: "Có phải bị thương rồi không, để ta xem..."

Nàng sờ tóc muốn rút châm giấu trong tóc, nhưng ngay sau đó bị hắn đánh ngất. Dương Khang bế nàng lên quát: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó?"

Lương Tử Ông sực tỉnh theo bước chân Tiểu Vương Gia ra ngoài xe ngựa, bảo người đánh xe đưa đến chỗ đại phu gần nhất. Dương Khang đã ngồi trong xe đột nhiên vén màn nhìn tên thuộc hạ vừa rồi lục soát trên người nàng, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn.

...

"Cô nương không sao, sợ hãi quá độ nên mạch đập hơi nhanh thôi." Đại phu già lật đật kê một đơn thuốc rồi ra quầy bốc mấy thang thuốc bồi bổ.

Dương Khang nhìn người trên giường mặc đồ tân nương, bên trong mặc thêm nhiều quần áo, có lẽ vì dáng dấp Lâm Thanh Trúc đẫy đà hơn một chút. Hắn nắm tay nàng mày nhíu chặt, không biết khi nàng tỉnh lại phải giải thích như nào...

Ngoài cửa có người nhỏ giọng nói: "Tiểu Vương Gia trời sắp sáng rồi, thuộc hạ đã tìm xong khách trọ cho người."

"Biết rồi."

Lấy thuốc xông hắn bế nàng ra xe, ngồi mơ màng trong không gian kín hắn lại nhớ lại buổi sáng một tháng trước.

Khi đó...

Dương Khang mở mắt, ánh nến mờ nhạt hắt lên trần phòng khắc hoa văn tinh xảo. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm nhận cơn đau nhức nhối vẫn râm ran trong đầu. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ mở hé len vào, thấm qua lớp áo ngủ mỏng, khiến hắn rùng mình.

Ký ức về cơn ác mộng vừa qua ùa về như dòng thác dữ, hắn thấy chính mình nằm trong căn nhà hoang mục nát, thân xác gầy rộc vì trúng độc, hơi thở phả ra mùi tử khí. Gió lạnh gào thét, xuyên thấu thân xác mục ruỗng tàn tạ.

Trong mơ màng, hắn nghe tiếng chuông lớn vang lên, nặng nề đập thẳng vào đầu óc, như muốn nghiền nát tâm trí hắn.

Dương Khang giật mình ngồi bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Tiểu Vương Gia!"

Tiếng gọi của Hồng Đan vang lên, kéo hắn trở về hiện thực. Nha hoàn cúi thấp người, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. "Ngài không sao chứ ạ?"

Dương Khang ôm lấy đầu, cơn đau nhói dội lên như hàng ngàn mũi kim đâm. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là phòng của hắn ở Vương phủ, bốn bề được trang hoàng bằng gấm vóc và ngọc thạch, lụa tơ mỏng buông từ trên cao xuống tạo thành tấm màn che mơ màng.

Hương trầm thượng hạng thoang thoảng trong không khí, nhưng không thể xua tan sự hoang mang trong lòng hắn.

"Chuyện gì mà ồn ào thế?" Giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu không nói, hơi đau rát.

Hồng Đan khẽ ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp: "Thưa Tiểu Vương Gia, hôm nay là sinh thần của Vương Phi. Yến tiệc đã bắt đầu từ một canh giờ trước, toàn bộ các đại thần cùng gia quyến, thương nhân có tiếng tăm đều tới chúc mừng đông đủ. Vương Gia không thấy người nên bảo nô tỳ đến xem ạ."

"Mẹ?" Hắn sực tỉnh dường như không tin vào tai mình.

Dương Khang đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ để xua đi cơn đau. Hắn vẫn không hiểu nổi, mình đã trở về đây bằng cách nào. Chỉ nhớ lần cuối cùng, hắn đang nằm trong nhà hoang với cơ thể đầy thương tích, cảm giác tử vong cận kề... Vậy mà giờ đây, hắn lại ngồi trong gian phòng ấm áp, cách biệt hoàn toàn với cơn ác mộng kia.

Tiếng cười nói ngoài sân vang lên mỗi lúc một rõ. Hắn bước tới cửa sổ, vén màn lụa lên. Dưới ánh mặt trời, cả Vương phủ chìm trong vẻ tráng lệ huy hoàng.

Hồng Đan nói ngoài sân chính đã đông nghẹt người, tiếng pháo nổ giòn tan hòa với tiếng sáo nhạc, người người nâng chén chúc tụng. Quà mừng chất đầy trên các kệ gỗ quý, từ ngọc ngà, gấm vóc đến vàng bạc châu báu.

Xa hoa, náo nhiệt là thế, nhưng trong lòng Dương Khang lại chỉ thấy lạnh lẽo. Hắn cảm giác như đang đứng ngoài một bức tường vô hình, tách biệt hoàn toàn với thế giới trước mắt.

"Ta... đã trở về đây thế nào?" Hắn khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.

Hồng Đan cúi đầu, giọng run run, trước giờ tính khí của Tiểu Vương Gia không tốt: "Cả tháng nay người đi lại chuẩn bị sinh thần cho Vương Phi, hôm qua nửa đêm cưỡi ngựa trở về."

Dương Khang trầm mặc.

Lẽ nào mọi thứ chỉ là cơn ác mộng?

Ngoài kia, tiếng nhạc càng lúc càng réo rắt. Ánh nắng hôm nay cực kỳ đẹp nhưng trong mắt Dương Khang, nó lạnh lẽo như băng. Hắn khép hờ đôi mắt, lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Không hiểu sao hắn thấy mệt mỏi tiếc nuối, nhưng nhớ đến mẹ lại dần tươi tỉnh lại, rửa mặt thay quần áo ra ngoài.

Ánh mặt trời bên ngoài sáng lóa mắt, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy hắn ánh mắt sáng rỡ. Con trai lao lực cả tháng trời chuẩn bị sinh thần cho Tích Nhược, ông sợ nó mệt mỏi quá độ ngã bệnh.

...

Dương Khang dự tiệc xong đầu vẫn còn choáng váng, ngoài sân mấy góc đào nở rộ hồng thắm rung rinh như cánh bướm. Bên ngoài vẫn còn náo nhiệt tưng bừng, một mình hắn ngồi trong sân ngẩn ngơ. Cơn ác mộng kia vẫn đọa đày hắn, tất cả đều là giả ư?

Ngồi một hồi hắn thấy bức bối bèn cưỡi ngựa ra ngoài dạo, ngồi trên lưng ngựa hắn có chút mơ màng. Xung quanh nhiều người qua lại, tiếng nói the thé của người bán hàng không ngừng vang lên. Ngang qua đài hiến vũ nghe tiếng hát vang vọng, hắn định dừng lại uống chút rượu bỗng thấy một dáng người nhỏ bé bước qua.

Dương Khang sững người.

Mục Niệm Từ xách thêm một giỏ tre đựng rau củ quả, trên môi nở nụ cười như gió xuân.

Hắn không kìm được nở nụ cười dịu dàng, nhảy xuống ngựa: "Niệm Từ, Niệm Từ."

Mục Niệm Từ lùi bước, giơ tay chắn phía trước: "Ngươi là ai?"

"Ta, ta là Khang ca của muội đây?"

"Khang ca?" Niệm Từ lẩm bẩm: "Ta không quen biết ngươi..."

Dương Khang bối rối: "Muội giận ta à?"

"Ngươi nhận nhầm người rồi."

"Niệm Từ." Xa xa có người gọi nàng.

Dương Khang còn thẫn thờ nàng đã đi mất. Hắn vội vàng tìm kiếm qua mấy con phố tìm kiếm, nhưng bóng nàng không thấy đâu nữa, như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Xe ngựa dừng lại, Dương Khang hoàn tỉnh khỏi cơn mê ôm Niệm Từ vào trong khách trọ. Bộ hỷ phục trên người nàng làm hắn chướng mắt, không hiểu tại sao nàng lại bị đưa đến nơi nguy hiểm như Minh Phủ. Hắn muốn xé toạc quần áo trên người nàng vứt đi nhưng rồi lại sợ nàng tức giận không vui.

Trời đã sáng hắn, trên đường càng thêm đông đúc nhộn nhịp, Dương Khang xuống dưới quầy chọn vài món Niệm Từ thích ăn. Nàng không bị thương nhưng sắc mặt vẫn kém, cần được bồi bổ thêm.

Mục Niệm Từ mơ màng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nàng hoảng hốt kiểm tra quần áo trên người mình, thở phào: "May quá..."

Nhưng ngay sau đó nàng nhớ ra vị tiền bối đã giao hẹn với nàng, nếu không tìm được nàng ông ấy sẽ lo lắm. Còn cha nữa, không thấy nàng về ông ấy sẽ liều mạng đến Minh Phủ, lỡ đám người xấu vẫn còn bao vây ở đó...

Nàng tốc chăn xuống giường, muốn mở cửa chính rồi lại thôi, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Dương Khang đi trên hành lang, nghe tiếng động bất thường phát ra trong phòng, đẩy cửa: "Niệm Từ?"

Trong phòng không còn ai nữa...

Quán trà nhỏ dưới chân núi Ô Nhĩ.

Mục Dịch lại cảnh cáo một đám người đến quấy rối cười cợt con gái mình. Quán rượu nhỏ bên gốc cây lớn này là của con bé Liễu Du, mấy ngày trước lội sông bắt cá nhiễm bệnh chưa khỏi, quán nước không ai trông coi đành nhờ Niệm Từ trông hộ mấy hôm. Vừa hay cha con ông cần chỗ biểu diễn, khoảng trống mát mẻ dưới gốc cây cắm một lá cờ thông báo diễn nghệ.

Quán này rất ngõ, chỉ dựng tạm bằng tre trúc rồi lợp tranh che nắng, bên trong có bốn bàn. Lúc này có hai người ngồi trong quán uống trà, rỉ tai nhau nói mấy câu, khó nén cười nhạo chuyện thiên hạ.

Mục Dịch ngồi dưới gốc cây chầm chậm ngẩng đầu nhìn. Có một vị khách chạy tới nhắn ông đến nhà biểu diễn, ông thu dọn nhanh chóng rồi quay sang con gái: "Đừng bán đến tội muộn đó."

Hai vị khách âm thầm đánh giá, người cha ăn mặc nghèo túng nhưng cô con gái sáng sủa lanh lợi. Họ liếc mắt nhìn ngắm, đột nhiên ánh sáng bị người ta che mất, họ nhìn sang thấy một người nhẹ nhàng bước tới. Nhìn dáng vẻ quý khí giàu sang, có lẽ là đến nhầm chỗ, nhưng không ngờ người này thật sự ngồi xuống.

Mục Niệm Từ đang loay hoay bên trong cũng bước ra, mỉm cười hỏi: "Khách quan muốn dùng gì ạ?"

Khi nhìn thấy rõ mặt hắn, nàng cứng đờ cả người.

Hắn cười ôn tồn: "Cho bát mì cùng ấm trà là được rồi."

Dưới mái tranh, Mục Niệm Từ nấu một bát mì đơn giản, Dương Khang nghiêng đầu nhìn, thương cảm thẫn thờ tiếc cho một đoạn quá khứ. Họ từng ở dưới mái hiên này mỉm cười, lắng nghe tâm tư của đối phương.

Càng nhìn theo bóng nàng hắn càng cảm thấy dễ chịu êm đềm không sao tả được, suy nghĩ một lát, nói: "À hình như ta quên mang tiền rồi, có thể dùng một cây trâm để đổi không?"

Mục Niệm Từ bưng mì ra, nhìn trâm ngọc trên tay hắn, nói: "Lần sau trả cũng được."

Nhưng Dương Khang vẫn đặt trâm lên bàn, dưới ánh nắng thấy rõ sắc ngọc đẹp đẽ, dùng nó đổi bữa ăn này thật quá uổng phí. Nhưng Liễu Du sắp thành hôn, nếu người ta không tiếc thì nàng cứ nhận thay thôi.

Những ngày sau đó, Dương Khang thường xuyên đến, lúc nào cũng mang đồ ra đổi.

Hôm nay trời mưa lớn, hắn che ô đến nơi thấy trong quán đã có ba bốn vị khách trú mưa, bàn ghế ướt nhẹp. Liễu Du đứng bên cạnh bếp nhỏ đun trà, không thấy Mục Niệm Từ đâu.

"Cô nương thường bán ở đây đâu rồi." Có người còn hỏi trước cả hắn.

Người bên cạnh bảo: "Ngươi hỏi làm gì?"

"Còn phải hỏi sao, người đẹp thế không được ngắm nữa phải tiếc chứ?"

"Chỉ là một cô gái phong trần thôi mà."

Liễu Du trả lời: "Cô ấy và cha mình đi sang thành bên có việc rồi."

Dương Khang thấy Liễu Du ngồi dùng vải thô lau thứ gì đó, loáng thoáng thấy sắc châu báu lóe lên. Nhìn kỹ lại là mấy cây trâm vòng tay hắn mang đến dạo trước, nhíu mày hỏi cặn kẽ Niệm Từ đi đâu.

"Ta cũng không biết, trước giờ ai thuê gì làm nấy, có lẽ đi biểu diễn võ thuật ở thành bên."

Dương Khang trả tiền rồi vội vàng rời đi.

Ba ngày sau, miếu hoang phía tây Bạc Hàn.

Giữa đêm, trời đột nhiên đổ mưa lớn, Dương Khang cưỡi ngựa đi xuyên qua cánh rừng lớn. Phía sau có một đám người đuổi theo, con đường phía trước khuất dần theo màn mưa, thỉnh thoảng có vài cành cây bị mưa nặng hạt làm gãy rơi xuống.

"Tiểu Vương Gia, trời mưa lớn quá người mang về đi ạ." Tự dưng Tiểu Vương Gia muốn hắn điều tra một người, tin tức vừa đến tay đã vội vàng rời phủ đi ngày đi đêm đến đây. Nếu Vương Gia biết được sẽ lột da hắn ra thôi.

"Các ngươi về đi."

"Nhưng mà..."

Dương Khang mất kiên nhẫn: "Quay về!"

Dương Khang để ngựa bên ngoài, trước sân lầy lội toàn bùn đất khiến người ta chán ghét. Đúng lúc này nghe giọng nói dịu dàng, hắn sốc lại tinh thần đi vào trong. Đi vài bước bỗng thấy không ổn bèn rút đoản đao trong người ra...

Dương Khang không mang ô mà đi thẳng vào trong nhà hoang, quần áo ướt sũng lạnh tê tái giữa đêm mưa giá rét.

Bên trong có rất nhiều người, già trẻ lớn bé ngồi tránh mưa. Mục Niệm Từ đang cẩn thận múc cháo ra bát nhỏ chia cho từng người, cháo trắng nấu vội, bên trong chỉ có chút rau dại.

Hắn vắt khô bớt quần áo rồi mới vào tìm chỗ sạch ngồi, bên trong toàn rơm rạ ẩm ướt, dấu chân dính bùn in loạn xạ. Những người khác đang tán gẫu với nhau, nhìn thấy hắn đều trở nên dè dặt, thiếu niên này khôi ngô tuấn tú, trên người có khí chất khiến người ta sợ hãi.

Mục Niệm Từ thấy lạ quay đầu nhìn, ngạc nhiên.

Dương Khang mỉm cười hé môi nhưng sau đó lại giả vờ nhau đang rất đau đớn, ôm cánh tay chảy máu của mình, rên khẽ.

Mục Niệm Từ đặt bát cháo qua một bên: "Ngồi xuống trước đi."

Dương Khanh hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống. Mục Niệm Từ kiểm tra vết thương trên người hắn, tạm thời không có thuốc trị thuốc nào tốt. Nàng đứng dậy hướng mặt ra ngoài: "Đợi một lát."

Dương Khang sốt ruột: "Muội... cô nương đi đâu."

"Đừng cử động mạnh ta đi một lát về ngay."

Nhưng hắn sao yên tâm được, trời đang mưa lớn nơi này lại thường xuất hiện mối nguy hiểm rình rập. Hai người giằng co qua lại, Mục Niệm Từ không biết phải làm sao đành phải băng tạm vết thương cho hắn. Sau đó lại múc thêm một chén cháo cho hắn: "Ăn tạm cho ấm."

Dương Khang đón lấy, trong lòng hân hoan.

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Này múc cho ta một chén."

Dương Khang lạnh mặt nhìn người đang ngồi trong góc, vì sợ bẩn nên dùng áo khoác lông chồn lót bên dưới. Xung quanh có ba bốn người hầu quay quanh, hắn không nhận ra cô ta là tiểu thư nhà nào, chắc là từ nơi khác đến. Lúc nói chuyện nàng ta phe phẩy quạt tròn, thái độ không xem ai ra gì.

Có người khẽ nhắc: " Tiểu thư..."

Huyền Nghi liếc xéo người hầu kia im bặt.

Niệm Từ múc cho nàng ta một chén, tàn lửa bắn trúng tay nên hơi rụt lại, ở góc của Dương Khang nhìn không thấy, chỉ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng hơi hối hận. Trời mưa lạnh lẽo, Niệm Từ ăn mặc đơn giản, nếu hắn biết đã không để bản thân ướt nhẹp chẳng thể cởi áo cho nàng.

Niệm Từ bưng cháo lại tận nơi, Huyền Nghi miễn cưỡng cầm lấy, chén được rửa sạch nhưng vẫn mẻ một góc. Trong lòng nàng ta không vui nhưng vẫn trưng ra nét ưu nhã liếc về Dương Khang.

Dương Khang không nhìn về hướng nàng ta...

Huyền Nghi mặc áo cân vạt hồng, dưới tà là váy thêu hoa sen nhạt, tóc búi lệch cài trâm hoa hình cánh dơi đính hồng ngọc, toàn thân quý phái sang trọng. Dương Khang vừa bước vào nàng đã chú ý, khí chất lạnh nhạt chèn ép người khác, gương mặt tuấn tú nho nhã, tim nàng đập thình thịch.

Nhưng trong mắt hắn không có nàng.

Mục Niệm Từ quay về chỗ của mình chén cháo đã nguội ngắt, đột nhiên có bóng người đi về phía nàng, cởi áo cho nàng: "Mục cô nương đừng để lạnh."

Dương Khang chắn tay ngăn lại: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta chỉ sợ cô ấy lạnh mà thôi."

Mục Niệm Từ nhìn hai người, ngượng ngùng: "Không cần đâu, tôi không lạnh."

Người nọ vẫn không bỏ cuộc để áo xuống gần đó cho Niệm Từ.

Dương Khang nhìn nó chằm chằm, lại nhìn xoáy sâu bóng lưng người kia.

Uống hết chén cháo, hắn ôm tay kêu đau, Niệm Từ định ngủ chợt nghe lạo xạo, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt: "Vết thương khá sâu ngươi đừng có cử động."

Nàng sang chỗ hắn kiểm tra vết thương lần nữa, Dương Khang nhìn nàng ở khoảng cách gần, nở nụ cười ôn hòa. Niệm Từ không biết nói sao nữa, người này luôn nhìn ánh mắt dịu dàng thân thiết, có lẽ vì nàng giống với người quen mà hắn từng nhận nhầm. Nàng né tránh ánh mắt của hắn, thấy vậy Dương Khang lại nhíu mày lẩm bẩm: "Tay của ta..."

"Không sao, may mà không trúng vào gân mạch." Cũng không thể để băng qua loa được, đợi khi tạnh mưa nàng sẽ vào rừng tìm thuốc cho hắn.

Bên này Huyền Nghi càng nhìn càng chướng mắt.

Lúc này hắn chú ý đến vết đỏ trên tay nàng, nghi hoặc: "Tay của nàng..."

Bị hắn nắm bất ngờ Mục Niệm Từ rụt tay lại, vành tai đỏ lên không dễ phát hiện.

Dương Khang cảm nhận được hơi ấm vừa có được rút dần, ngực đau siết. Hắn dường như không chịu được đả kích này, thu người lại. Thấy nàng mệt mỏi cũng không dám làm phiền nàng nghỉ ngơi, ánh mắt hướng về phía màn mưa.

Lúc Mục Niệm Từ tỉnh dậy Dương Khang vẫn giả vờ ngủ, nàng kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn: "May quá không sốt."

Đã qua canh ba, Mục Niệm Từ cầm kiếm rón rén đi ra ngoài.

Dương Khang cũng mở mắt âm thầm đi theo, Mục Niệm Từ vào rừng có việc, cảm nhận được phía sau có người, bước chân chậm lại, quay đầu quát: "Ai?"

Hắn bước ra: "Trời đã khuya cô nương còn đi đâu?"

Nàng nhận lời người ta đi điều tra một số việc, họ hẹn nàng tối nay gặp ở hoa viên trong phủ, việc này không thể nói cho người ngoài: "Ngươi đang bị thương không ở trong nhà nghỉ ngơi ra ngoài đây làm gì?"

Dương Khang chân thành nói: "Ta lo cô lại gặp nguy hiểm như lúc ở Minh Phủ."

Nhắc đến chuyện này nàng lại sợ, cả Minh Phủ chết sạch, gà chó không tha. Dương Khang nhìn sắc mặt nàng, giải thích: "Chuyện hôm đó chưa có dịp nói rõ cho cô biết, ta cũng như cô nhờ nhận lời người khác làm việc. Minh Chu Đức hành sự xấu xa, kiểu gì cũng phải đền mạng, không phải ta cố ý làm cô nương sợ hãi."

Hắn nói không thấy ngượng mồm chút nào.

Mục Niệm Từ đang nghĩ hắn nói thật hay có ý đồ nào khác, lúc đó nàng bị khăn che mặt cản tầm nhìn không thấy rõ tình hình. Nhưng quả thật hắn đưa nàng đến khách trọ, chăm sóc chu đáo, trong hành lý của nàng còn có mấy thang thuốc.

Dương Khang nói tiếp: "Ta sơ ý làm gãy trâm cài tóc của cô mới tìm cách tặng lại cây trâm mới."

Hóa ra hắn nói không mang tiền là viện cớ, nhìn hắn chắc chẳng rõ tặng trâm cho cô nương nhà khác là có ý gì. Bèn lơ việc đó đi: "Ta hiểu rồi, ngươi quay về dưỡng thương đi."

Dương Khang quay đầu nhìn khu rừng vắng một lúc, nói: "Không nhớ đường về nữa rồi."

Mục Niệm Từ do dự, nàng không thể trễ hẹn, trong lòng nghi hắn giả vờ nhưng vẫn sợ hắn không biết đường thật lỡ lạc thì nguy.

"Thế ngươi theo ta đến chỗ này một lát, xong việc ta đưa ngươi về."

Dương Khang thần hồn say sưa, bước song song theo nàng. Mục Niệm Từ cảm thấy trong không khí có mùi vị kỳ quái, bèn hỏi: "Lần trước ngươi nhận nhầm ta? Có phải đang tìm người quen không?"

"Không nhận lầm là ta cố ý đó." Hắn cười rộ lên: "Cách làm quen với mấy cô nương xinh đẹp này ta học từ người khác đấy."

Mục Niệm Từ đỏ mặt lẩm bẩm: "Nói năng bậy bạ."

Dương Khang dựa vào ánh trăng nhìn gò má đỏ bừng của nàng, sóng mắt long lanh. Mục Niệm Từ không nhìn hắn mắt hướng về phía trước, Dương Khang đủng đỉnh đi bên cạnh cười cười.

Gió thổi cành cây giữa đêm vắng, hai người không nói gì nữa, Dương Khang sờ vết thương trên tay mình, mò khăn tay trong người. Nó từng lau nước mắt cho nàng, ảo giác của hắn quay trở về, trên đó mùi hương còn đượm, bóng nàng đêm đêm nhập mộng khiến hắn mê say.

Đến gần nơi hẹn, Mục Niệm Từ dặn hắn đứng ở ngoài chờ. Dương Khang ngoài mặt gật đầu, nàng vừa xoay người leo tường vào trong hắn đã lần mò đi theo, tìm chỗ ẩn nấp.

***
Tác giả: Anh Khang debut gặp vợ he he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top